Đây là nồi lẩu ngon nhất mà Đông Ân Vũ từng nếm qua, cũng không phải là do nấu ngon, mà là nàng cùng ăn với ai, bầu không khí hài hòa, không nóng không lạnh, cho cảm giác vi diệu như người nhà. Những điều này luôn khiến Đông Ân Vũ có ít nhiều cảm động, cái loại cảm giác dù ở nhà Trần Thúc cũng không thể cảm nhận trọn vẹn, trong lòng dần ấm áp lên
Sau bữa ăn, nàng ở nhà bếp dọn dẹp chén dĩa, Hoắc Ngải cùng giúp nàng
Đem chén dĩa đưa cho Đông Ân Vũ, Hoắc Ngải thuận miệng hỏi một câu " Vì cái gì mời tôi đến?"
Đông Ân Vũ không có trả lời ngay, nàng đem bát dĩa ngâm trong nước, cầm bọt biển rửa dưới vòi nước, tiếng nước rầm rầm trong không gian yên tĩnh
" Tôi cũng không biết" Trên tay cầm bọt biển, Đông Ân Vũ chuyên tâm rửa bát dĩa, ngữ khí rất nhạ " Nói thực ra tôi cũng không biết được, tôi nghĩ... Đại khái là mệt không?" Nàng nhún vai, có chút cười tự giễu, hồi tường mấy tuần lễ qua, loại cố gắng không phá vỡ quan hệ, để Đông Ân Vũ không khỏi suy nghĩ sâu xa, nàng phải thừa nhận, Hoắc Ngải trong lòng nàng xác thực chiếm hữu một góc
Cho dù hồi ức kia có tốt cũng có xấu....
Hoắc Ngải cầm khăn sạch đứng một bên chờ, Đông Ân Vũ rửa sạch một cái bát, nàng liền lau khô
" Mệt mỏi nữa nha, cho nên muốn tìm người làm bạn" những lời này không biết là tự lẩm bẩm hay là cố tình nói cho Hoắc Ngải nghe, tóm lại Đông Ân Vũ không ngừng " Quả nhiên ý thức được lớn tuổi sợ tịch mịch, mặc kệ là Tiểu Thủy Mẫu hay là cô, tôi liền hy vọng có thể làm cho căn nhà này náo nhiệt một chút" Động cơ của nàng có thể rất đơn thuần, nhưng cũng có thể rất phức tạp, nhưng Đông Ân Vũ lại không có khí lực đi thăm dò chân chính mình muốn gì
Có đôi khi mới chưa chắc tốt, cũ sẽ thích hợp hơn.
Nhưng mà những cái cũ có còn bên người nàng không ? hoặc là đã không còn nữa? Đông Ân Vũ chỉ có thể an tĩnh đứng tại chổ, không muốn suy đoán
Vòi nước bị vặn chặt, Đông Ân Vũ vẫy khô nước trên tay, bỗng nhiên Hoắc Ngải nắm tay nàng, chăm chú đặt trong lòng bàn tay
" Quả nhiên lớn tuổi, da mặt cũng dày hơn" Lúc nàng nói lời này, y nguyên mặt mỉm cười, chỉ là khóe miệng phản ứng hơi co quắp, không có trốn tránh ánh mắt Đông Ân Vũ " Hủy tâm huyết của tôi xong, còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi, nói những lời nào là bạn hữu, xin hỏi cô đang định khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi đến cực hạn hay sao, cô vẫn cho rằng tôi sẽ thiện lương không trả thù cô à?"
Không hiểu, thật không hiểu
Đông Ân Vũ trong lòng tính toán gì, Hoắc Ngải thật không thể hiểu thấu
Phòng khách truyền đến tiếng TV ồn ào, là tiết mục trẻ thơ múa hát, ngẫu nhiên có thể nghe thấy Tiểu Thủy Mẫu hát theo vài câu, trong phòng bếp lại giằng co khó hiểu, Hoắc Ngải buông tay nắm cằm nàng, lực đạo không nhẹ không nặng, lại làm cho nàng không cách nào chuyển dời ánh mắt, hai người khoảng cách rất gần, nàng thậm chí có thể ngửi được mùi thơm ngát đặc biệt trên thân Hoắc Ngải.
