Phòng ngủ bị màn cửa che đậy, bên trong phòng phi thường u ám
Ba! một tiếng, đèn ngủ bị người mở ra, tia sáng màu da cam ấm áp chỉ có mức độ, soi sáng bóng người trên giường
Đông Ân Vũ lười biếng ghé trên lưng La Dạ, trong tay nàng vuốt cán dao bấm, ánh mắt từ trên tường nhìn cái bóng lắc lư dần dần cúi xuống, từ cửa phòng ngủ dọc đến giường là quần áo tán loạn cơ hồ rách vụn, thậm chí còn một miếng vải dính trên cánh cửa, dao bấm sắc bén như thế cọ xát lấy da thịt, nếu có nửa điểm sai sót, mặc kệ là La Dạ hay Đông Ân Vũ đều có thể mất mạng, loại kia kích tích lại trực tiếp va chạm, lại làm cho Đông Ân Vũ có một loại ảo giác được giải thoát
Cách biệt hai năm, toàn bộ đều bị La Dạ đòi lại trong một biểu chiều
Bởi vậy xương lưng Đông Ân Vũ cơ hồ tan ra từng mảnh, lúc này chỉ có thể mệt mỏi nằm trên người nữ nhân, nàng dùng ngón tay vuốt sợi tóc muốn rũ xuống, cửa động rất nhỏ lại khiến La Dạ xoay người, đem Đông Ân Vũ kéo lên bên người, vượt một chân ngồi trên người nàng. Lúc này hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dưới ánh đèn, Đông Ân Vũ có thể trông thấy rõ ràng hình xăm sói tru trên bắp đùi La Dạ, hình xăm mang biểu tượng tinh thần quân nhân
Đông Ân Vũ đưa tay xoa lên, da thịt tiếp xúc mơ hồ chạm đến một chút nhô lên bên cạnh hình xăm, là vết sẹo lồi lên sau khi liền da
Chính là bộ vị đã từng bị nàng đâm...
" Tôi không hiểu cô, La Dạ " Đông Ân Vũ sờ nửa ngày, yếu ớt ánh mắt nhìn về phía La Dạ trên người, khuôn mặt yên tĩnh luôn luôn không có biểu tình, từ trong mắt nàng có thể đọc được cảm xúc nhỏ bé " Hiện tại cô có thể cùng tôi lên giường, đợi chút nữa có phải nghĩ dùng dao gϊếŧ tôi?" Nhưng có thể từ trong mắt La Dạ đọc được bao nhiêu sự tình ? Thẳng thắn có hạn đến đáng thương
Hiện tại Đông Ân Vũ, cũng lười phỏng đoán tâm tư La Dạ.
Việc này thẳng thắn giữa các nàng, cỡ nào xa xỉ
La Dạ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm Đông Ân Vũ, một tay xoa khuôn mặt nàng, đầu ngón tay thỉnh thoảng nhu hòa ép, dọc theo gương mặt tìm tòi đến lỗ tai, không nhẹ không nặng xoa xoa xương tay, chậm rãi, nang theo ý vị vuốt ve cùng tán tỉnh. Đối với nghi vấn của Đông Ân Vũ, La Dạ không chần chừ, nàng cơ hồ trả lời nhàn nhạt nói: " Cô cũng sẽ sợ ?"
Mang theo một chút ý vị trêu chọc, La Dạ nheo mắt tiến về phía trước, vịn gương mặt Đông Ân Vũ, khẽ hôn lên lỗ tai bị xoa đỏ
Khí tức ấm áp chọc Đông Ân Vũ cười khẽ vài tiếng, hai tay tự nhiên vòng lên eo La Dạ nói: " Tôi sợ sự tình rất nhiều? tôi sợ lương hưu không đủ tôi mua quần áo, tôi sợ giá đồ ăn tăng, tôi sợ Tiểu Thủy Mẫu ở nhà trẻ bị ăn hϊếp, tôi sợ Trần Thái Thái hàng xóm dí theo tôi hỏi chuyện của cô..."
