Không Từ Thủ Đoạn

Chương 0105: Lại đánh cược một lần

Phòng học cỡ lớn, trên màn hình vải đang chiếu biểu đồ báo cáo kết quả theo từng quý, một nam nhân mặc tây phục, sắc mặt cứng đờ , tóc húi cua cầm trong tay bút laser, kỹ càng phân tích bảng báo cáo. Bên dưới là chức vụ quản lý cao cấp của tập đoàn Hải Tiều, trong đó đương nhiên bao hàm cả quản lý Hoắc Ngải, nàng hai tay giao nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân trên bục, khóe môi nhết lên như có như không cười yếu ớt, lại không có ai biết nàng đến cùng có tâm tình gì

" Mặc dù kết quả kinh doanh trong nước giảm hai phần trăm, nhưng phòng ngoại hối lại kéo lên, cho nên doanh thu quý này..." Nam nhân có chút nâng eo, thân thủ muốn nhướn lên bảng báo cáo, lại bị tiếng đập cửa cắt ngang, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về cửa mờ nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh ngoài cửa do dự phải chăng có nên chủ động mở cửa

Lập tức tràng diện xấu hổ, mấy buổi họp cấp lãnh đạo không cho phép cắt ngang mặc kệ có xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng sẽ không có người lỗ mãng đi vào, nhưng chuyện đột nhiên phát sinh để không khí trong phòng họp vốn ngột ngại trở nên nhẹ nhàng đi một ít, mấy người cấp lãnh đạo nhao nhao thăm dò nhìn về phía cửa, chỉ sợ nhân viên phòng mình gặp rắc rối, liền ngay cả Hoắc Ngải cũng thoáng nhíu mày

" Mời vào " Hoắc Ngải cất giọng, hai tay vẫn giao nhau như cũ, dường như đang chờ giáo huấn người đến

Cánh cửa kiếng mờ chậm rãi đẩy ra, không ngờ người đến lại là thư ký củ Hoắc Ngải, Shirley

" Xin lỗi làm phiền các vị đang họp, nhưng mà... ngoài cửa lớn có rất nhiều phóng viên, trong nhất thời, tôi nghĩ nên báo cáo với cô một tiếng" Shirley thân ảnh như người mẫu bỗng nhiên cúi xuống rất thấp, nàng cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn quanh các vị cấp lãnh đạo, tựa hồ rất sợ hãi, nhưng lại không thể không quấy rầy

Phóng viên ?

Hoắc Ngải ánh mắt run rẩy, nhướn eo lên nói: " Để tôi đi xem một chút!" nàng phát hiện Shirley mang một sấp báo chí lên, đưa ra

Shirley nghe vậy, nhanh chóng cầm báo đưa lên, Hoắc Ngải căn bản không cần đọc qua, bởi vì trang đầu chính là giật tít: " Tập đoàn Hải Tiều tự mình tiến hành giao dịch phi pháp!" Trừ nội dung bên trong,còn đăng lên bức ảnh cực lớn

" Buổi họp kéo dài đã lâu, giải tán" Hoắc Ngải cầm báo, đừng dậy để các vị cấp lãnh đạo tan họp.

Tiến vào văn phòng, Hoắc Ngải ném báo chí quăng xuống bàn " Ba " một tiếng, phía trên mở ra ảnh chụp bắt mắt, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng không khó nhận ra là nàng cùng một đám nam nhân đang chuyển hàng ở bến tàu, nữ nhân kia nhìn thế nào cũng nhận ra là bóng lưng của Hoắc Ngải, chỉ cần trích xuất máy camera, ghi chép thuyền hàng nhập cảng, không khó tra ra nguồn gốc của kiện hàng cùng với người mua, đến lúc đó Hải Tiều sẽ lâm vào tình trạng phiền phức

Đông ! Đông!...

