Sasori khẽ cười, ngồi cách Tsukiko một khoảng...
Cô gái này thật kì lạ...
Câu đầu tiên tỏ ra quan tâm đến anh. Ai ngờ câu thứ hai của cô lại khiến anh dở khóc dở cười.
Cô căn bản chỉ quan tâm đến cái cổ của cô, chứ đâu để ý đến cái chân của anh...
"Cô ấy không tỏa ra chakra. Có lẽ không phải là ninja." Sasori thầm đánh giá...
............
Tsukiko chăm chú quan sát chàng trai ngồi trước mặt. Anh ta khá trẻ, tầm 16, 17 tuổi. Đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đỏ...
Nhìn tổng thể, anh ta khá đẹp trai...
Cô gái nào đó khẽ thở dài...
Cái thế giới truyện tranh này, sao mà các nhân vật lại "thật" đến mức ấy chứ? Lại còn toàn là các mĩ nam mĩ nữ...
- Xin chào. Tôi tên Tsukiko. Rất vui được gặp anh, Sasori._ Tsukiko nhìn người trước mặt và nở một nụ cười thật dịu dàng.
- Tsukiko..._ Con gái của mặt trăng sao? Cái tên đó dường như rất hợp với cô. Anh nghĩ vậy...
- Chúng ta làm bạn được không?_ Với phương châm "ai cũng có thể là bạn", Tsukiko cất lời đề nghị...
"Hơn nữa, có lẽ anh ta cũng không liên quan đến cốt truyện"
Đó là những gì cô nghĩ...
- Tất nhiên là được._ Sasori bắt tay với cô gái nhỏ nhắn, lòng vui mừng...
Không ngờ một người như anh mà cũng có bạn, lại còn là một cô nhóc đáng yêu như thế này...
Từ đó, tối tối Tsukiko và Sasori hay gặp nhau. Thường thì sau khi cô hát xong một vài bài, anh mới xuất hiện. Anh và cô nói với nhau rất nhiều chuyện, hoặc anh chỉ im lặng lắng nghe cô hát...
Tuy nhiên, như một thỏa thuận ngầm, cả hai hoàn toàn không nói quá nhiều về bản thân...
Sasori sợ cô sẽ ghét bỏ anh, bởi vì anh chỉ là một nukenin, anh không xứng với cô...
.........
Itachi thấy mình sắp bị điên rồi...
Hôm nào cũng cố hoàn thành nhanh nhiệm vụ để tối đến nơi này nghe cô nhóc kia hát. Anh đã có thể nhìn thấy cô khi biến thành một con quạ đậu trên cành cây đối diện với cô ấy trong lúc cô hát...
Đôi mắt long lanh, hàng mi phớt cong, mái tóc dài lượn sóng...
Cùng với đó là tiếng hát thánh thót...
Cô gái ấy giống như một tiểu tinh linh dịu dàng, khiến lòng anh cũng dịu lại...
Thật kì lạ! Mỗi khi nghe cô hát, anh lại có thể ngủ mà không gặp ác mộng. Có lẽ là bởi vì tiếng hát đó đã xua đi sự mệt mỏi, lo sợ trong anh...
Itachi biết mình phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, vì anh biết...
Nếu anh quá lệ thuộc vào giọng hát của cô, anh sẽ không thể dứt ra được nữa...
Nhưng, không hiểu sao... Anh vẫn muốn nghe giọng hát ấy thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...
"Nốt hôm nay thôi, rồi mình sẽ không đến nữa" Anh luôn tự nhủ vậy mỗi đêm...