Nàng cũng là người phàm có chuyện phiền não đời thường, những cái gọi là " sợ hãi " chính là phiền não hạnh phúc
Nhưng mà, điều làm nàng sợ hãi nhất, không ai qua được " Sau khi tỉnh lại tất cả đều là mộng" Giọng nói bình thản có nhiều tia sầu bi
Đông Ân Vũ buông ra bàn tay đang ôm lấy La Dạ, nàng nhìn chằm chằm lên cổ La Dạ, nhìn động mạch như có sinh mệnh nhảy nhảy lên " Nếu như giấc mộng này cuối cùng muốn tỉnh lại, còn không bằng để tôi đừng nằm mơ, cô nói đúng không? La Dạ" Nàng nhắm hai mắt xoay người, đồng thời La Dạ cũng nằm xuống, nàng nắm cả người Đông Ân Vũ đang đưa lưng về phía nàng, ôm vào trong ngực
Nhưng mà, La Dạ trầm mặc không có nghĩa nàng thỏa hiệp
Bả vai đột nhiên đau, Đông Ân Vũ biết La Dạ há miệng cắn lên vai nàng, nữ nhân cả buổi chiều như thiếu được căn, bộ dạng như dã thú cướp đoạt để Đông Ân Vũ có chút không chịu đựng nổi, nhưng nàng vẫn chiều theo La Dạ, cho đến lúc La Dạ đưa tay tách hai chân Đông Ân Vũ ra, nàng mới chủ động ngăn lại, nàng nắm chặt bàn tay đang lưu luyến bụng dưới của La Dạ, nhẹ nhàng nắm lấy
" Nếu như cô chỉ là muốn tìm người phát tiết, tôi có thể phụng bồi tới cùng " Đông Ân Vũ vừa nói vừa buông tay ra, nàng chỉ muốn nói rõ trước " Nhưng nếu như cô có tâm tư khác đến ôm tôi, vậy thì đến đây thì dừng" Phải hỏi tuyệt đối không có kết quả, đối phó với phái hành động như La Dạ, Đông Ân Vũ chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp này để minh bạch dụng ý của đối phương.
Đến lén cài thiết bị theo dõi, đột nhiên đến thăm cùng chuyện mất khống chế lên giường
Đông Ân Vũ không có ngăn cản La Dạ, bởi vậy lúc nàng vừa dứt lời, La Dạ liền cúi đầu tiếp tục cắn lên đầu vai nàng
Nàng minh bạch như vậy, có thể tìm được bạn chơi phù hợp với thân thể, so với tùy tiện tìm ai đó phát tiết cũng tốt hơn...
Đây chính là dụng ý La Dạ đến
Nàng tự giễu cười vài tiếng, nàng đã từng nghĩ bức tử La Dạ, đối phương sao có thể dùng " tâm tứ khác " đến ôm nàng ? đang lúc Đông Ân Vũ chuẩn bị nghênh hợp, La Dạ bỗng nhiên ngồi dậy, giường lò xo lay động để Đông Ân Vũ một trận choáng váng, nàng nhìn La Dạ ngồi ở mép giường, khom người nhặt áo khoác thể thao bị rạch rách tay áo mặc vào
Đông Ân Vũ chống thân thể đi đến, nàng từ đằng sau ôm cổ nữ nhân, nghi ngờ hỏi: " Vì cái gì ?"
Lý do nàng dừng tay, vì cái gì ?
La Dạ có chút nghiêng đầu, hai mắt vì cấm dục mà hơi phiếm hồng, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có chút biểu hiện
" Hai bên không còn thiếu nợ lẫn nhau" Tiếng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến, La Dạ đem trọng tâm lùi ra sau ở trên ngực Đông Ân Vũ, nàng ngửa đầu hôn nữ nhân cái cằm, nhẹ giọng thì thầm " Lần này không đi " Nàng trở về liền không đi, cho nên Đông Ân Vũ hiểu lầm dụng ý lần này là do " mất khống chế, La Dạ như thế ngừng lại
Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn, nàng không có đoán La Dạ nghĩ như vậ...