Hai tiếng gõ cửa mạnh, Hoắc Ngải quay đầu thấy Hà Tuyền sắc mặt tái xanh đi đến, trong tay cũng cầm báo chí

" Cô chọc đến ai rồi hả?" Hà Tuyền mở miệng nói câu đầu tiên, không phải trách cứ Hoắc Ngải làm việc sơ sẩy, cũng không truy vấn nàng làm lộ tin tức, mà là lo lắng rốt cuộc địch nhân của Hải Tiều là ai, lại bị người nắm lấy tóc, còn nữa theo thái độ của đối phương cho thấy, không phải cùng Hải Tiều cứng đấu cứng, vậy mà tìm đến nhà báo để đăng tin tức

Hoắc Ngải nhất thời cũng không có manh mối, nàng nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, rất nhiều phóng viên vây quanh cửa chính, Shirley cùng bảo vệ đang xua đuổi bọn họ, tràng diện không tính nóng nảy, nhưng phóng viên cầm máy ảnh cùng máy quay phim sống chết không chịu rời đi

" Tôi không biết" Hoắc Ngải thở sâu, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Mặc dù báo chí tung tinh chỉ là tờ báo nhỏ, không có nổi tiếng, nhưng loại hình ảnh này bị tiết lộ ra ngoài xác định cũng không phải chuyện tốt...

" Cô không biết ?" Hà Tuyền bỗng nhiên lớn tiếng, nàng dựng lông mày, bộ dáng có chút dọa người " Nếu như cô không đắc tội người khác, sao lại bị đăng mấy tấm hình này ? mà vô luận góc độ cũng như khoảng cách, rõ ràng là ác ý chụp lại! cô một câu không biết, liền thuyết phục tôi chỉ là sự trùng hợp hay sao ?"

Truy vấn không bỏ, chất vấn để bầu không khí trong phòng càng ngưng trọng thêm

Hoắc Ngải bị máy chụp được hình, làm cho có chút đau đầu, dứt khoát nhắm hai mắt lại

Ở Bắc khu, thế lực Hải Tiều lấn át những công ty khác, đối lập với Hải Tiều chính là đối lập với Bắc khu, thử hỏi có công ty nào dám tùy tiện đắc tội ? nhưng nàng không có nhận được bất kỳ thư đe dọa uy hϊếp nào, tự mình cùng Ngô Đường tiến hành giao dịch đều thuận lợi như vậy, bàn bạc chuyện làm ăn cũng một đường rộng mở, không có khả năng có chướng ngại

Nhưng mà....

" Ý của tôi là tôi còn chưa xác định chắc chắn " Năm phút qua đi, Hoắc Ngải giương mắt đối mặt với Hà Tuyền " Đây chỉ là tòa báo nhỏ, tư liệu trong tay tòa soạn cùng ảnh chụp có lẽ nhận được từ chó săn, tôi nghĩ tên gia hỏa nào đó nghĩ mình thông mình, ngu ngốc muốn được chú ý"

Nàng bây giờ không có cách nào cho Hà Tuyền đáp án hài lòng, ngay cả nàng cũng không có cách nào tìm hiểu rõ vấn đề. Hà Tuyền cau mày, đang nghĩ mở miệng, Hoắc Ngải bỗng nhiên gọi điện cho tổng đài, để nàng mời cộng sự mới lập tức vào văn phòng

" Maggy, cô trước liên lạc với người phụ trách tòa soạn, tôi muốn gặp mặt hắn" Hoắc Ngải mời cộng sự là nhân tài cao cấp mới về nước không bao lâu, trình độ ưu tú, bối cảnh sạch sẽ, không có bất kỳ ghi chép bất lương nào, thân phận của nàng xuất hiện ở Hải Tiều vốn nên được trọng dụng, nhưng trước mắt Hoắc Ngải chỉ để nàng xử lý công văn đơn giản, bởi vậy nữ nhân đối với việc Hải Tiều sau lưng tiến hành kinh doanh phi pháp, nàng hoàn toàn không biết.