Loại hương khí quen thuộc trong trí nhớ
" Vì muốn thoát nợ nần, tôi đã hy sinh lớn bao nhiêu, loại tâm tình này cô có thể hiểu được sao?" Nếu có lưu sẹo, khẳng định rất đau nhức
Đông Ân Vũ nghe vậy, nàng cũng không tránh né ánh mắt đối phương, ngược lại rất thản nhiên " Tôi không cần thiết xin lỗi"
Nàng nói qua, nàng chưa từng hối hận
" Cô đương nhiên không cần thiết xin lỗi" Hoắc Ngải bỗng nhiên cười lạnh vài tiếng, nàng hướng lên phía trước cơ hồ dán lên thân thể nữ nhân, tựa ở bên tai Đông Ân Vũ nói: " Cũng bởi vì tính tình cô cố chấp thế này, tôi mới có thể lại nói chuyện với cô" So với vật đổi sao dời rồi trong tận đáy lòng nói lời xin lỗi áy náy, Hoắc Ngải càng thích tính tình dám làm dám chịu của nàng
Nàng cố chấp, ương ngạnh, nhưng cũng rất ôn nhu, dám trả giá
Lúc trước bị nàng giẫm đạp dưới chân, sau khi khôi phục thân phận liền thỏa thích chém gϊếŧ, mưa to gió lớn còn có thể đứng trước mặt nàng mà còn chưa phát điên...
Đông Ân Vũ như thế, toàn thân phát ra mị lực nguy hiểm hiếm có
Cho nên nàng mới nguyện ý nói chuyện với Đông Ân Vũ, cái nữ nhân cơ hồ muốn gϊếŧ chết nàng mới vừa lòng
" Tôi quên không được em, Đông Ân Vũ, hai măm, quên không được" Vốn là nên hận thấu xương, nhưng hai năm sau gặp lại Đông Ân Vũ lần nữa, tâm tình Hoắc Ngải lại rất khó xử, nàng có lẽ hận, nhưng không cách nào biểu hiện ra ngoài, loại cảm xúc không hiểu rõ cứ lấp đầy trong ngực, để Hoắc Ngải cũng cảm thấy kỳ quái, nàng mâu thuẫn đến không cách nào lý giải, một bên bởi vì không thể chém nàng ra làm tám khúc mà cảm thấy tiếc nuối, một bên lại cảm thấy có thể hòa bình chung sống cũng là một loại hưởng thụ
Nan đề...
Hoắc Ngải rủ mắt, hai tay không tự giác thò vào trong áo nàng, cách một lớp áo mỏng đυ.ng vào đường cong của nàng, da thịt mềm mại lộ ra co dãn cùng ấm áp, dường như hơi dính tay liền không thể buông ra, các nàng ý thức rõ ràng, cũng minh bạch diễn biến phát triển tiếp theo sẽ biến thành cục diện gì, nhưng Đông Ân Vũ lại chậm chạp không có ngăn cản
Nàng tựa ở bên tai Hoắc Ngải, nói khẽ " Tiểu Thủy Mẫu còn ở phòng khách "
Hoắc Ngải không có dừng tay, nàng dùng giọng mụi " ân " một tiếng, đem Đông Ân Vũ đặt lên trên tủ lạnh, tiến lên trước hành động , nàng hôn cánh môi nàng, chỉ là đơn giản hôn lại dừng hai giây, thỏa mãn không được nội tâm nôn nóng, thế là nàng theo bản năng há miệng cắn môi dưới Đông Ân Vũ, đầu lưỡi mềm mại quấn quanh môi, ở tình huống không có nhắm mắt, hai người chứng kiến sự mất khống chế dần lớn lên...
Nhưng lại không chịu ngăn lại
Có lẽ đây là điều nàng muốn
" Mở miệng" Lượn lờ nửa ngày, Hoắc Ngải có chút không kiên nhẫn bóp eo nàng, thấp giọng nói
Đông Ân Vũ trừng mắt nhìn, trong hơi thở tràn đầy khí tức Hoắc Ngải, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thuận thế ôm cổ đối phương tiến về phía trước, ăn nhịp với nhau nụ hôn trở nên kịch liệt. Cho đến bây giờ Hoắc Ngải cũng không thể gọi là ôn nhu, nàng thích ôm lấy đầu lưỡi của Đông Ân Vũ vừa đi vừa về mυ'ŧ thỏa thích, trêu chọc, nhưng hôm nay táo bạo rất nhiều, Thậm chí còn móc lấy lưỡi nàng, dùng răng tinh tế mài cọ
Nóng ướt, quấn giao, ngậm hôn, Đông Ân Vũ bị đặt ở bên trên tủ lạnh, ngửa đầu phối hợp với Hoắc Ngải, hai mắt nhắm chặt để giác quan khác của nàng càng thêm nhạy cảm, nàng nghe Hoắc Ngải thở dốc dồn dập, kiểu như con mồi ở trên tay lại kiềm chế du͙© vọиɠ xé xác nó, đầu ngón tay cường ngạng hung hăng nắm chặt eo nàng, không chút khách khí lôi kéo khiến Đông Ân Vũ cảm thấy đau đớn, nhưng nàng cũng không nỡ ngừng lại cảm giác " chân thực " này
Đông Ân Vũ tùy ý để Hoắc Ngải cưỡng hôn, nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, ngay cả eo cũng có chút mềm.
