Chương 20: bị tính kế
Tuyệt Nhan từ sau khi bước vào Thiên Tuyết Thị làm thực tập sinh thì chẳng có ngày nào mà cô được nghỉ ngơi, suốt ngày cứ như một người hầu bị người này kẻ nọ sai khiến. Nhưng với cô mà nói họ càng làm vậy càng khiến cô sau này ngồi lên chức vị cao tiếp quản Thiên Tuyết Thị càng dễ dàng hơn, lại càng có cớ chính đốn lại đám người ma cũ ức hϊếp ma mới như họ.
- Tiểu Nhan, cô cầm văn kiện này mang lên phòng giám đốc ký gấp.
Vừa mới nghỉ mệt uống được ly nước thì lại có người đặt trước bàn cô một sấp văn kiện màu xanh.
- sẵn tiện giúp tôi mang cái này lên phòng kế toán bảo họ xem lại điều khoản và số tiền trong đó.
Lại một người nữa đặt văn kiện lên bàn cô.
- Tiểu Nhan, chiều nay có cuộc họp cô nhất định phải xếp chữ cho xong bảng kế hoạch. Còn nữa đây là bản hợp đồng ký kết năm nay với Brian, trước 4h chiều phải xếp chữ cho xong đấy.
Tuyệt Nhan không nói gì, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 2h trưa, coi liền cầm lấy đống tư liệu để trên bàn đi làm việc.
Cô thì hay rồi cả ngày cứ chạy đi chạy lại làm việc vất vả, cả nghỉ ngơi uống ngụm nước cũng khó khăn. Còn đám người kia từ sau khi có thực tập sinh như cô không cần phải làm gì cả, cứ ngồi nhịp chân thoải mái.
Cũng may họ còn chút lương tâm không sai cô đi mua thức ăn đồ uống nếu không cô có ba đầu sáu tay cũng làm không hết công việc được giao.
Sau khi giao xong hai sấp văn kiện cho phòng giám đốc ký tên và phòng kế toán kiểm hạch lại thì đồng hồ đã gần 3h.
Tuyệt Nhan cúi mặt cúi mày mà đi thật nhanh trở về phòng để xếp chữ cho xong bản hợp đồng trước 4h.
Nhưng " RẦM " cô vì nhắm mắt nhắm mũi mà đi không để ý phía trước đã ngã nhào vào một người đàn ông. Cũng may người đàn ông này ôm lấy eo cô mà đỡ lấy cô nếu không cô thật thảm rồi.
- cảm...sao lại là anh ?
Tuyệt Nhan định lên tiếng cảm ơn nhưng khi ngửa mặt lên nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc đầy vẻ yêu nghiệt của Mặc Tư Thành đang nhìn cô cười.
- sao không thể là tôi ? Chúng ta chỉ mấy tuần không gặp em sao lại xem tôi như người xa lạ như thế. Em có biết tôi sẽ rất buồn không ?
Tuyệt Nhan đứng thẳng người dậy, mạnh tay đẩy Mặc Tư Thành ra xa.
- vô sỉ ! Biếи ŧɦái !
Tuyệt Nhan mắng người xong liền quay người bước vào thang máy đang mở cửa.
Mặc Tư Thành cũng cùng đi vào bên trong.
- anh theo tôi làm gì ?
Cô thấy anh đi theo cô vào thang máy có dự cảm không lành liền đứng cách xa.
- thang máy là thang máy dân dụng của cấp cao, em hỏi tôi theo em làm gì. Câu hỏi này là tôi nên hỏi em mới phải. Nhan Nhi em rốt cuộc có mưu đồ bất chính gì với tôi ?
Mặc Tư Thành hành động ngay lúc Tuyệt Nhan không phòng bị mà ép sát cô vào sát góc.
- Mặc...Mặc Tư Thành đây là công ty anh chớ làm loạn.
Tuyệt Nhan có chút lo ngại sợ rằng anh sẽ làm điều bất lợi với cô. Dù gì anh cũng đã nói đây là thang máy dân dụng ngoài anh ra và các cấp cao khác của Thiên Tuyết Thị thì nhân viên bình thường đều không thể vào được.
- làm loạn ? Anh chính là muốn làm loạn tại đây.
" Ting " lời Mặc Tư Thành vừa dứt thì cửa thang máy cũng vừa mở ra.
Tuyệt Nhan vui mừng, nhanh chóng cúi người thoát khỏi Mặc Tư Thành.
Nhưng sau khi ra khỏi thang máy cô càng lo lắng hơn.
