Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 11.2: Lấy đứa trẻ hiến tế

Linh hồn của đứa nhỏ ở phía sau gáy duỗi ra cái tay cọ qua khoé mắt của cô ta, rồi nó nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, sau đó nó trượt theo lưng Nam Nhã xuống đất và quay đầu lại nhìn tôi lần nữa và bò về phía một căn phòng.

Nam Nhã cùng dì kia tất nhiên không nhìn thấy rõ linh hồn của đứa nhỏ, tôi nhìn vết nước mà vong linh lưu lại trên mặt đất, cùng cái bụng phình trướng của nó, lại nhìn sang Nam Nhã, cô ta đã đỏ cả mắt, giống như điên loạn mà đập đồ vật, thấy thế trong lòng tôi thật ra đã hơi rung động, thế là tôi đi theo linh hồn đứa nhỏ tới một căn phòng.

Sau khi linh hồn đứa nhỏ tiến vào căn phòng đó thì cửa phòng tự động mở ra với một cái bật nhẹ, một mùi hương tro quen thuộc bay ra.

Cái dì kia nghe thấy động tĩnh liền hét lên muốn ngăn tôi lại, nhưng lại bị Nam Nhã kéo tóc, nhưng bà vẫn hướng tôi hét to: "Không được vào, ông chủ không cho bất cứ người nào được vào đó."

Tình hình bên đó vô cùng kịch liệt, tôi chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tôi mở đèn lên, quả nhiên bên trong là một linh đường, ở giữa là một cái rương được phủ bằng vải đỏ, linh hồn kia quỳ rạp trên mặt đất, duỗi ra cánh tay nhỏ nhẹ kéo tấm vải đỏ tốc lên, bên dưới tấm vải là một cái rương thủy tinh.

Bốn phía chiếc rương có dán những lá bùa vàng, bên trong rương là cơ thể vừa hình thành của đứa nhỏ bị đống đinh đồng lên và ngâm vào một chất lỏng màu vàng nhạt.

Quỷ con ở trong bụng tôi động đậy rất lợi hại, dưới đáy lòng tôi liền dâng lên một cơn tức giận.

Nam Nhã ở ngoài cửa vội vàng tiến vào, ghé sát vào chiếc rương mà khóc rống lên, tiếp theo không biết cô ta lấy sức lực từ đâu ra mà cầm lấy bài vị trên linh đường đập vỡ hộp thủy tinh ra, cô ta cũng không màng tới thứ nước chống phân hủy gay mũi kia liền vớt xác đứa nhỏ ra ngoài.

Chiếc rương bị đập vỡ làm còi cảnh báo vang lên, Nam Nhã lại ngoảnh mặt làm ngơ ôm lấy cái xác không ngừng rơi lệ.

Dì kia cũng bị thứ đó doạ sợ, chỉ đứng ở một bên không biết nói gì, tôi cầm lấy điện thoại chụp lại những lá bùa vàng trên chiếc rương, chờ lúc sau về hỏi bà ngoại là có thể biết là chuyện gì xảy ra.

Nam Nhã từ một con gà chọi đã mất hết sức chiến đấu cùng phẩn nộ, cô ta ôm xác của đứa nhỏ ngồi liệt ra đất dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi nói: "Cô nói đi, thứ này là do ai làm?"

Tôi nào biết được, đang muốn lắc đầu lại nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, theo sau đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc đẹp đẽ vội vàng tiến vào, khi nhìn thấy Nam Nhã ôm xác đứa nhỏ thì trong mắt của ông ta hiện lên tức giận nhưng nháy mắt sau vẻ mặt lại trở nên vô cùng ôn hoà, nhẹ giọng an ủi Nam Nhã còn hỏi dì kia đây là có chuyện gì.

Nam Nhã càng thêm yếu đuối mà khóc, lại phất tay ý bảo tôi đi ra ngoài trước.

Tôi đợi ở trên xe qua nửa giờ đồng hồ, Nam Nhã đã tắm rửa và thay một bộ quần áo mới ra tới, cô ta trực tiếp lái xe đưa tôi trở về.

Tôi cũng không hỏi xác của đứa nhỏ như thế nào, vì cô ấy không có mang nó ra ngoài, có lẽ đã đạt được thoả thuận nào đó với kim chủ.

Cô ta cũng không có nói thêm gì nữa, đưa 50.000 tệ như đã hứa cho tôi, lại tự lái xe rời đi.