" Em thế này..." Hôn triền miên để hai người nhanh ngạt thở, dùng lý trí cắt đứt quan hệ trước kia, Hoắc Ngải để thời gian dừng lại, nàng thở phì phò dán lên trán Đông Ân Vũ, hai người nhắm mắt, bồ môi như có như không mài cọ lấy " Tôi sẽ tiếp tục làm tới " Một câu, hai loại ý nghĩa, nếu như Đông Ân Vũ không phản kháng, Hoắc Ngải quyết định để hành động mất khống chế tiếp tục, đồng tời cũng dẹp bỏ đi cái quan hệ mang danh nghĩa bằng hữu
Đông Ân Vũ nghe vậy, nàng thở dốc một hơi mở mắt ra, đồng thời nắm chặt cổ tay Hoắc Ngải.
Im lặng mở miệng, môi tựa hồ đang nói " Tùy cô "
Hai chữ đơn giản lại nguy hiểm.
oOo
Đêm đó, Hoắc Ngải cũng không ở lại, đương nhiên cũng không tiến thêm bước nào nữa, các nàng hôn nhau đã có thể chứng minh phá vỡ cục diện bế tắc, Hoắc Ngải có thể giả mù sa mưa nói nàng không hận Đông Ân Vũ, nhưng mà nàng không có, chỉ là dùng hành động cắn môi nàng rồi buông ra, dạng kết thúc thế này đối với song phương đều tốt, giữa các nàng chẳng phải là cái gì, Đông Ân Vũ tiễn Hoắc Ngải rời đi tựa hồ rõ ràng một chút
Hoắc Ngải hận nàng nhưng không gϊếŧ nàng
Chỉ là như thế, Đông Ân Vũ liền lòng tràn đầy cảm kích, bởi vậy mấy ngày nay tâm tình nàng đều tốt, bởi vì " cộng sự " đi vào cuộc sống ngày thường của nàng. Mấy ngày nay Đông Ân Vũ đều yêu đời khẽ hát cầm theo hai túi mua sắm đi trở về nhà, nàng vừa lòng quẹo vào con hẻm nhỏ, đã nhìn thấy người đứng trước cửa nhà, người kia đội mũ lưỡi trai kéo thấp, xa xa nhìn không rõ tướng mạo, nhưng bộ dáng này lại rất quen thuộc trong trí nhớ Đông Ân Vũ.
Nàng không có ý chủ quan, chỉ là tiến tới bình thường cười nói " Buổi trưa tốt lành "
Thời tiết dần dần ấm lại, ánh nắng chiếu xuống cũng không còn rét lạnh, Đông Ân Vũ mặc áo khoác len, trang phục tựa như bà nội trợ bình thường mà không phải là nữ tiếp viên yêu diễm trước đây. Nàng có chút nghiêng đầu chào hỏ La Dạ đang chiếm giữ cửa ra vào nhà nàng, một mặt là hy vọng nữ nhân kia có thể tránh ra, nhưng nàng vẫn vòng tay trước ngực, lười biếng dựa vào cửa sắt, đôi mắt phía dưới mũ lưỡi trai thẳng tắp nhìn kỹ nàng.
Đông Ân Vũ cầm theo bao lớn bao nhỏ tay cũng mỏi, nàng đang nghĩ mở miệng, bỗng nhiên bà hàng xóm ôm một chú chó Maltese đến, nàng mở miệng nói: " Đông phu nhân, lần trước lão sư làm gốm bảo chương trình học tuần sau sẽ tạo tác phẩm..." Nói được nửa câu, phụ nhân tựa hồ cảm nhận được ánh mắt bất thiện của La Dạ, vội vàng đổi giọng bối rối nói : " Xin lỗi, tôi giống như đang quấy rầy cô "
Đông Ân Vũ thấy thế liền tiến lên ngăn trở ánh mắt hiền lành của La Dạ nói: " Cám ơn nhắc nhở của cô, Trần Thái Thái "
" Không cần khách khí, đúng rồi... vị này là ?" Trần Thái Thái nhiều chuyện hỏi. Kỳ thật Đông Ân Vũ minh bạch Trần thái thái không phải vì muốn nhắc nhở chuyện lớp làm gốm, thuần túy buổi chiều nhàm chán đi tản bộ, lại trông thấy người xa lạ đứng trước cửa mới đến nhìn xem sao, những bà chủ này rất thích bới móc bí mật nhà hàng xóm làm chủ đề nói chuyện
Đông Ân Vũ cũng là một nhân vật lôi cuốn các bà thảo luận
Đối với ánh mắt tò mò của hàng xóm, Đông Ân Vũ không hề nghĩ ngợi, cười nói: " Người thân ở xa"
Gượng ép!
