Thần Đế

Chương 84: Nhân tính...

Tô Dật thừa cơ đánh giá bốn phía, đang nghĩ nên làm sao thoát thân.

Nếu như giờ phút này động thủ, đệ tử Hắc Sát môn trẻ tuổi kia ước chừng cũng là Nguyên Huyền cảnh, đánh bất ngờ có lẽ có cơ hội.

Nhưng khó khăn nhất là sẽ không để cho đệ tử Hắc Sát môn khác chú ý, một khi bị chú ý tới, như vậy sẽ không có bất kỳ cơ hội gì.

Nếu không muốn đệ tử Hắc Sát môn ở nơi xa chú ý, có lẽ còn có một đường sinh cơ.

Cách hầm mỏ mấy trăm trượng, giờ phút này bên cạnh thâm cốc vừa vặn không có đệ tử Hắc Sát môn khác, Tô Dật ở trong lòng cấp tốc tính toán, cơ hội như thế này đến cùng lớn hay không.

- Có phải ngứa da không, đi vào nhanh một chút, muốn tìm chết sao!

Đệ tử Hắc Sát môn nhìn thấy hai lão thợ mỏ nghỉ ngơi, không khỏi quát tháo, không chút khách khí đá một lão thợ mỏ.

- Phanh...

Thân thể lão thợ mỏ kia gầy như que củi, nhất thời bị đá lảo đảo.

- Nhanh lên...

Đệ tử Hắc Sát môn kia rất vô tình lãnh huyết, lại nâng chân đá về phía lão thợ mỏ thứ hai.

- Hưu...

Đúng lúc này, Tô Dật động, quyết định ra tay, nếu trở lại trong hầm mỏ, cũng không biết còn có cơ hội đi ra hay không.

Muốn từ trong hầm mỏ chạy ra, cơ hội so với hiện tại sợ là khó hơn gấp mười lần.

Không có bao nhiêu thời gian do dự, nhìn chính là thời cơ.

Cơ hội tới, Tô Dật động thủ, tay cầm một tảng đá, phối hợp Phù Diêu Bách Biến Bộ.

Thời điểm đệ tử Hắc Sát môn nâng chân, Tô Dật đã tới sau lưng hắn.

Bạo nổi công kích, vận chuyển nguyên khí, hung hăng nện ở trên ót đối phương.

Hết thảy một mạch mà thành, nhanh như thiểm điện.

Chơi ám chiêu vốn là bản lĩnh cơ bản của Tô Dật.

Ầm!

Thanh âm trầm đυ.c truyền ra, đệ tử Hắc Sát môn kia còn không biết chuyện gì phát sinh, căn bản không nghĩ đến sẽ có thợ mỏ dám hạ độc thủ với hắn, cái ót bị nện máu tươi tóe lên.

Tô Dật toàn lực mà làm, lực đạo to lớn, xương sọ của đệ tử Hắc Sát môn kia bị nện nhão nhoẹt, một mệnh ô hô.

Một màn này quá nhanh, nhanh đến lão giả nhỏ gầy kia còn không kịp phản ứng.

Thời điểm lão giả nhỏ gầy kịp phản ứng, đệ tử Hắc Sát môn kia đã chết, trực tiếp ngã xuống đất.

Hai lão thợ mỏ kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên thành thành thật thật kia, lại có can đảm bực này, dám gϊếŧ đệ tử Hắc Sát môn.

- Mọi người nhanh nhảy xuống đi, mau trốn, còn có một đường sinh cơ, trở về sẽ chết!

Tô Dật nhìn lão giả nhỏ gầy và hai lão thợ mỏ nói, thời điểm thanh âm truyền ra, người cũng không có bất kỳ dừng lại nào, bóng người muốn nhảy xuống thâm cốc.

Sau thâm cốc hẳn có thông đạo, tuy đen kịt, Tô Dật không biết nhảy xuống sẽ như thế nào, nhưng nếu như trở về hầm mỏ, sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

- Thiếu niên, không có cách, ai bảo ngươi đυ.ng phải ta chứ.

Bỗng dưng đúng vào lúc này, trong tai Tô Dật truyền đến một thanh âm, giống như muỗi kêu.

Thanh âm này cũng chỉ có Tô Dật nghe được.

Mà theo thanh âm kia lọt vào tai, thân thể Tô Dật lập tức trì trệ, giống như bị cái gì lôi kéo, sau lưng truyền ra tiếng hét lớn:

- Không tốt, gϊếŧ người, có người gϊếŧ đệ tử Hắc Sát môn!

Thanh âm kia rất lớn, ở trong đêm tối đủ để truyền khắp bốn phía.

Tô Dật giật mình, giờ phút này sau lưng không có người khác, chính là lão giả nhỏ gầy kia, hắn lại giữ chặt áo của mình.

Tiếng hét lớn truyền ra, sắc mặt Tô Dật đại biến, vô ý thức phản ứng, trực tiếp vung tay, một quyền đánh về phía lão giả nhỏ gầy.

