Không nhắc đến tên Gaara, nghĩa là lúc này cậu ấy đang ở trong giai đoạn nguy hiểm!
Ách! Nếu thấy người nhắc tên mình khéo cậu ta sẽ nổi sùng xử luôn người ấy mất!
Tsukiko khẽ gật. Kankuro lúc này mới buông tay ra và hỏi lại:
- Nhóc có biết chuyện gì đã xảy ra với nó không?
- Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ạ?_ Cô hơi hoảng, vội hỏi.
- Bọn chị cũng không biết. Khi nó bước vào nhà cũng ướt sũng như em vậy. Chị hỏi thì nó trừng mắt nhìn chị làm chị cứ tưởng nó sẽ gϊếŧ chị luôn chứ. Nhưng nó chẳng nói gì mà đi thẳng lên phòng luôn._ Temari kể lại, kèm theo một cái thở dài.
- Vậy ạ?_ Tsukiko trầm ngâm.
"Chẳng lẽ là vì chuyện của Shuichi? Làm gì có! Cậu ấy đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi mà."
Tsukiko hoàn toàn không biết, lý do thực sự của những hành động kì lạ ấy lại chính là cô...
...............
Tối, sau khi đã dọn dẹp bát đũa, Tsukiko khẽ khàng mang theo bữa tối bước vào trong phòng Gaara. Tuy nhiên, cô đã suýt la lên khi nhìn thấy cậu ấy...
Gaara đang nằm trên giường, người nóng hầm hập, mặt đỏ bừng, còn nói mớ nữa chứ...
Lạy trời, cậu ta sốt rồi!
Có lẽ cậu ấy bị dính mưa, xong lại không tắm gội cẩn thận thành ra bây giờ ốm luôn!
Chắc chắn là cảm lạnh, sốt cao...
Ai bảo dầm mưa trong sa mạc, đúng là ngốc!
Tsukiko định gọi chị Temari nhưng rồi lại thôi...
Gaara đang bị sốt, chẳng còn chút sức chống cự nữa...
Chỉ cần một đứa trẻ như cô chắc chắn cũng đủ sức gϊếŧ cậu ấy. Nếu người khác biết thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ vậy, Tsukiko quyết định tự cô sẽ chăm sóc Gaara...
Múc nước, giặt khăn, vắt sơ, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu...
Cô đứng dậy định đi xuống bếp...
- Yashamaru...
Trong lúc mê man, chợt Gaara nói ra một cái tên khiến Tsukiko dừng khựng...
"Yashamaru? Ai vậy nhỉ?". Cô nhóc có chút băn khoăn khi đang nấu cháo cho cậu bé ấy rồi lại tự hỏi người nào quan trọng với cậu đến mức này...
Và Tsukiko thừa nhận, cô có chút ghen tị với người ấy...
Cùng với đó là cảm giác hơi bực mình...
Người đó quan trọng với Gaara đến vậy mà tại sao lại không chịu đến gặp cậu ấy chứ?
Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh Tsukiko cho tới tận khi cô đã nấu cháo xong...
Đậy vung để giữ nóng, cô gái nhỏ lục trong ba lô và thuốc cảm rồi bước vào phòng cậu...
Túc trực bên cạnh Gaara, đắp khăn, lau mồ hôi...
Tsukiko xác định là đêm nay cô sẽ thức trắng đêm rồi...
Tuy nhiên, nhìn gương mặt đỏ hồng của ai đó, cả cái miệng khẽ mở ra vì khó thở...
Cô gái nhỏ lại cảm thấy có chút thú vị...
"Dễ thương quá!". Không kìm được, cô đưa tay khẽ đưa tay khẽ chạm vào má cậu...
"Mềm mềm!"
Khẽ cười...