Ưu điểm của quân nhân là trung thành
Nàng bỗng nhiên trong lòng có chút chua xót, nàng ôm cổ La Dạ, cúi đầu hôn môi nàng, vẻn vẹn chạm qua
" Cô biết lòng của tôi rất tham lam " Đông Ân Vũ buông thõng mắt, đầu ngón tay mơn trớn tầm mắt La Dạ, có mấy lời nàng phải nói trước " Nếu nắm được sẽ không nghĩ buông tay" Lớn tuổi, đồ có thể mất đi không nhiều, nếu như có thể giữ bên người, nàng tự tư nghĩ ít nhất trước khi bước vào quan tài đều không buông tay
Giác ngộ như vậy, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ tỏ ra mệt mỏi
Nhưng La Dạ ưỡn eo lên, hướng cằm dưới Đông Ân Vũ cắn một cái nói: " Cô cũng đừng nghĩ mà buông ra"
Đến tột cùng hai người đạt thành thỏa thuận gì cũng chỉ có lòng các nàng rõ nhất. Sau khi tắm rửa xong, Đông Ân Vũ vừa lau đầu vừa nghe điện thoại, Trần Tẩu gọi tới bảo Tiểu Thủy Mẫu đêm nay ngủ ở bên kia, bởi vì Trần Tẩu nhận lời dạy nữ hài chơi tạo hình sợi dây, sau khi tan học liền trực tiếp đến đón Tiểu Thủy Mẫu, xem ra nàng chơi đến nghiện, căn bản không nghĩ về nhà
Đông Ân Vũ đáp vài tiếng, cười nói không sao, các nàng sau khi trò chuyện vài câu thì cúp máy, nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy La Dạ đang xem tin tức, trên tivi là một đám nam nữ trẻ tuổi quơ que phát sáng, không biết đang chiếu buổi hòa nhạc của ai. Đông Ân Vũ mới đi đến mấy bước, La Dạ lập tức chuyển kênh, chỉ vì phóng viên nói câu " cảnh sát "....
" Có phải làm quá rồi không?" Đông Ân Vũ nhíu mày, ném khăn mặt trong tay nói
Cũng bất quá là tin tức, cần thiết phải né tránh đến độ vậy sao ? Lại nói nàng đã về hưu, mặc kệ những chuyện ở đồn cảnh sát
La Dạ liếc nàng một cái, ngoắc ngón tay để Đông Ân Vũ đi lại, nàng kéo thân thể nữ nhân, thay nàng đem nút áo ngủ gỡ đủ, nói " Em đừng có quản" Bốn chữ giống như nữ nhân lớn tuổi cường thế, khiến Đông Ân Vũ mỉm cười nhàn nhạt, người kiên cường cũng sẽ hy vọng bên cạnh có người, một trụ cột đáng tin, mà La Dạ tồn tại chính là giống vậy
Leng Keng...
Chuông cửa bang lên không đúng lúc làm hai người sửng sờ, Đông Ân Vũ giương mắt nhìn về phía cửa, chín giờ rưỡi tối, còn ai đến thăm nữa ?
Trong lòng mặc dù do dự, Đông Ân Vũ vẫn mặc áo khoác ra ngoài mở cửa
" Đến đây " Nàng mở cửa lớn ra, bên ngoài liền ùa vào một trận gió lạnh, Đông Ân Vũ rụt cổ một cái, chỉ thấy đèn đường chiếu rọi xuống, thân ảnh gầy gò đứng ở bên ngoài cổng sắt, đèn đường chiếu rõ khuôn mặt người kia trắng bệt không có chút nào tình cảm , có hơi tái nhợt, nhưng tóc dài đen nhánh lại tôn lên bộ dáng, thậm chí có chút dọa người
Tựa như nữ tử trong tranh đi ra, yêu dị không phải phàm nhân
" Hoắc Ngải ?" Đông Ân Vũ ngữ khí mang theo kinh hỉ, nàng không nghĩ đến Hoắc Ngải sẽ đích thân đến thăm
Nàng nhấc túi trên tay, mỉm cười nói " Tôi mang đến đồ sắp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi đến"
Trong túi đều là hàng cận date cùng cơm nắm, mặc dù Đông Ân Vũ chi tiêu không phiền não, nhưng Hoắc Ngải cũng là hảo tâm
" Cám ơn, vào trước rồi nói, bên ngoài lạnh" Đông Ân Vũ thay Hoắc Ngải mở cửa sắt, để nàng vào nhà
Sau khi đem cái túi giao cho nàng, Hoắc Ngải đứng ở cửa bất động, nàng phát hiện một đôi giày " Khách đến thăm " Đông Ân Vũ tuyệt đối sẽ không chỉ mặc áo khoác tắm. Nàng giương mắt nhìn Đông Ân Vũ mỉm cười nói: " Cô hôm nay có khách đến chơi muộn sao?"
