Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 11.1: Lấy đứa trẻ hiến tế

Tôi quen biết Lục Tư Tề hơn nữa năm nhưng anh ta chưa từng nói cho tôi biết mẹ của mình tên là Lục Linh, không ngờ giờ lại biết tên của bà ta từ Nam Nhã, mà cái nhìn kỳ quái của cô ta dành cho tôi khiến tôi cảm giác như thanh danh của mình bị bôi đen vậy.

Trong đêm giải cổ đó, Lục Linh đã bị thương nặng, hôm qua Lục Tư Tề thì bị Tần Quảng Vương đưa đi, tôi thì đang mang thai quỷ nên Mặc Dật tạm thời sẽ không làm gì tôi, đúc kết tất cả là giờ tôi ra ngoài hẳn sẽ không xảy ra chuyện.

Bởi vì có liên quan tới Lục Linh nên tôi có bàn bạc qua với bà ngoại, dù gì thì tôi cũng phải đi xem thử.

Lần này Nam Nhã tự lái xe tới và đưa tôi đi tới một biệt thự ven sông trong thành phố.

Trên đường đi tôi mới biết thì ra cô ta cũng bán tín bán nghi về lời tôi nói nên đã chạy sang Thái Lan tìm một sư thầy áo trắng để xem con của cô ấy có thật sự bị biến thành Gumantong hoặc là thứ gì khác hay không và tất nhiên kết quả cũng không khác gì với tôi.

Nam Nhã lại đến bệnh viện, nơi cô ta phá thai vào năm đó, rồi dùng rất nhiều tiền hỏi thăm mới biết được, năm đó sau khi đứa trẻ bị lấy ra đã có người cầm đi, mà đứa trẻ đưa cho cô hoả táng kia đã được chuẩn bị từ trước, việc này rõ ràng là đã sớm được chuẩn bị từ trước.

Cô ta lấy một nén hương từ sư thầy áo trắng và thắp lên muốn dựa vào mối quan hệ mẹ con để tìm thi cốt của đứa nhỏ, sau đó cô ta bắt đầu tìm kiếm, kết quả phát hiện thi cốt kia đang được đặt tại biệt thự của kim chủ nhưng hương chỉ đảo quanh biệt thì mà không vào được cho nên cô ta mới tìm tới tôi xin hỗ trợ.

Tôi nghe xong liền thở dài cảm thán, quả nhiên là người thì phải cần danh tiếng nếu không người ta sẽ không tín nhiệm mình.

Nam Nhã đậu xe bên cạnh biệt thự, cũng không trực tiếp xuống xe mà nhìn tôi nói: "Lúc này anh ta đang ở công ty, chút nữa bà thím già nhà anh ta phải đi tập yoga, đến lúc đó tôi đưa cô vào, tôi sẽ giữ chân người giúp việc, còn cô đi tìm giúp tôi."

Đây là muốn xông vào à? Tôi còn là đi cùng với tiểu tam nữa á? Sao nháy mắt tôi cảm thấy hoang mang thế này, nhưng Nam Nhã đã quay người về sau lấy từ ghế sau ra một phong bao đưa cho tôi, "Đây là 100.000 tệ, 70.000 là tiền lần trước, 30.000 là tiền tôi đặt cọc lần này, sau khi tìm được tôi lại cho cô 50.000 tệ."

Nhìn xấp tiền mặt chỉnh tề tôi lại rối thêm, một bên đang nghĩ cách từ chối, lại thấy một chiếc xe bảo mã (BMW) đi ra từ gara, tiếp đó một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tốt ngồi vào xe, người ấy có giống bà thím già đâu chứ, đây rõ ràng là một phu nhân nhà giàu mà!

Thấy Nam Nhã nhìn chằm chằm bà ta nghiến răng nghiến lợi như thế, sợ là cô ta đã hoài nghi đứa trẻ là bị bà vợ cả này đem mang về nhốt.

Tôi còn muốn từ chối thì Nam Nhã đã đột ngột đẩy cửa xe ra, sau đấy trừng mắt với tôi một cái, rồi hùng hổ chạy nước rút tới gõ cửa thế là tôi phải cắn rắng chịu đựng mà đuổi theo sau thôi, dù gì cũng không thể bỏ mặt khách hàng.

Cửa vừa mở ra thì Nam Nhã đã tát thẳng vào mặt dì mở cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra và lôi kéo tôi vào trong phòng.

Biệt thự này trang hoàng vô cùng sang trọng, nhưng tôi đây, một đứa nhà quê mới vào nghề xem hương còn không biết tìm như thế nào nha, lại nhìn sang Nam Nhã, thấy cô ấy giơ tay với lấy bình hoa trên bàn trà đập xuống, xoay người liền hướng tới giá bát cổ, theo như lời cô ta thì hoá ra giữ chân dì giúp việc là đập hư đồ nhà người ta, nháy mắt tôi càng rối thêm.

Còn dì kia lại cuống quýt vì muốn ngăn cản cô ta lại nên liền gọi điện thoại thì bị Nam Nhã lại chộp lấy điện thoại và đập luôn.

Quả nhiên sức chiến đấu này đúng là bùng nổ, chẳng trách sao lại luôn có mấy cái tin tiểu tam và vợ cả xé xác nhau trên đường phố, tôi bị khϊếp sợ nên lùi về sau một chút, nhìn mặt của cô ta đầy hung dữ nhưng trái ngược là ánh mắt ấy không không hung ác mà lại ẩn hiện nước mắt, mí mắt cũng đỏ bừng.