Chương 16: khách quý đến nhà (2)
Tuyệt Nhan cứ luôn nghĩ vị khách quý ba cô nói là La Nhất Phàm. Vì mỗi năm ba cô đều cho cô bất ngờ mà cô ngờ đến được, năm nay có lẽ cũng là như vậy.
- Nhan Nhi, Song Nhi ta về rồi đây !
Ông Tuyệt gương mặt đầy phúc hậu mừng rỡ bước vào nhà. Bên cạnh còn có cả Mặc Tư Thành trên người tây trang thẳng tắp, đầy phong nhã, có thể nói là một soái ca từ ngôn tình bước ra.
- ba, có phải...
Tuyệt Nhan vui mừng từ trên phòng chạy xuống định hỏi gì đó, nhưng rồi lại im lặng khi nhìn thấy Mặc Tư Thành đứng bên cạnh ông Tuyệt đang nhìn cô chầm chầm.
Tuyệt Nhan còn nghĩ là La Nhất Phàm sẽ đến cho nên đã chọn cho mình một mẫu váy xoè trễ vai màu đỏ rượu, tôn lên làm da trắng nõn mịn màng của cô.Nụ cười vừa rồi của cô tuy chỉ có vai giây nhưng nhanh chóng được Mặc Tư Thành thu vào tầm mắt.
Anh là lần đầu tiên nhìn thấy cô cười, nụ cười có thể nói là " mỹ bất thắng thu "
• Mỹ bất thắng thu: đẹp không sao tả xiết.
- Tuyệt Nhan tiểu thư cô rất xinh đẹp !
Mặc Tư Thành sải bước tiến lại phía Tuyệt Nhan, không ngừng ngại mà lên tiếng khen ngợi cô.
Tuyệt Nhan đối với thái độ này của Mặc Tư Thành có chút ngây người ra. Lần trước gặp cô anh đâu có thái độ này, ánh mắt dịu dàng này cũng không có. Nhưng bây giờ thì sao ? Anh lại khen cô đẹp, còn nhìn cô với ánh mắt " tình chàng ý thϊếp " ẩn chứa đầy tình cảm.
Bất giác Tuyệt Nhan rùng mình trước thái độ của Mặc Tư Thành.
- Mặc công tử quá khen rồi ! Tuyệt Nhan nào dám nhận bản thân mình đẹp, nếu nói đẹp phải nói đến tình nhân của anh thì hơn. Đường cong rất chuẩn, vóc dáng phải nói là khuynh đảo cảnh vật.
Tuyệt Nhan vừa nhìn thấy Mặc Tư Thành đã tỏ vẻ chán ghét. Cô chính là không thích dạng người luôn lớn tiếng nói mình là quân tử, nhưng lại làm ra loại chuyện của tiểu nhân.
- Nhan Nhi !
Ông Tuyệt tuy là người có quyền thế, có địa vị nhưng cũng phải nể sợ Mặc Tư Thành vài phần. Vậy mà con gái ông lại không biết điều mà dám mỉa mai Mặc Tư Thành.
- ba, đây là vị khách quý ba nhắc đến ?
Ông Tuyệt nghe con gái hỏi liền gật đầu.
- cậu Mặc hoan nghênh cậu đến Tuyệt gia. Hôm nay là sinh thần của Tuyệt Nhan không biết cậu có tiện ở lại cùng dùng bữa cơm ?
Bà Tuyệt dưới bếp nghe có tiếng nói liền chạy lên.
Thái độ của bà vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Mặc Tư Thành.
- mẹ anh ta là người quyền cao chức trọng sẽ có thời gian...
Tuyệt Nhan liền lên tiếng giành nói trước để tìm cớ đuổi Mặc Tư Thành đi.
- cung kính không bằng tuân mệnh.
Mặc Tư Thành cũng không phải là kẻ ngốc, những chiêu trò này của cô anh tức nhiên đã biết nên khi cô còn chưa nói xong thì anh đã lên tiếng đồng ý trước.
- nào, mời cậu ngồi. Một chút nữa sẽ có thức ăn ngay !
Bà Tuyệt vui vẻ đi vào bếp bưng mấy đĩa thức ăn và nước ép đã chuẩn bị mang ra.
Tuyệt Nhan tuy không thích có mặt anh ở đây nhưng vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười ăn xong bữa ăn.
- mẹ, mẹ có phải rất thích anh Tư Thành không ?
Trong lúc bà Tuyệt đang dưới bếp dọn dẹp thì Tuyệt Song chạy xuống thăm dò ý tứ của bà.
Vì cô bé suốt bữa ăn đều quan sát nhất cử nhất động của bà, cảm thấy dường như bà rất thích Mặc Tư Thành.
Bà Tuyệt nghe xong có chút bất ngờ.
- tính tình của cậu ấy cũng không đến nổi xấu như lời đồn mẹ tức nhiên rất thích. Song Nhi con hỏi như vậy là ý gì ? Không phải là con thích cậu ta chứ ?
Bà Tuyệt vừa nói dứt câu liêgn ngưng tay đặt chén bát đang cầm xuống, sắc mặt có chút lo lắng nhìn con gái nhỏ của mình.
- Song Nhi con chỉ mới 8 tuổi, cậu ấy đã 25 tuổi rồi con không thể thích cậu ấy được đâu. Tuổi tác quá xa, rất không hợp, tuổi con lại còn rất nhỏ.
Bà Tuyệt lại suy nghĩ theo một hướng khác, khiến Tuyệt Song nghe xong liền cười khúc khích.
- mẹ à, Song Nhi tuy là thích anh Tư Thành nhưng không phải là kiểu mà mẹ nói. Đơn giản là tình cảm quý mến thôi. Còn nữa, anh Tư Thành chính là ân nhân cứu mạng con và chị năm đó.
Bà Tuyệt có chút không ngờ nhìn cô gái nhỏ.
Cả bà và chồng bà còn không biết tung tích và lai lịch người ân nhân năm xưa vậy mà con gái bà lại biết, còn trùng hợp lại là Mặc Tư Thành.
- Mặc ca ca năm xưa mà con nói chính là Mặc Tư Thành ? Lời nói này là thật ?
Bà Tuyệt vẫn bán tính bán nghi một lần nữa hỏi lại cho chắc chắn.
- tuyệt đối là thật. Anh ấy đến bây giờ cũng mới biết cô gái năm xưa là chị hai. Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ, là một bí mật.
Tuyệt Song tỏ vẻ thần thần bí bí khiến bà Tuyệt có chút hiếu kỳ về cái bí mật mà cô bé nhắc đến.
- thật ra...
Tuyệt Song chỉ vừa mở miệng định nói việc Mặc Tư Thành thích Tuyệt Nhan cho bà nghe nhưng còn chưa nói được gì, ông Tuyệt đã đích thân xuống tới bếp tìm bà.
- bà xã, em làm gì mà lâu vậy ?
Nhìn thấy Tuyệt Song cũng ở đây, ông Tuyệt lên tiếng giáo huấn.
- không phải con nói học bài sao ? Giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn còn ở đây ?
Tuyệt Song bễu môi, nhanh chóng rời đi.
Ở trên đại sảnh lớn lúc này chỉ còn có Tuyệt Nhan và Mặc Tư Thành hai con người đang ngồi đối diện với nhau.
- đồng hồ cũng đã chỉ điểm 9h rồi, sao mặt anh dày như thế vẫn còn chưa chịu về ?
Tuyệt Nhan khó chịu lên tiếng.
- em muốn tôi về thì tôi phải về ư ? Là ba em giữ tôi, tôi chỉ là phụng mệnh mà thôi.
Hết chương 16