Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 45: Hạ sinh hai bảo bối

Chương 45: hạ sinh hai bảo bối

Ngao Thể Hạo không biết là mắc phải chứng bệnh gì mà lần đầu gặp liền phải lòng Trương Ái Kì.

Lần này cô ta mất trí cũng xem như là giúp cho Ngao Thể Hạo có cơ hội theo đuổi cô ta.

- cô bị hôn mê đã mấy tháng rồi đấy cho nên đã nằm ở bệnh viện rất lâu rồi. Còn tôi, tôi xin tự giới thiệu tôi tên Ngao Thể Hạo là bạn của cô. Chẳng lẽ cô không nhớ tôi nữa sao ?

Trương Ái Kì lắc đầu đáp lại.

- không nhớ nữa không chừng là việc tốt.

Ngao Thể Hạo một mình lẩm bẩm, gương mặt có chút vui vẻ nhưng không quá lộ liễu.

- cái gì là việc tốt ? Anh nói anh là bạn của tôi, vậy có thể nói cho tôi biết tôi là ai không ?

- cô là thiên kim của Trương gia, Trương Ái Kì. Cô tỉnh lại thì tốt, ba mẹ cô rất lo lắng ngày nào cũng tới thăm cô đến muộn mới quay về.

~

- thiếu phu nhân cô cẩn thận !

Lời của cô giúp việc vừa dứt Tuyệt Nhan liền trượt chân ngã nhào xuống sàn.

- thiếu phu nhân...máu...

Cô giúp việc nhìn thấy vũng máu chảy ra dưới sàn mà mặt mày biến sắc, vừa lo lắng vừa khẩn trương.

- người đâu gọi cấp cứu !

Tuyệt Nhan chỉ mới mang thai được hơn 7 tháng thai nhi cũng không được ổn định như những thai phụ khác, vậy mà hôm nay lại bị trượt chân té ngã còn ra rất nhiều máu khiến cho cô nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê.

Mặc Tư Thành đang trong cuộc họp cổ đông một năm tổ chức hai lần cho nên điện thoại không mở máy, đến cả Nhật Hào bên cạnh cũng để điện thoại ở chế độ im lặng.

Lạc Ân liên lạc bao nhiêu lần cũng vô ích. Nên đành tự mình túc trực bên ngoài phòng cấp cứu, còn gọi cả Tuyệt gia và Mặc Tư Kiệt đến.

- bác trai, bác gái hai bác cứ đi đi lại lại không thấy phiền nhưng con cũng thấy hoa mắt đấy.

Nhìn thấy ông Tuyệt, bà Tuyệt và Tuyệt Song đi tới đi lui trước mặt mình liền cáu gắt lên tiếng phàn nàn.

- người nằm trong đó không phải chị của anh, anh không quan tâm thì thôi đi. Anh còn dám nói ba mẹ tôi như vậy.

Tuyệt Song nhanh chóng chỉnh đốn lại lời nói và ý tứ của Mặc Tư Kiệt.

- là anh sai, vậy được rồi chứ hả ?

Mặc Tư Kiệt lần đầu nhận bản thân sai, lại còn xuống giọng nói chuyện với Tuyệt Song.

" Cạch "

- ra rồi, bác sĩ ra rồi !

Đèn đỏ trên phòng cấp cứu tắt đi, vài vị bác sĩ cùng y tá từ bên trong bước ra.

- bác sĩ con gái tôi thế nào rồi ?

Ông Tuyệt giữ tay bà Tuyệt, lên tiếng hỏi han trước.

- thai phụ mất máu quá nhiều, lại thêm việc sinh non cho nên tạm thời hôn mê không thể tỉnh lại ngay.

- vậy khi nào con bé sẽ tỉnh lại ? Đứa bé sinh ra có được an toàn không ?

- người nhà có thể yên tâm thời gian thai phụ tỉnh lại muộn nhất là 3 hôm mà thôi. Còn về đứa trẻ tuy là sinh non thiếu tháng nhưng cân nặng đều hơn hẳn đứa trẻ khác, tình trạng cũng rất tốt. Đặc biệt hơn là song bao thai, một gái một trai.

Bà Tuyệt nghe được lời bác sĩ nói mà vui mừng đến rơi nước mắt.

Bà không quan trọng cháu là trai hay gái, đều bà quan trọng và quan tâm là tình trạng của Tuyệt Nhan, sau đó đến cháu cũng không muộn.

~

- thiếu phu nhân sinh rồi, là một cặp long phụng. Chúc mừng ngài, Mặc thiếu !

Nhật Hào rời khỏi phòng họp trước Mặc Tư Thành nên khi nhìn thấy cuộc gọi hiện trên màn hình cậu ta đã gọi lại cho Lạc Ân và biết được tin tức này trước cả Mặc Tư Thành.

- tại sao cô ấy lại sinh vào lúc này ? Còn nữa, sao cậu không đợi tối rồi báo luôn đi ?

Mặc Tư Thành nghe được tin tuy có vui mừng nhưng gương mặt vẫn hiện ra vẻ lạnh băng thường ngày.

- ngài có cuộc họp cho nên Lạc Ân không thể gọi cho ngài, đành gọi cho tôi.

Mặc Tư Thành không nói gì nhanh chóng sải bước rời khỏi phòng họp, vẫn không quên ném cho Nhật Hào một cái lườm thấu xương.

Mặc Tư Thành từng hứa với Tuyệt Nhan khi cô sinh anh sẽ là người bên cạnh cô nhưng lần này anh lại phải thất hứa với cô.

Anh làm sao có thể vô trách nhiệm với người phụ nữ của mình như thế, chỉ vì công việc mà không thể bên cạnh lúc cô cần anh nhất.

- giờ cậu mới đến sao ? Sao không đợi đến lúc con bé tỉnh lại rồi đến luôn đi. Người chồng như cậu thật vô trách nhiệm, uổng công bà già này lại xem trọng cậu như thế.

Mặc Tư Thành vừa đến nơi thì liền bị bà Tuyệt mắng như tát nước vào mặt.

Bà Tuyệt giận không phải vì anh không bên cạnh con gái bà lúc cô ấy cần mà là giận anh trách nhiệm với vợ của mình quá kém, đến mức vợ mình gặp chuyện anh cũng là người biết cuối cùng.

- xin lỗi mẹ...

Mặc Tư Thành lần đầu tiên trong đời cúi đầu xin lỗi người khác.

Anh thật sự là biết bản thân đã sai nên mới cúi đầu xin lỗi, cũng như giải hoả được cơn tức giận trong lòng của bà Tuyệt.

- tôi nể mặt Tiểu Nhan mới bỏ qua cho cậu, còn nữa cậu mau đi xem hai đứa trẻ đi.

Hết chap 45