- Nó đúng là loại tàn bạo, khát máu... Tốt nhất là nó nên chết đi thì hơn...
Tsukiko định nhịn nhưng...
Chết?
Chúng nó dám nói Gaara nên chết?
- Đủ rồi đấy!_ Cô gái nhỏ gào lên giận dữ...
Lũ trẻ dừng lại, ngạc nhiên nhìn cô...
- Mấy người không hiểu cậu ấy thì đừng có nói. Mấy người tưởng cậu ấy muốn có con quái vật đó chắc? Cho dù cậu ấy có Shukaku đi chăng nữa, chỉ cần được đối xử bình thường thì mọi chuyện sẽ không thành như thế. Đã bao giờ... các cậu hiểu... cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực... Bởi vì mình vẫn còn sống chưa hả?
Tsukiko run rẩy...
Gaara đã phải chịu những lời nói độc ác này suốt 10 năm nay sao?
Hẳn là cậu ấy đã đau rất nhiều...
Cô lướt nhìn một lượt, ánh mắt lạnh giá quét qua lũ trẻ...
Chậm rãi, Tsukiko nói thật rõ ràng:
- Giờ thì tôi hiểu rồi. Gaara, cậu ấy không có lỗi, chính các người mới có lỗi... Cậu ấy không phải quái vật mà chính lời nói của các người mới là quái vật.
Thanh kunai phi thẳng qua mặt Tsukiko, để lại một vết thương rỉ máu... Lũ nhóc đó tới tấp ném kunai và shuriken vào cô:
- Quái vật thì mới bảo vệ quái vật... Cô chắc chắn cũng là quái vật...
- Đúng vậy. Lộ diện đi, đồ quái vật...
........................
Tsukiko cố gắng tránh những cái phi tiêu đó, tuy nhiên vẫn không lùi một bước chứ đừng nói đến chuyện chạy trốn...
Bởi vì cô biết, nếu cô quay lưng đi thì tất cả những điều vừa nói sẽ trở thành công cốc...
Tsukiko không muốn như vậy... Thế nên, vừa tránh né, cô vừa cố tiến lên...
"Cái cô ngốc kia sao không biết chạy chứ? Mà có vẻ như cô ta mạnh lên rồi!". Trong lúc Gaara còn đang mải nghĩ ngợi thì đã có người tới "cứu trợ" cho Tsukiko:
- Nè mấy đứa. Ỷ đông hϊếp yếu là không tốt đâu.
Tiếng nói giải thoát Tsukiko khỏi trò quái ác của mấy đứa trẻ...
Chúng bỏ chạy tán loạn, để lại cô vẫn đứng đó...
Giờ thì Shuichi mới nhìn rõ cô nhóc kia. Quần áo rách tả tơi, các vũ khí tuy chỉ sượt qua nhưng cũng đủ tạo nên vết thương rỉ máu...
Anh vội bước đến gần:
- Tsukiko. Nhóc làm gì mà để lũ trẻ đó bắt nạt vậy? Mà sao không biết chạy đi? Thật là...
Câu nói đang dang dở bỗng chốc dừng lại khi Shuichi nhìn vào đôi mắt của Tsukiko...
Nó trống rỗng, sâu thẳm, như thể đang ở dưới đáy biển vậy.
Không thèm quan tâm đến những vết thương, cô khẽ nói:
- Lũ nhóc đó thật đáng ghét!
- Hả?_ Shuichi giật mình.
- À không. Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Tsukiko kiểm tra lại cái túi vẫn cầm trên tay. Mọi thứ vẫn ổn.
"Tốt quá! " Cô nhóc nào đó thầm thở phào....
- Nhóc bị thương rồi đấy. Để anh chữa cho nhé!