" Vâng, tôi sẽ lập tức đi ngay" Maggy mặc sáo trang giống Hoắc Ngải, hai người đứng chung một chổ rất giống đại diện phát ngôn cho nhãn hàng

Hà Tuyền thấy Maggy rời đi, khẽ thở dài một cái, nàng vốn hiểu rõ Hoắc Ngải, đối với chuyện tuyệt đối nắm chắc, nàng sẽ không đột nhiên thay đổi, mặc dù sự tình xử lý tương đối chậm chạp, nhưng tính ra vẫn là cách làm an toàn, bởi vậy trước khi đi Hà Tuyền chỉ nói Hoắc Ngải nhanh chóng dập tắt tin tức, đối với việc này Hoắc Ngải không trả lời, chỉ gật đầu đưa mắt nhìn

Cửa đóng lại, nàng mới mở miệng nhàn nhạt nói " Không có lần sau "

oOo

Trong văn phòng, mấy nhân viên nữ tụ tập ở phòng giải lao tám chuyện, chủ đề hôm nay không có gì khác ngoài chuyện phát sinh vào buổi sáng

" Thật hay giả? Công ty chúng ta có làm loại kinh doanh này sao? " Nữ nhân tóc dài uốn xoăn mở miệng cắn bích quy, biểu lộ khoa trương chọc cho mấy nhân viên khác đều cười ra tiếng, tay nàng cầm trong tay báo chí, phút chốc bị nữ nhân viên khác giật lấy

" Các người xem, trên hình có phải là Hoắc quản lý sao? Hay chỉ là người giống người? dù sao chỉ có bóng lưng thôi" Ảnh chụp mơ hồ không rõ, chỉ nhìn ra là nữ nhân tóc dài, nhưng bến tàu tối đen cũng không cách nào nhìn ra

" Trời a! nếu như là thật, chẳng phải chúng ta sẽ thất nghiệp rồi sao ? Chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ đóng cửa!" Nữ nhân dáng người mượt mà đứng ở cử, cau mày tựa hồ rất buồn rầu

Đông Ân Vũ vốn đi thay một tách trà nhài, ai ngờ bị nhiều nữ nhân cản ở bên ngoài, nàng ngồi xuống nghe mấy người tám chuyện, khóe miệng không tự giác nhết lên. Cứ việc suy đoán đi, loại bất an này sẽ theo không khí lan tỏa, cuối cùng cả công ty đều lâm vào mờ mịt, đối ngoại cũng không có khí thế, kể từ đó vô luận là Ngô Đường hay kinh doanh đàng hoàng đều sẽ bị ảnh hưởng

" Đông tiểu thư" sau lưng truyền đến tiếng gọi, Đông Ân Vũ quay đầu chỉ thấy tài liệu được đưa lên trước mặt " Phiền cô cầm đến phòng tin tức, trước ba giờ chiều phải giao đến" Người đến là tổ tưởng phòng hành chính, cũng là người đứng đầu phòng này, lúc này sắc mặt nàng khó coi, đại khái cũng nghe được những chuyện lạm bàn từ phòng giải lao

" Không vấn đề " Nàng tiếp nhận tài liệu sau đó trực tiếp rời phòng làm việc, đi về phía phòng tin tức

Đông Ân Vũ bước chân nhẹ nhàng, trong ngực ôm tài liệu đi dọc hành lang, ai ngờ đến chổ rẽ chạm mặt Hoắc Ngải cùng Maggy đi đến, các nàng vừa từ thang máy đi ra, Maggy cầm điện thoại hốt hoảng không biết nói cái gì, Hoắc Ngải thì bình chân như vại, lúc đi đường tóc đen như mun phiêu lãng, tương đối ưu mỹ, chỉ là khóe miệng thường mỉm cười hoàn toàn biến mất, biểu lộ nghiêm túc khó gần.

" Đối phương nói sau ba mươi phút nữa sẽ đến" Maggy cất điện thoại hồi báo với Hoắc Ngải.

