Chương 46: hôn lễ (end)
3 năm sau
Tuyệt Nhan mang danh nghĩa Mặc thiếu phu nhân - Mặc gia nhưng chưa từng được chính thức bước vào lễ đường, cũng chưa từng được tổ chức bất kỳ hôn lễ nào. Điều cô nhận được duy nhất chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn đáng giá ngàn vạn và một lời cần hôn mà thôi.
Cô và anh đến nay đã được ba tiểu bảo nhưng cô vẫn chưa được danh chính ngôn thuận gả cho anh.
- Bác Văn, Bác Võ, Thư Di ba đứa mau ra đây cho mẹ.
Sau khi sinh ra song bao thai Thư Di và Bác Văn thì không lâu sau đó nửa năm sau Tuyệt Nhan lại tiếp tục mang thai Bác Võ.
Thư Di và Bác Văn là song bao thai long phụng tuy nhiên tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ có mỗi gương mặt là hệt như hai giọt nước. Còn về Bác Võ tính cách lanh lợi, hoạt bác rất được lòng người lớn.
- mẹ, chị hai bắt nạt Bác Võ, mẹ nhất định phải đòi lại công đạo cho Bác Võ.
Cậu bé Bác Võ từ dưới gầm giường chui ra, gương mặt mũm mĩm búng ra sữa đứng trước mặt Tuyệt Nhan làm nũng.
- cả ngày con chỉ biết làm nũng, con là nam tử hán ít ra phải được như chị gái của con mạnh mẽ lên chứ. Còn nữa chuyện của con sau này tự giải quyết, con chỉ mới hai tuổi mà đã như vậy thì sau này ai lại dám chơi với con.
Cậu bé Bác Võ cứ nghĩ sẽ được như trước kia chỉ cần nhõng nhẽo sẽ được bênh vực nhưng nào ngờ là cậu bé đã tính sai.
- huhu...mẹ không còn thương Bác Võ nữa.
Đã nhõng nhẽo không được thì cậu bé lại dùng cách khóc nhè.
- Mặc Bác Võ em có thôi đi không, em không làm diễn viên truyền hình thật sự quá đáng tiếc đấy. Còn bày đặt học người khác giả mèo khóc chuột, em làm cho ai xem.
Thư Di từ bên ngoài chạy vào, gương mặt khó chịu nhìn Bác Võ khóc nhè.
- mẹ...chị hai bắt nạt con kìa.
Thư Di tuy chỉ mới hơn 3 tuổi nhưng đã có nét đẹp của một thiếu nữ hệt như Tuyệt Nhan. Nhưng tính cách là tỉ lệ nghịch với nhan sắc của cô bé.
Gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng tính cách lại mạnh mẽ, quật cường từ năm 2 tuổi đã tự biết một mình ăn cơm, tự mình ngã rồi đứng dậy.
- mẹ, Bác Võ ỷ lại sự nuông chiều của mẹ mà vẽ bừa lên sách của con. Lần này nhất định mẹ phải đứng về phía của hai tụi con.
Bác Văn cái tên hệt như người, rất thích học hỏi lại chăm chỉ. Tuy mới 3 tuổi hơn nhưng đã học qua tất tần tật chữ cái và biết viết tên của mình.
- hai người ỷ lớn hϊếp nhỏ. Mẹ...
- con im đi, có phải đợi ba con về rồi mới nín khóc hay không đây ?
Bác Võ vừa nghe đến chữ " ba " liền nhanh chóng thay đổi thái độ.
Tay cũng nhanh nhẹn lau đi nước mắt trên mặt.
Bác Võ từ lúc sinh ra đến nay đã luôn thích quấn lấy Tuyệt Nhan nên đối với Mặc Tư Thành mà nói Bác Võ là kẻ địch lớn nhất của anh. Cũng vì vậy mà Mặc Tư Thành chưa từng đứng về phía cậu nhóc bênh vực cho cậu.
~
Tuyệt Nhan sau khi uống chén chè do hai Thư Di và Bác Văn mang đến thì đã hôn mê. Cho đến khi cô tỉnh lại thì chỉ biết bản thân mình đang ở trên xe, còn bị che mắt.
Cô có chút hoảng sợ nhưng khi nghe được thanh âm của hai tiểu bảo nhà cô đang thì thầm với nhau cô liền cảm thấy an lòng.