Đối với loại người như Nam Nhã chỉ vì tiền có thể làm tiểu tam thì đứa nhỏ gì đó đều không quan trọng, huống chi là đứa nhỏ bị bỏ về mấy năm trước.

Bà ngoại nhìn những chữ viết trên lá bùa nói đó là tà thuật nuôi dưỡng thi (nuôi xác) ở Tương Tây, hiến tế đứa con của chính mình, lấy đinh đồng đống vào năm bộ phận của thai nhi, bỏ vào hộp, rồi mượn lực của lá bùa đổi vận, vận thế liền suông sẻ.

Nghĩ tới cái rương pha lên bị đập vỡ, người trở về lại không phải bà vợ cả mà là kim chủ đang ở công ty, lại liên tưởng đến lời Nam Nhã từng nói là mấy năm nay kim chủ phát triển rất khá mà năm đó chính ông ta muốn cô ta bỏ đứa nhỏ đang hình thành thì đại khái tôi cũng đoán được là gì rồi.

Lấy chính đứa con của mình để hiến tế, với người vợ cả khẳng định không có khả năng làm được, nên phải tìm một tiểu tam ở bên ngoài mang một đứa, dù gì vợ chồng liền nhất mà, vong linh quấn mẹ của nó thì đối với kim chủ cũng sẽ không tốt.

Nhưng không ngờ được đến cuối cùng Nam Nhã vẫn vì tiền tài trước mặt mà thoả hiệp.

Đêm đó tôi đốt cho linh hồn đứa nhỏ một trụ hương dài, khi ở biệt thự nó dẫn tôi đi tìm xác chắc là không có bao nhiêu oán hận với Nam Nhã nhưng bây giờ thì không biết có tăng thêm không, cũng không biết nó có thể nhận được hương khói này không.

Mấy ngày kế tiếp, tôi cùng bà ngoại sửa cọc gỗ xoan đào ở bên ngoài và học xem hương.

Với lại tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với người nhà của gã tài xế nên nhờ người mang cho gia đình của gã 100.000 tệ, còn dư lại 50.000 tệ tôi sẽ giữ lại dự phòng.

Bảy ngày sau, tôi thu được tin nhắn liên hoàn từ Wechat của Nam Nhã, công ty bất động sản lớn nhất thành phố bị tiểu tam tố cáo, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bỏ tù.

Tôi nhìn bức ảnh chụp kim chủ bị đưa đi, cùng với bộ dáng của Nam Nhã đang cầm một xấp tài liệu, thì trong lòng xúc động lắm.

Ngày hôm sau, Nam Nhã mặc một chiếc váy dài màu trắng qua đây, lần này không có việc gì chỉ là muốn tôi vào ngày mùng một hay mười lăm đốt cho đứa nhỏ một trụ hương dài để nó có thể sớm đầu thai.

Cô ta đã đem thi cốt hoả táng, chuẩn bị đưa đến chùa siêu độ.

Nhìn linh hồn đứa nhỏ phía sau lưng đã mất hết nước vàng trở nên sạch sẽ hơn rồi, tôi cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ là sau khi cô ta rời đi, bà ngoại mới nói với tôi, cả đời này Nam Nhã sẽ không thể sinh con được nữa và cô ta còn dùng chính dương thọ của mình để giúp đứa nhỏ có cơ hội đầu thai kiếp khác, e rằng cổ cũng sẽ sống không được bao lâu nữa.

Tôi vỗ về cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình, nghĩ có lẽ trên thế gian này vẫn sẽ có ít người bị lạc đường vì tiền tài danh vọng nhưng một người phụ nữ sẽ luôn mềm lòng trước con của mình.

Cò Mặc Dật dường như thật sự tức giận rồi vì trong khoảng thời gian này một mực không xuất hiện, về lá bùa, bà ngoại cũng đã gửi lá bùa vàng do tôi chụp cho Miêu bà bà ở Tương Tây, hy vọng bà ấy có thể tìm ra thân phận của mẹ Lục Tư Tề.

Không có hai con quỷ vô cớ gây rối kia, mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất bình yên, cổ ở trên người của Tô Khê cũng đã giải.

Khi cô ấy tới còn đưa theo một người, là người có bạn trai đã mất tích nửa năm, nhưng vẫn như cũ, mỗi đêm trèo lên giường quấn lấy cô ấy.