Nàng thoáng nhìn thấy Đông Ân Vũ liền dừng lại bước chân

" Hoắc quản lý ?" Maggy sững sờ, đi theo dừng lại, nàng nhìn Hoắc Ngải mặt không biểu tình nhìn cuối hành lang, thuận mắt nhìn lại...

Cái gì cũng không có

Tại giao lộ hình chữ T chỉ có bức họa treo tường.

" Xin hỏi..." Maggy trừng mắt nhìn, đang nghĩ Hoắc Ngải có phải thân thể không thoải mái, nàng một lần nữa lại cất bước đi

Vừa mới ngắn ngủi một giây

Xảo diệu bốn mắt nhìn nhau...

Đông Ân Vũ rời xa cong lên khóe miệng, lộ ra nhàn nhạt, không dễ dàng phát giác ra nàng đang mỉm cười.

Sau khi tan làm, nàng không có trực tiếp về ký túc xá công nhân viên, mà gọi một chiếc taxi đến trung tâm thành phố. Nàng đi vào một tòa cư xá thuộc giáo đường

Xuống xe, lúc này giáo đường không có ai, bởi vậy Đông Ân Vũ cùng quản lý cao ốc bắt chuyện, cửa kính đẩy ra để nàng đi vào lễ đường, hai hàng ghế làm bằng gỗ tương đối cổ kính, phí trước lễ đường là hình chúa Giê - Xu trang nghiêm thần thánh trên thập tự giá, khí tức thánh khiết có thể rửa sạch tội sác mấy đời nối tiếp nhau, Đông Ân Vũ sau khi vào cửa lập tức hít sâu,, lần thứ hai hơi thở cùng tâm linh bình tĩnh không ít

Đáng tiếc, nàng đến không phải để sám hối

" Tiền bối nơi này" Bên phải ghế dài, một nam nhân mặc áo khoác xám vẫy tay với Đông Ân Vũ, đầu hắn cắt húi cua, tổng thể cho người ta cảm giác sạch sẽ, cười lên đặc biệt có chính khí, là một vị cảnh sát trẻ tuổi tốt, đồng thời cũng là ám tuyến mà nàng chỉ định, Nguyên Phương Trọng

Đông Ân Vũ gật đầu với hắn, xem như bắt chuyện qua

" Ngày mai bọn họ sẽ tung một tin nữa, tiến hành như lời tiền bối nói. Nguyên Phương Trọng đổi chổ đến ngồi cạnh Đông Ân Vũ " Tôi nghĩ tiền bối hẳn là biết rồi ? Buổi chiều Hải Tiều liên lạc với người phụ trách tờ báo, tự mình gặp mặt nhưng kết quả không vui, vừa rồi chủ bút gọi điện thoại cho em, Hải Tiều muốn dùng hai trăm vạn để bưng bít"

Hai trăm vạn...

Đông Ân Vũ rung lông mày, nhìn chúa Giê-Xu trên Thập Tự Giá, trong lòng không có bất luận gợn sóng gì

" Bất quá Từ tổng biên tập cự tuyệt, việc này Hải Tiều... Không, phải nói là Hoắc Ngải a ? Nàng tương đối tức giận" Nguyên Phương Trọng gãi đầu, tựa hồ cảm thấy mình khi dễ đối phương nhưng Đông Ân Vũ nghe vậy chỉ nhún vai, có lẽ cảnh sát không hiểu rõ Hoắc Ngải, nhưng Đông Ân Vũ thế nhưng đem lai lịch của nàng truy đến tận cùng, bởi vì cảnh sát nhúng tay vào, tin tức có được càng xác thực, nàng càng không đếm xỉa những vết tích ở trong quá khứ

