Cảm thấy có cái gì đó dựa sát vào mình, ngay lập tức cát trào ra đỡ lấy vật thể lạ ấy...
Khi Gaara mở mắt, đập vào mắt là Tsukiko đang hồn nhiên ngủ gục trên vai cậu...
Gaara biết, đêm nào cô cũng lên đây trò chuyện với cậu...
Mặc dù nhắm mắt nhưng "sa nhãn" của cậu thì vẫn theo dõi cô ấy suốt...
Vậy nên mọi hành động của cô gái này đều bị Gaara nắm rõ trong lòng bàn tay: đầu tiên là đắp chăn cho cậu, sau đó là nói chuyện, cuối cùng là chúc ngủ ngon rồi trở vào...
Tuy nhiên, những điều cô ta nói với Gaara hôm nay khiến cậu bất ngờ. Tsukiko căn bẳn không hề mất trí nhớ, cô đã nói dối...
Chỉ là, việc nói cô đến từ một thế giới khác, cậu chẳng thể nào tin được...
Rồi cậu nhóc thấy cô mỉm cười và cất giọng hát...
Sa nhãn đã giúp Gaara không mở mắt mà vẫn có thể quan sát Tsukiko. Nhưng giờ cậu không cần nhìn cô qua nó nữa...
Gaara nhìn Tsukiko không hề cảnh giác dựa vào cậu ngủ, tim cậu bỗng đập trật một nhịp...
Người từ trước tới nay có thể nói chuyện với cậu mà không sợ hãi hay cảnh giác, có lẽ là... chỉ có mình cô! Thậm chí cô còn cả gan dựa đầu vào vai cậu mà ngủ nữa chứ...
Giờ có lẽ đã quá nửa đêm, mặt trăng chiếu ánh sáng dịu dàng xuống cô gái ngồi cạnh cậu...
Mái tóc vàng dợn gợn sóng, rèm mi như cánh bướm chấp chới lay động, gương mặt trắng trẻo vẫn mang nét trẻ con, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mọng màu hoa anh đào...
Tsukiko giờ y hệt như một thiên sứ đang say ngủ...
"Cô ta thật sự rất xinh!" Nhận ra điều gì đó, Gaara lắc đầu quầy quậy, đem cái ý nghĩ vừa mới nảy mầm kia quăng tít ra ngoài vũ trụ...
- Ư...
Thấy Tsukiko hơi run, Gaara mới nhận ra nhiệt độ ngoài trời bây giờ khá thấp. Vì có chiếc chăn của cô đắp lên người mà cậu không hề để ý đến chuyện đó...
Nhìn Tsukiko run run vì lạnh, Gaara cau mặt: "Gì chứ? Cô ta thậm chí còn không biết tự giữ ấm cho chính mình!"
.......................................
Khi Tsukiko mở mắt, cô phát hiện mình đang ngồi trên sân thượng cùng với chiếc chăn đang được đắp trên người...
Phải mất vài giây để Tsukiko xác định rằng tại sao cô lại ở đây...
Sau đó: "Thôi chết! Bị cậu ta phát hiện rồi!"
Tsukiko gào thét trong tâm trí khi nhận ra tối qua mình đã "vô tư" dựa vào Gaara mà ngủ..
Nhưng nhìn chiếc chăn vốn dĩ được cô đắp cho cậu ấy giờ đang phủ trên người mình, khóe miệng Tsukiko khẽ cong lên:
- Cảm ơn nhé! Gaara...