" Ừm, người đó cô cũng biết" nàng nhẹ gật đầu, sau khi thay dép lê đi trong nhà chuẩn bị đi vào phòng khách, thì đúng lúc La Dạ đi ra, thoáng chốc ba người chen ở trước cửa, bầu không khó đột nhiên trở nên khẩn trương, dù cho không ai mở miệng nói chuyện, không ai nhìn chằm chằm nhau, tình huống các nàng chạm mặt luôn luôn để lại sự xấu hổ vi diệu
Nhất là lúc xuất hiện ở nhà Đông Ân Vũ....
" Nếu như không gấp ở lại uống tách trà ủ ấm thân thể thì thế nào?" Thân là chủ nhà, Đông Ân Vũ thiện ý biểu hiện
Hoắc Ngải đem ánh mắt từ trên mặt La Dạ chuyển dời trên thân Đông Ân Vũ, nhìn dưới áo khoác, trên cổ có vết tích màu đỏ, nàng lập tức biết được nguyên nhân La Dạ xuất hiện, còn to gan liếc nhìn, Đông Ân Vũ bản nhân cũng tương đối rõ ràng, bất quá nàng không có biểu hiện giấu diếm hay bất an, mà là thẳng thắn mỉm cười với Hoắc Ngải.
Giữa các nàng, không có bí mật
" Tôi đi " Ngay lúc Hoắc Ngải do dự, La Dạ cất bước đi về phía trước, giọng nàng trầm thấp không có bất kỳ cái gì không vui, chỉ là đơn thuần thông báo
Đông Ân Vũ nhẹ gật đầu nói: " Muộn như vậy còn có xe không ? Hay là tôi giúp cô gọi xe taxi được không?" Nàng biết La Dạ sẽ không bị tiểu lưu manh trên đường ăn cướp, nhưng vì lễ phép, Đông Ân Vũ vẫn phải hỏi một tiếng
La Dạ đưa lưng về phía nàng mang giày, đồng thời lấy điện thoại trong túi ra hiệu, để Đông Ân Vũ không cần hao tâm tổn trí
Hoắc Ngải cởi giày đi vào nhà, cùng La Dạ xảo diệu giao thoa, Đông Ân Vũ thấy tình hình ổn, liền tiễn La Dạ rời đi
Hai người bước ra khỏi cửa, nữ nhân trước mặt thoáng chốc kéo cánh tay da, nàng chớp mắt đã bị La Dạ đặt trên cánh cửa, nàng có chút nhíu mày, hiện tại trước mặt nàng là La Dạ, phía sau cửa là Hoắc Ngải, cảm giác bị bao bọc khó hiểu để Đông Ân Vũ không quá quen, nàng đẩy La Dạ, đối phương lại chống đỡ bên tai nàng.
" Em quả nhiên tham lam" Lúc nói chuyện, nhiệt khí thổi vào bên cổ, khí tức ấm áp để Đông Ân Vũ vô thức nắm chặt cánh tay La Dạ.
Tham lam ?
Nàng nghe vậy, quay mắt nìn thẳng La Dạ, đôi mắt cười hình bán nguyệt không hề áy náy chút nào nói: " Tôi không có nói đùa"
Nàng đều nói, nàng là người có lòng tham, nắm chặt sẽ không buông tay, về phần muốn bắt mấy cái, vậy thì tùy vào lời nói...
Nghe giống như tuyên ngôn hoa tâm, nhưng La Dạ lại không cảm thấy tức giận,
Bởi vì trong qua khứ thân phận đan xen với nhau để nàng không cách nào chỉ trích Đông Ân Vũ.
" La Dạ " Đông Ân Vũ một câu để nàng hoàn hồn, nàng tiến lên ôm lấy đối phương, đem mặt chôn ở cổ nàng, nhỏ giọng nói: " Nếu như cô nhìn không quen, có thể buông tôi ra" Mà không phải lưu trên người nàng các loại " ký hiệu " tựa hồ dã thú biểu thị quyền chiếm hữu đối với nàng, vô luận thế nào, Đông Ân Vũ cũng sẽ không chỉ có một người
" Ân Vũ?" Lâm vào im lặng, Hoắc Ngải cách cánh cửa gọi một tiếng
Thanh âm đặc biệt khàn khàn truyền đến, hai người lập tức buông nhau ra
Trước khi đi, La Dạ cúi đầu cắn vào xương tai Đông Ân Vũ, trầm giọng nói : " Đừng có mơ "