Chưa để Tsukiko đồng ý, từ tay Shuichi lại xuất hiện luồng chakra màu xanh nhạt... Các vết thương của cô nhanh chóng ngừng rỉ máu:
- Chakra trên tay anh là gì vậy?_ Quan sát anh, bỗng Tsukiko tò mò hỏi.
- Chakra trị thương. Anh là một ninja y thuật mà._ Shuichi có chút tự hào trả lời. Tuy nhiên...
- Lạ nhỉ? Vết thương của em không lành lại._ Anh nhíu mày quan sát các vết xước đơn giản kia...
- Thôi, em sẽ tự băng._ Tsukiko rụt tay lại, bắt đầu cất bước về nhà. Shuichi cũng bước ngay bên cạnh cô.
- Bộ nhà anh ở cùng hướng với nhà Kazekage à?_ Tsukiko dừng bước, khó chịu nhìn sang người bên cạnh.
- Không. Anh đang đưa nhóc về mà._ Shuichi bình tĩnh đáp lời.
- Tôi không có bị mù đường đâu. À mà, tôi hỏi chút được không?_ Nghĩ ra gì đó, Tsukiko cất lời.
- Gì vậy?_ Anh quay sang, mỉm cười nhìn cô...
- Dạy tôi thuật trị thương đi._ Tsukiko nêu yêu cầu.
- Tại sao?_ Shuichi ngạc nhiên hỏi lại .
- Được không?_ Tsukiko không trả lời câu hỏi của anh...
- Được chứ. Lúc nào nhóc rảnh thì cứ tìm anh._ Shuichi thoải mái đồng ý...
- Cảm ơn anh, Shuichi!_ Tsukiko mỉm cười nhìn Shuichi...
Đó là một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vậy!
Shuichi sững người nhìn nụ cười của cô nhóc bên cạnh và thất thần nghĩ: "Nụ cười của nhóc này đẹp thật. Xem ra mình đã đúng khi đồng ý dạy nhóc ấy y thuật!"
...............
Vừa bước vào nhà, mùi hương ngọt ngào tràn ngập căn bếp khiến Temari và Kankuro chú ý...
Tsukiko đã hoàn thành công đoạn cuối cùng của chiếc bánh tiramisu trà xanh, cô cẩn thận bọc giấy bóng kính rồi đặt nó vào tủ lạnh...
- Thơm quá! Em đang làm gì vậy?_ Chị Temari bước vào, và Kankuro cũng theo vào luôn.
- Hôm nay em làm bánh. Còn cơm nước thì em nấu xong rồi. Chờ chút nhé, chị Temari. Và anh Kankuro, anh sẽ không được ăn bất cứ món nào nếu anh ăn vụng bây giờ, vậy nhé?_ Chỉ một lời nói của Tsukiko đã khiến cho Kankuro rụt lại ngay bàn tay đang định "kiếm chác" từ chỗ đồ ăn cô mới nấu xong...
Nhìn chị Temari cốc đầu Kankuro khiến anh la oai oái, lòng Tsukiko trào lên cảm giác ấm áp...
Định nghĩa từ "gia đình" chắc cũng chỉ đơn giản như thế này thôi nhỉ?
Nhưng Tsukiko vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cô không nằm trong cái "gia đình" ấy...
Cô chỉ là một người giúp việc, một người giám sát Nhất Vĩ trong Gaara...
Chỉ vậy thôi...
.................
Gaara đang ngồi trên sân thượng và ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
Đêm nay trăng tròn và cũng là lúc Shukaku trong cậu gào thét đòi ra ngoài.
Cậu ôm đầu, cố gắng chống chọi với nó...
- Gaara, cậu sao vậy? _ Bất chợt, giọng nói lo lắng của Tsukiko cất lên, khiến cậu dần bình tĩnh lại...
- Tại sao cô lại ở đây?_ Gaara ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng cạnh cậu.
- Cậu chưa ăn tối mà. Tôi mang cho cậu đây.
Tsukiko đưa hộp cơm cho Gaara rồi vội vàng rời khỏi đó...
"Cô ấy đi rồi!" Quả nhiên là cô đã sợ cậu...
Từ giờ, có lẽ cô ấy sẽ tránh xa cậu giống như những người khác...
Điều đó khiến Gaara thốt nhiên cảm thấy hụt hẫng...
"Ta đã nói là con bé đó sẽ tránh xa ngươi mà!" Nhất Vĩ bên trong Gaara cười khẩy...
Lần này thì cậu không trả lời...