Chương 15: khách quý đến nhà
Hôm nay 06/06 là ngày mà Tuyệt Nhan được Tuyệt gia nhận nuôi vào 7 năm trước. Cho nên cô quyết định chọn ngày này làm sinh thần của cô vào mỗi năm.
Cô từ nhỏ đã khắc cha khắc mẹ, mọi người đều gọi cô là Sát cô tinh, cho nên ba mẹ cô từ lúc cô chưa hiểu chuyện đã cho cô vào viện mồ côi, vì thế mà đến cả sinh thần của mình cũng không biết. Nhưng cũng may số phận tốt đột nhiên đến với cô, lại cho cô có cha có mẹ, có cả mái ấm gia đình hạnh phúc.
- chị hai, hôm nay là sinh thần của chị, anh rể có phải sẽ đến không ?
Tuyệt Song từ sau khi biết La Nhất Phàm và Tuyệt Nhan sắp đính hôn thì đã thay đổi cách xưng hô, gọi lâu rồi cũng quen miệng.
- hôm nay anh ấy phải đi công tác ở thành phố F, e rằng không thể về kịp cho nên sẽ không đến.
Tuyệt Song nghe nói liền xụ mặt buồn bã.
Cô bé rất quý mến La Nhất Phàm cho nên hi vọng La Nhất Phàm có thể thường xuyên đến chơi, nhưng mà khoảng hơn nửa tháng nay đến cả mặt cũng không thấy.
- chị hai, anh rể có phải không còn thương chị nữa không ? Tại sao cả nửa tháng nay anh ấy đều công tác ở khắp nơi đến một ít thời gian cũng không dành cho chị. Huống hồ hôm nay là sinh thần của chị, người ta nói sinh thần của một cô gái hạnh phúc nhất ngoài được bên gia đình, còn phải được ở bên người mình yêu cùng chúc mừng.
Tuyệt Song tuy nhỏ nhưng đạo lý mà cô bé học được thì không ít như tuổi của cô bé.
Tuyệt Nhan trong đáy mắt cũng bắt đầu hiện lên tia buồn bã khi nghe Tuyệt Song nói như thế.
Cô đến hiện tại vẫn không cảm nhận được điều gì từ tình yêu mà La Nhất Phàm dành cho cô. Nhưng tại sao cô lại có thể đồng ý với lời cầu hôn hai tháng trước của La Nhất Phàm ? Chẳng lẽ là do cô nhất thời rung động ? Hay là do cô vì chưa một lần có kinh nghiệm yêu đương cho nên đã mù quáng mà chấp nhận ?
- anh ấy sẽ không như vậy đâu. Em tin tưởng chị chứ ?
Tuyệt Song mỉm cười không nghĩ ngợi mà gật đầu đáp.
- chị là người em yêu nhất, không tin chị em có thể tin ai được.
Tuyệt Nhan nhẹ vuốt tóc của Tuyệt Song, cười đáp lại.
- sự tin tưởng của chị với anh ấy cũng giống như sự tin tưởng của em dành cho chị. Cho nên dù anh ấy bận đến mấy, không quan tâm chị ra sao nhưng chị vẫn một mực yêu anh ấy, chấp nhận tin tưởng người mình yêu.
~
- Mặc thiếu đây là thiệp mời sinh thần của nhị tiểu thư Tuyệt gia gửi đến.
Nhật Hào - trợ lý của anh bên ngoài bước vào, đặt một tấm thiệp màu xanh làm bằng gấm lên bàn.
- sinh thần ?
Mặc Tư Thành mở tấm thiệp ra xem thì hiện ra trước mắt anh là tên của Tuyệt Nhan, cả ngày tháng năm sinh đều có đủ.
Đến giờ này anh mới biết được sinh thần của Tuyệt Nhan. Anh từng cho người điều tra qua tư liệu về cô thì hoàn toàn không có nhắc đến ngày tháng năm sinh của cô, đến cả sở thích và sở đoản cũng không có, chỉ có duy nhất bối cảnh mà trên báo chí viết.
- chuẩn bị một phần đại lễ, tối nay tôi sẽ đến !
Mặc Tư Thành vô cùng vui vẻ, vì cũng thu nạp được thêm một trợ thủ như Tuyệt Song.
Cô bé tuy nhỏ nhưng bản lĩnh và suy nghĩ cũng không khác gì một người lớn. Nếu bên cạnh anh có cô bé âm thầm giúp đỡ thì việc anh giành lại cô là sớm muộn mà thôi.
Nếu cô bé đã gửi thiệp mời đến cho anh thì có nghĩa là đồng ý cùng anh hợp tác, anh làm sao có thể không vui mừng.
~
Sinh thần của Tuyệt Nhan ngoài người trong gia đình biết ra thì không còn bất cứ ai có thể biết. Sinh thần mỗi năm của cô cũng chỉ tổ chức đơn giản trong gia đình cho nên không có khách mời.
- ba vẫn chưa về sao ?
Tuyệt Nhan nhìn đồng hồ đã gần 7h tối mà ông Tuyệt vẫn chưa về cho nên mới hỏi Tuyệt Song đang ngoài sân.
- ba ? Lúc 5h chiều ba gọi về báo hôm nay sẽ về muộn một chút, vì nghe nói có khách quý đến.
Khách quý ? Sinh thần mỗi năm của cô trước nay đều không có khách quý, lần này lẽ nào lại ngoại lệ được.
- khách quý là nam hay nữ ? Thân phận gì ?
Tuyệt Nhan trong lòng có chút suy nghĩ nên lên tiếng hỏi Tuyệt Song để tìm hiểu thêm về vị khách quý.
Nói không chừng vị khách quý thần bí mà ba cô nói là La Nhất Phàm cũng nên.
- là một cậu thanh niên, thân phận thì em không rõ đâu. Chị hai, chị sao lại vui như vậy ? Chị biết là ai à ?
Tuyệt Song nhìn thấy Tuyệt Nhan đang vui vẻ cười trộm khi nghe cô bé nói mà trong lòng thắc mắc.
- em tiếp tục việc của em, chị lên thay quần áo.
Tuyệt Nhan nói rồi bước đi.
- chị hai, bộ quần áo đó chị vừa mới thay mà. Chị hai...
Tuyệt Nhan từ lâu đã rời đi hoàn toàn không nghe thấy Tuyệt Song đang gì với mình.
Hết chương 15
- ủng hộ mình nhé.