[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 30: Sasori?

- Tại sao anh lại ở đây?_Tsukiko tiếp tục truy hỏi.

- Vì..._ Anh ta có vẻ khó xử...

- Tại sao?_ Sự giận dữ bắt đầu nhen nhóm...

- Tôi chỉ... Muốn nghe bài hát đó thôi.

- Chỉ vậy thôi sao?_ Tsukiko bất ngờ, xen vào đó là chút tức giận vì anh ta đã nghe được bài ca của mình...

- Ừ.

- Thật là chỉ vậy thôi chứ?

- Ừ.

- Vậy được.

Tsukiko quay người rời đi, không quên để lại một câu:

- Lần sau, nếu muốn thì nên xin phép người ta đàng hoàng. Đừng có lén lút như vậy.

Sasori nhìn cô gái bé nhỏ đang dần khuất dạng. Gì chứ? Anh đang ngủ thì bị tiếng hát của cô đánh thức đấy chứ. Tuy nhiên, lúc đầu anh đã nghĩ cô là một thiên thần. Mái tóc vàng dài lượn sóng, đôi mắt lam ngọc như màu bầu trời...

Từ cô gái nhỏ toát lên vẻ mị hoặc huyền ảo...

Và Sasori không thể thú nhận rằng anh đã ngắm nhìn cô trong suốt khoảng thời gian cô hát...

............

Một con quạ đậu trên cành cây vỗ cánh bay lên. Nó lượn vài vòng rồi đáp xuống vai một người với đôi mắt Sharigan. Anh quan sát cô gái kia qua con quạ...

"Người đó..."

Itachi không biết phải nói gì với tình cảnh này...

Anh mà lại đi quan sát một cô gái, hơn nữa còn là nhìn lén...

Tuy nhiên, giọng hát của cô gái ấy...

Itachi không hề phủ nhận việc nó làm anh cảm thấy tốt hơn. Nhưng...

Vũng bùn của anh đã nhấn chìm anh rồi...

Giọng ca trong veo đó cũng không thể giúp anh rời khỏi vũng bùn ấy được...

...............

Tối hôm sau, Tsukiko lại xuất hiện dưới gốc cây cũ. Tuy nhiên, lần này âm thanh vang lên lại không phải là tiếng ca...

Tiếng sao dịu dàng, giống như một dải lụa lan tỏa...

Nhét tai nghe vào tai, cô đặt cây sáo lên miệng...

Và hệt như tối hôm trước, lại có ba con người nghe được tiếng sáo trong vắt đó...

Buông cây sáo, Tsukiko khẽ thở dài:

- Tôi đã nói là lần sau muốn nghe thì phải xin phép mà.

... Im lặng...

- Ra đi. Tôi biết anh đang ở đây._ Điều chỉnh giọng to hơn,Tsukiko hướng về phía cái cây đối diện...

Từ sau thân cây, Sasori xuất hiện. Anh chậm rãi bước về phía cô...

Trông cô đối diện với anh lúc này thật nhỏ bé, khiến bất cứ ai cũng muốn bảo vệ...

- Anh có cần phải lén lút thế không?_ Tsukiko chán nản thở dài.

- Cái đó là gì vậy?_ Sasori không hề trả lời câu hỏi của cô...

- Hả?_ Nhìn theo hướng anh chỉ, cô trả lời:_ Đó là máy nghe nhạc.

- Là cái gì vậy?_ Sasori tò mò.

- Nó phát ra tiếng nhạc._ Tsukiko tháo tai nghe ra, cất chiếc MP3 cẩn thận trong túi xách. Theo biểu hiện của anh ta thì có thể nơi đây không có máy nghe nhạc như thế này. Cô nên cẩn thận thì hơn...

- Mau ngồi đi. Anh đứng lâu vậy mà không thấy mỏi chân à?_ Cô hỏi một cách khó chịu...

- Không mỏi._ Anh lên tiếng khẳng định chắc nịch.

- Nhưng tôi mỏi. Ngước lên nhìn anh mỏi cổ lắm rồi._ Tsukiko nổi khùng...