- đây là tầng 25 chỉ có chủ tịch và cổ đông mới có thể lên đây. Em nói xem, em lên rồi em có thể xuống được không ?
Tầng 25 là tầng cao nhất của Thiên Tuyết Thị, là nơi xây dựng phòng làm việc của chủ tịch và các cổ đông Thiên Tuyết Thị. Nơi này rất ít ai lên đến vì thang máy của nhân viên bình thường chỉ dần lại ở tầng 24, muốn lên được tầng 25 phải đi thang bộ mới có thể lên.
Tầng 25 có thể nói là nơi ít người qua lại nhất ngoài thư ký và trợ lý chủ tịch ra thì không có ai xuất hiện thường xuyên.
Hôm nay Tuyệt Nhan lại bị Mặc Tư Thành gài bẫy đưa lên tận đây, trong lòng chút lo lắng vì hôm nay sau 3h thì chủ tịch và các cổ đông đều đi họp cả rồi, chẳng còn ai ở đây. Thời cơ này chẳng phải tốt nhất để làm chuyện xấu sao.
Mặc Tư Thành có thể lên được đây, lại có thể dùng thang máy dân dụng là bởi vì anh là cổ đông chiếm hơn 10% cổ phần của Thiên Tuyết Thị. Số cổ phần này anh cũng là khó khăn lắm mới thâu mua được chỉ vì để tiếp cận cô.
- Mặc Tư Thành anh rốt cuộc muốn làm gì ?
Tuyệt Nhan lui về sau vài bước, Mặc Tư Thành lại tiến về trước vài bước.
Trong lòng Tuyệt Nhan lúc này có dự cảm vô cùng bất an, cô chưa từng sợ hãi như lần này.
Suốt 20 năm qua dù xảy ra chuyện gì cô cũng vừa từng sợ, nhưng hôm nay lại sợ người đàn ông trước mặt.
" CẠCH " Tuyệt Nhan vì lùi về sau mà không để ý đã vô tình mở ra cánh cửa của phòng họp.
Mặc Tư Thành kịp phản ứng ôm lấy eo cô kéo sát vào người mới khiến cô không bị ngã ra sau vì bị mất đà.
Nhịp tim của cô lúc này đập vô cùng nhau, nó cứ như muốn nhảy vọt ra ngoài.
- em bị bệnh tim ư ?
Mặc Tư Thành đột nhiên hỏi như vậy khiến cô không biết nên nói thế nào.
Không gian vắng lặng chỉ cô và anh, mà cả hai lại còn khoảng cách gần như vậy, anh có thể nghe được nhịp tim của cô cũng không có gì lạ.
- anh mới bị tim thì có. Buông tôi ra !
Mặc Tư Thành không nói gì liền bế cả người cô lên đặt lên ghế sofa lớn trong phòng họp.
- nếu em không bệnh tim thì tại sao...
Cô biết anh muốn nói gì liền lên tiếng chặn miệng giải thích trước.
- tại tôi suýt chút nữa là ngã cho nên tim mới như vậy thôi.
Mặc Tư Thành ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu lên tiếng nói.
- chỉ cần còn có tôi thì em tuyệt đối sẽ không ngã. Vì tôi sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em chu toàn.
Tuyệt Nhan suýt chút nữa là bị lời đường mật của anh làm cho xiêu lòng.
La Nhất Phàm tuy nói yêu cô, anh và cô cũng sắp đính hôn nhưng những lời đường mật ấm áp đó anh ta chưa từng nói với cô.
Nhìn lên đồng hồ trước mặt Tuyệt Nhan có chút hốt hoảng. Đã 3h30 mà cô còn chưa xếp xong chữ của bản hợp đồng. Còn cả bản kế hoạch của cuộc họp hôm nay phải họp ở tập đoàn Hà Thị.
- tại anh mà tôi còn chưa làm xong cái gì cả. Đúng là gặp anh chẳng có gì tốt lành.
Tuyệt Nhan cằn nhằn đứng dậy định rời đi thì bị bàn tay ma ác của Mặc Tư Thành kéo lại ngã nhào xuống ghế.
Bởi vì cổ áo có chút rộng cho nên điều không nên thấy cũng đã bị Mặc Tư Thành nhìn thấy.
Một đôi ngực tuyết trắng phập phồng liền bay vào mi mắt, no đủ trắng nõn, mềm ấm tốt đẹp, mơ hồ còn có thể thấy được quả đào hồng phấn bên trong.
Đúng là khiến anh muốn phạm tội !
Hết chương 20
• Các cậu muốn ăn thịt không ?