Nguyên khí ở trong kinh mạch phát ra thanh âm ù ù, hội tụ trên nắm đấm, chấn ra khí lưu, đây không phải Bá Vương Quyền, nhưng là Tô Dật vô ý thức toàn lực đánh ra, thanh thế không tầm thường.

- Gϊếŧ người, mọi người tới đây mau...

Lão giả nhỏ gầy không ngừng hét lớn, bóng người lại nhân cơ hội tránh đi một quyền của Tô Dật, lộ ra chút chật vật, lại đi thẳng đến bên cạnh, lôi kéo vạt áo không buông ra.

- Xoẹt...

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tô Dật chỉ cảm giác lão giả nhỏ gầy thừa cơ hất lên, một cỗ lực đạo nhu hòa, lại liên miên cẩn trọng, trực tiếp hất mình bay đi.

Tô Dật thân bất do kỷ bị quật bay ra mấy trượng, nhìn giống như Tô Dật tự mình lảo đảo không đứng vững.

- Xoẹt...

Thân thể Tô Dật rơi xuống đất, ngã chổng vó.

- Cường giả, rất mạnh!

Giờ khắc này chỉ có Tô Dật rõ ràng nhất, lão giả nhỏ gầy kia tuyệt đối là cường giả, hắn cố ý trở thành thợ mỏ, nhất định có mưu đồ.

- Lớn mật, muốn tìm chết sao!

Sự tình lập tức kinh động đệ tử Hắc Sát môn, nhất thời có rất nhiều bóng người lướt đến.

Tô Dật không có bị thương, đang muốn đứng lên, bốn phía đã có không ít bóng người lướt đến.

Một cỗ khí tức bén nhọn tràn ngập ra, các loại binh khí cũng từ bốn phía trực chỉ Tô Dật.

- Thành thật một chút cho ta, đừng nhúc nhích!

Có đệ tử Hắc Sát môn nhìn Tô Dật hét lớn, cũng có người tiến đến kiểm tra đồng môn.

- Xong...

Sắc mặt Tô Dật ngưng trọng đến cực hạn, giờ phút này đã có mười đệ tử Hắc Sát môn, còn có người cấp tốc chạy đến, bất cứ người nào tu vi cũng trên mình, bên trong còn có Nguyên Linh cảnh, mình sao có thể là đối thủ.

Hai lão thợ mỏ còn chưa lấy lại tinh thần, cũng bị vây quanh.

- Là hắn gϊếŧ, người là tiểu tử kia gϊếŧ!

- Là tiểu tử kia gϊếŧ đệ tử Hắc Sát môn, không có quan hệ gì tới chúng ta!

Hai lão thợ mỏ bối rối hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi, trực chỉ Tô Dật.

- Nhân tính a.

Tô Dật bất đắc dĩ thở dài, đây chính là nhân tính.

Giờ phút này Tô Dật hận nhất tự nhiên là lão giả nhỏ gầy kia, vừa rồi mình còn muốn để lão giả nhỏ gầy kia cùng đi, thật không nghĩ đến đối phương lấy oán báo ân.

- Người đâu...

Mà giờ khắc này, thời điểm Tô Dật đã không thể xoay sở, lại nhất thời ngạc nhiên.

Lão giả nhỏ gầy vừa rồi còn ở đây, thế mà đã biến mất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức, hoàn toàn không thấy.

- Chết!

Đại hán kiểm tra đứng dậy, lắc đầu nói, đệ tử kia đã chết không thể chết lại.

- Thật lớn mật, muốn chết!

Một đệ tử Hắc Sát môn quát lớn, trực tiếp đá vào trên người Tô Dật.

- Phanh...

Một cước này dùng lực rất mạnh, đệ tử Hắc Sát môn kia có tu vi Nguyên Huyền cảnh, Tô Dật bị đá bay.

Phốc phốc...

Lực đạo nhập thể, để Tô Dật khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ầm ầm rơi trên mặt đất.

- Tiểu tử này tựa hồ là người Bạch trưởng lão mang đến, trước giam đã, bẩm báo Bạch trưởng lão xong lại trừng phạt!

Đại hán vừa rồi kiểm tra mở miệng, thần sắc đạm mạc, tiếp tục nói:

- Tìm cho ta, còn có một người trốn, tìm ra cho ta.

Sưu sưu...

Nghe vậy, đệ tử Hắc Sát môn nhất thời tản ra.

Xuy xuy...

- Bắt hai gia hỏa kia luôn, mang vào nhà giam trông coi, chờ đợi xử lý!

- Vâng...

Hai đệ tử Hắc Sát môn một cái khiêng Tô Dật ở trên đầu vai, một cái áp tải hai lão thợ mỏ, mang ba người trở về hầm mỏ.

- Đuổi theo, ta ngược lại muốn xem xem có thể chạy trốn tới đâu!

Tô Dật lại bị cấm chế lần nữa, giờ phút này trong lòng đã chửi lão giả nhỏ gầy không biết bao nhiêu lần, nếu không phải lão gia hỏa kia, mình tuyệt đối có cơ hội đào thoát.

Nhưng bây giờ, mình sợ là sẽ lâm vào chỗ chết.