Có lẽ đẫm máu, nhưng không có phí công

" Muốn giơ chân thì để cô ta nhảy đi, chỉ có hai trăm vạn đòi che dấu sự thật sao ? nàng đại khái chưa thật sự nghiêm túc xử lý chuyện này, bằng không chủ tòa soạn có tới lui với cảnh sát, làm sao cô ta không tra ra được ?" Bởi vì không để vào mắt, cho nên muốn ném tiền cho xong việc, Đông Ân Vũ chậm rãi đóng lại hai mắt, cười nói: " Không sao, lửa nhỏ nấu chậm, tin tức không cần tung nhiều, chỉ cần mỗi ngày một chút, nàng kiểu gì cũng sẽ để ý"

Nguyên Phương Trọng thấy Đông Ân Vũ ghét sự việc huyên náo không đủ lớn, không nghĩ nàng vậy mà cười một tiếng bỏ qua, để hắn không biết nói gì

Đông Ân Vũ sau khi mở mắt, trông thấy Nguyên Phương Trọng bên cạnh mở ra một cái balo lớn, bên trong không biết chứa cái gì ?

" Trừ việc này, cậu còn có " kinh hỉ " mang đến cho tôi sao?" Chỉ vào balo trên lưng, chính là chứa kinh hỉ mà Nguyên Phương Trọng sẽ mang đến cho nàng

" A! Là!" Nam nhân đưa tay kéo balo, từ trong lấy ra một bảng báo cáo dày đưa cho Đông Ân Vũ " Cục nội vụ hỗ trợ điều tra đã có kết quả, mặc dù thời gian giao dịch cũng khá lâu, nhưng số liệu này đều có lưu lại án cũ, cho nên rất nhah bị sàng lọc "

Vuốt ve trang giấy nhỏ, Đông Ân Vũ rủ mắt đọc số liệu lít nha lít nhít

" Số liệu phá án cụ thể cần một ít thời gian để sắp xếp và lọc lại, em nghĩ đại khái tháng này..."

" Nếu như là bản báo cáo thì miện" Đông Ân Vũ mở miệng cắt ngang lời giải thích của Nguyên Phương Trọng " Chỉ cần những cái này đã đủ rồi, lúc đầu tôi cũng chỉ muốn chứng thực một chút " Chìa khóa đã nắm trong tay, không có lý do không mở cửa ? Đông Ân Vũ ước lượng trọng lượng của tập tài liệu trong tay, quả thật đủ vững chắc.

" Sau đó cậu chỉ cầm làm theo những gì tôi nói, để tòa báo tiếp tục đánh vụ bê bối của Hải Tiều, đồng thời gia tăng tung thêm ảnh chụp "

" Tăng ảnh chụp lên hả?" Nguyên Phương Trọng bỗng nhiên nhíu mày, thẳng tắp eo nghiêm túc nói: " Xin lỗi tiền bối, việc này em không thể không nói vài câu, những hình ảnh kia đều dùng phương pháp bất hợp pháp thu thập được, mặc dù không có hình ảnh của tiền bối, nhưng từ vị trí góc độ, không khó phát hiện người quay chụp, thế này sẽ đẩy tiền bối vào nguy hiểm "

Biết Hải Tiều có nội gián,thêm một người hay ít một người cũng thế thôi

Mặc dù nắm giữ ảnh chụp xem như có chứng cớ bảo vệ an toàn, nhưng lại tăng thêm sẽ gây nguy hiểm với thân phận của Đông Ân Vũ.

Nàng như thế nào nào không biết ?

Đông Ân Vũ lắc đầu, giương mắt nhìn Thập Tự Giá trong giáo đường

" Thật đúng là không quen" Nàng nheo mắt, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ " Tư vị được người quan tâm..."

Nguy hiểm thì sao ? nàng không phải đã từng thập tử nhất sinh, chết đi sống lại hay sao ?

Bất quá chỉ tung mấy tấm hình có gì phải e ngại ?

Nói mình sẽ bị lâm vào chổ chết thì nên nói là...

" Không cần phải lo lắng, cứ theo lời tôi mà làm "

Nàng còn muốn đánh cược một lần với vận mệnh