"Kiểm tra? Cái quái gì vậy?"
- Đừng nói với tôi ngài muốn kiểm tra xem Gaara có thể kiềm chế không gϊếŧ người hay không, cho dù kẻ đó đã muốn gϊếŧ cậu ấy nhé?_ Tsukiko giận dữ...
- Đúng vậy. Nếu như nó có thể khống chế tốt Nhất Vĩ thì ta sẽ không phái người đến gϊếŧ nó nữa.
Rasa chưa nói xong Tsukiko đã quay lưng bước ra khỏi phòng...
Thậm chí cô còn đá cánh cửa khiến nó đóng sầm lại...
Shuichi vội chào Kazekage rồi chạy theo cô nhóc kia.
...........
Mưa ở Làng Cát là một chuyện rất hiếm, nhất là cơn mưa vẫn kéo dài bất thường như cơn mưa này. Vậy nên mọi người đều rất vui vẻ...
Ngoại trừ một vài người...
Khi Shuichi tìm thấy người cần tìm thì Tsukiko đang ngồi trên chiếc xích đu ở góc công viên cũ, người run rẩy. Anh nghĩ cô lạnh, bèn tiến đến gần:
- Tsukiko, về thôi. Không em sẽ bị cảm đấy.
- Kazekage..._ Bàn tay đang nắm dây treo xích đu của Tsukiko sết chặt...
- Sao vậy?_ Shuichi khó hiểu hỏi lại.
- ...Thật quá đáng... Em ghét ông ta..._ Từng giọt nước rơi xuống từ gương mặt cúi gằm của cô nhóc ấy!
Anh có thể dễ dàng nhận ra đó không phải nước mắt...
Bởi vì cô đang nức nở...
- Tại sao cứ phải phong ấn con quái vật đó vào Gaara chứ?... Rồi giờ lại phái các ninja đến gϊếŧ cậu ấy... Không công bằng chút nào... Nếu ngay từ đầu đã không muốn Nhất Vĩ sống thì còn phong ấn nó vào cậu ấy làm cái gì chứ?... Có thể trên phương diện Kazekage, ngài ấy là một vị Kazekage tài ba và suy nghĩ cho làng. Nhưng trong gia đình thì ngài ấy chỉ là một người cha tồi... Em ghét ông ta..._ Cô thút thít...
- Tsukiko, hôm nay anh phải cảm ơn em rồi._ Shuichi đột ngột đổi giọng, khẽ xoa đầu cô.
- Tại sao?_ Tsukiko ngẩng đầu, giọng vụn vỡ.
- Nếu không có em, có lẽ giờ anh đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.
- Đừng tưởng bở! Vì anh đang dạy thuật trị thương cho em thôi. Anh mà chết thì em biết nhờ ai dạy._ Cô gái nhỏ quay đầu, lúng búng...
Shuichi đã quá quen với cách nói này. Anh chỉ cười xòa và khẽ vuốt tóc cô...
............
Vừa bước vào nhà, Tsukiko đã cảm thấy có gì đó là lạ...
Temari và Kankuro đang ngồi trên ghế, vẻ mặt căng thẳng...
Không khí trong nhà như chùng xuống...
- Chị Temari, anh Kankuro. Có chuyện gì vậy ạ?
Temari nhìn thấy cô nhóc thì mừng như bắt được vàng. Nhưng thấy cô ướt sũng thì dừng lại, lo lắng:
- Sao em ướt thế? Đi tắm đi đã rồi ra bọn chị nói cho nghe. Nhanh nhanh đi nhé!
Sau khi tắm xong, Tsukiko vùa lau tóc vừa ngồi cạnh Temari:
- Phải rồi, sao nãy giờ em không thấy Ga...
Chưa nói xong cô đã bị Kanuro lao tới bịt miệng...
- Ưm?
- Suỵt. Nói nhỏ thôi và đừng nhắc đến cái tên đó._ Kankuro thì thào đầy nghiêm trọng...