- hai đứa đang định đưa mẹ đi đâu ? Còn quần áo sao lại thay rồi ?
- đưa mẹ đến một nơi có thể giúp mẹ đạt được ước nguyện.
Thư Di và Bác Văn phối hợp đưa Tuyệt Nhan đến một nhà hàng theo lời căn dặn của Mặc Tư Thành.
Cô bị khăn bịt mắt che mất không nhìn thấy được quan cảnh xung quanh.
- tới nơi rồi, mẹ đưa tay đây chúng con dìu người.
Tuyệt Nhan nghe theo sự an bài của hai đứa bé.
Cô được hai đứa bé từ từ dìu dắt đến trong một căn phòng nào đó khiến cô cảm nhận được hoàn cảnh nơi đây có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
- đây là đâu ? Sao lại nhiều người như thế ? Hai đứa...
Tuyệt Nhan còn chưa kịp nói hết lời thì khăn che mắt trên mặt của cô đã được ai đó tháo xuống nhưng tuyệt đối không phải là hai bảo bối nhà cô.
- Nhan Nhi em đồng ý gả cho anh nhé !
Sau khi lấy lại được ánh sáng người đầu tiên cô nhìn thấy không ai khác là Mặc Tư Thành. Anh đang ở trước mặt cô quỳ gối cầu hôn cô, trên tay còn có một bó hoa hồng với 99 bông.
Hoa hồng xanh chính là đại diện cho một tình yêu bất diệt, mãi mãi tồn tại với tháng năm. Còn về 99 bông mang ý nghĩa là tình yêu anh dành em mãi mãi cũng không bao giờ phai nhạt.
Tuyệt Nhan đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn được.
Xung quanh cô có rất nhiều người đang mặc lễ phục xinh đẹp, lộng lẫy. Đến cả khung cảnh cũng được đặc biệt trang trí đầy ấp hoa hồng xanh, tông màu chủ đạo tất cả chỉ một màu là xanh da trời.
Cô lúc này mới phát hiện ra trên người cô đã không còn là bộ quần áo ngủ ở nhà mà là một chiếc váy cưới màu trắng. Phần thân trên với thiết kế xẻ ngực, được đính kết pha lê và đá quý. Thiết kế có phom dáng xoè, giúp cô dâu dễ dàng khi di chuyển, còn tinh tế dựng nẹp eo trong suốt định hình phom dáng, tôn lên vòng eo nhỏ gọn nhỏ quyến rũ.
Chiếc váy được thiết kế theo kiểu trễ vai và cúp ngực, bên trên chiếc váy được đính hơn 999 viên đá quý và 999 viên pha lê, để đính số đá quý và pha lê này lên váy thì đã mất hơn 2 tháng trời.Giá trị liên thành của chiếc váy cũng lên đến mấy ngàn vạn.
Phải nói là Mặc Tư Thành vô cùng dụng tâm để tìm người làm ra một mẫu kiệt tác như thế để cô khoác trên người.
- đồng ý đi, đồng ý đi !
Bỗng một tiếng hô lớn vang lên bên tai cô khiến cô thức tỉnh.
" là Trương Ái Kì ? Bên cạnh sao lại là Ngao Thể Hạo chứ ? " đây là câu hỏi mà cô mới quan tâm lúc này.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô khiến cho Mặc Tư Thành đột nhiên có thái độ không hài lòng, nói chính xác là ghen.
- em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải được. Cả đời của anh sau này đều giao cho em, em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh.
Tuyệt Nhan nghe anh nói liền trợn tròn mắt nhìn anh một cách kinh ngạc.
Anh đây chẳng phải là muốn đổi trắng thay đen sao ?
Mặc Tư Thành nhanh chóng đứng dậy, tay không yên phận đặt lên eo của cô.
Cúi đầu lợi dụng lúc cô chưa chuẩn bị liền hôn xuống.
- OMG ! Chụp hình mau !
Thư Di hạnh phúc nhất là được nhìn thấy ba mẹ của cô bé được bên nhau cho nên những khoảnh khắc đẹp đẽ này cô bé điều sẽ ghi lại.
End
Cảm ơn các bạn đã cùng tôi khi đi qua suốt hành trình của truyện.