Một câu nói ra miệng, Trần thái thái lập tức biểu lộ ngoài ý muốn, Đông Ân Vũ hướng nàng gật đầu chào tạm biệt sau đó kéo lấy tay La Dạ vào trong nhà. Đông Ân Vũ cũng không vì nữ nhân đến thăm mà làm hỏng tâm tình đang tốt, càng không bởi vì vừa nói lời nói dối gượng ép mà phiền não, trái lại, Đông Ân Vũ tự tại để La Dạ không có chút manh mối, chỉ thấy nàng đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên bàn, sau đó lại bỏ vào tủ lạnh
" Cô theo dõi tôi ?" Đông Ân Vũ đưa lưng về phía La Dạ ở nhà bếp bận rộn, ngữ khí nghe không ra bất kỳ lời trách cứ nào
La Dạ phối hợp đi dạo trong phòng một vòng, cuối cùng kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, trầm giọng nói : " Thiết bị theo dõi" Nàng thấy Đông Ân Vũ quay đầum chỉ chỉ vào vạt áo, lúc này Đông Ân Vũ liền minh bạch ý của La Dạ, nàng đi đến cửa trước, lấy ra áo khoác mặc lúc gặp mặt lần trước, từ mặt sau góc áo kéo ra một con chip nhỏ màu đen
Thật sự giống như lời nói
Đông Ân Vũ nhướn mày, đem áo khoác treo lại trên giá đi trở về nhà bếp
" Sau này xin đừng như thế" nàng đem thiết bị theo dõi ném cho La Dạ, bất đắc dĩ nói: " Tôi về hưu rồi "
Vừa mới dứt lời, La Dạ liền thuận thế kéo Đông Ân Vũ, nàng xoay người một cách đem nàng đặt trên bàn ăn, Đông Ân Vũ trừng mắt nhìn, hai chân có chút cách mặt đất, La Dạ quỳ một gối ở trên mặt bàn, hai tay đặt hai bên khuôn mặt Đông Ân Vũ, nàng cúi người rút ngắn khoảng cách, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy con người xanh lục dưới mũ lưỡi trai, trầm tĩnh lại có tính xâm lược
Đông Ân Vũ không có ý định giãy dụa, nàng đợi sự tình phát triển, thậm chí có chút đoán đúng nguyên nhân La Dạ xuất hiện ở đây
Thiết bị theo dõi đính trên phía sau áo khoác nàng, lại chờ năm ngày sau nàng mới xuất hiện, đến cùng là suy nghĩ gì ?
Có chút nheo mắt, Đông Ân Vũ nhấp môi, La Dạ dò xét nàng thật lâu, mới từ sau lưng rút ra cái gì đó...
" Còn nhớ rõ không?" Một con dao bấm Thụy Sĩ lắc lư trước mặt nàng, thân dao bảo dưỡng sắc bén, phản chiếu biểu lộ của Đông Ân Vũ.
Khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười
" Đương nhiên " con dao này là đạo cụ mà nàng lúc trước dùng để hung hăng " giáo huấn " La Dạ. Nhớ lại lúc đó, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được độ nóng của huyết dịch phun trương trên da thịt. Màn kịch mênh mông như thế, cùng quá khứ đe dọa và nhục nhã, Đông Ân Vũ muốn quên cũng không quên được.
La Dạ nghe vậy, cánh tay bên cạnh xê dịch gục đầu xuống, thân dao đã đặt một bên chân Đông Ân Vũ, cách quần nhẹ nhàng cọ
Đông Ân Vũ tuyệt không sợ hãi, thậm chí lấy tay khoác lên eo La Dạ, tay phải hướng bên cạnh xoa lên đầu gối La Dạ chống lên bàn
Đầu ngón tay mơ hồ bóp lên chổ vị trí có hình xăm phía dưới quần jean, cười nói: " Rõ mồm một trước mắt "