Triệu Hàn nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt cơ hồ có tảng băng lưu chuyển
" La Dạ nói cô gϊếŧ Tề ca" Ngữ khí của nàng rất lạnh, cũng chỉ có ý tứ hỏi thăm " Là thật sao?"
.... Thật sao ?
Đông Ân Vũ bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cười hết sức vui mừng, bởi vì Triệu Hàn vậy mà hỏi nàng " Thật sao ?" đây coi là cái gì ? nếu nàng nói không phải, có thể thay đổi hiện thực không ? nàng cũng không cho rằng Triệu Hàn hảo tâm như vậy, Đông Ân Vũ nhớ rõ lúc nàng ở Ngô Đường, Triệu Hàn chán ghét nàng đến cỡ nào, hận không thể đá nàng ra đường, mà bây giờ hỏi nàng phải chăng có gϊếŧ Tề ca không ?
Có hoặc không, còn quan trọng sao ?
" Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì ?" Đông Ân Vũ nhún vai, biểu thị câu hỏi của Triệu Hàn làm nàng nghi hoặc
" Nghĩ giả ngu sao?" nàng nheo mắt, cất bước tiến lên rút ngắn khoảng cách của hai người, Đông Ân Vũ không có né tránh, mặc cho Triệu Hàn nắm cằm của nàng, ngón tay lạnh buốt chạm đến làn da, Đông Ân Vũ vô thức thuận tay giữ chặt lấy, sau đó nhìn Triệu Hàn
" Mời buông tay, Triệu tiểu thư" Có chút nhíu mày, Đông Ân Vũ không có đẩy tay nàng ra, mà là im lặng theo dõi, nàng hiện tại là người cải tử hồi sinh, là nhân viên tập đoàn Hải Tiều, cho nên nàng không thể đối với Triệu Hàn có lập trường, có ý kiến, chỉ có thể khuyên can " Cô đang mạo phạm đến tôi, xin buông tay"
Đông Ân Vũ kiềm chế câu nói trên môi,nàng đắc ý, bởi vì nàng bây giờ không còn lạ thủ hạ của Ngô Đường, không cần cảm thấy bị Triệu Hàn uy hϊếp
" Mạo phạm?" Triệu Hàn tinh tế phỏng đoán hai chữ này, không lùi có tiến thêm, khoảng cách giữa hai người quá nguy hiểm. Đông Ân Vũ thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Triệu Hàn, chỉ thấy cánh môi mỹ lệ của nàng khẽ mở, nhết lên một nụ cười chế nhạo " Cô còn để ý hả? cô cũng không biết bị tôi mạo phạm qua bao nhiêu lần"
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ " Mạo phạm" lại thêm ý cười, Đông Ân Vũ lúc này minh bạch ý tứ của chữ " mạo phạm"
Loại không cho nàng tôn nghiêm, hung hăng giẫm dưới chân hai chữ " mạo phạm"....
" Tôi không biết cô đang nói gì?" Đông Ân Vũ liếc nhìn sang chổ khác
Chỉ cử động nhỏ cũng đủ làm Triệu Hàn không vui, ngón tay lập tức tăng lực đạo, đem ánh mắt của nàng quay lại trên người mình
" Cô là chó của tôi " Triệu Hàn nói rất nhẹ, lại rất sắc bén
... chó
Câu này Đông Ân Vũ nghe từ miệng Triệu Hàn không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nàng còn thân cận với người của Ngô Đường, Triệu Hàn sẽ xuất hiện, sau đó không ngừng nhắc nhở nàng về địa vị hèn mọn. Không sao, nàng ở Ngô Đường có lẽ bị Triệu Hàn xem là chó, nhưng bây giờ nàng đã thoát ly, còn bị xem là chó,thì cũng là chó của Hoắc Ngải, chó của Hải Tiều
Đông Ân Vũ trong mắt không phục, nhưng cũng không có tránh thoát kiềm chế của Triệu Hàn, ngay lúc hai người giằng co không xong, Hoắc Ngải đến.
" Quấy rầy hai người sao ?" Tiếng nói đặc biệt khàn khàn của nàng truyền đến, lập tức cho Đông Ân Vũ liều thuốc sức mạnh
Trừ Hoắc Ngải còn có tổng giám đốc Từ đến tìm Triệu Hàn, hắn nhìn Đông Ân Vũ cùng Triệu Hàn có hành động quỷ dị, lập tức không giữ được bình tĩnh, mặt béo nắm chặt lấy bụng phệ, mở miệng nói: " Tiểu Hàn, con đang làm gì đó?" Tổng giám đốc Từ không biết liên quan giữa Đông Ân Vũ cùng Triệu Hàn, chỉ biết Triệu Hàn tựa hồ rất để ý nữ nhân kia
Đông Ân Vũ thấy cứu tinh vào, minh bạch Triệu Hàn sẽ không làm loạn với mình nữa, lập tức vô tình hất tay nàng ra, thẳng đến bên chổ Hoắc Ngải, dọc đường nàng không thèm quan tâm đến ánh mắt mãn liệt phía sai, dường như muốn đem cái lưng của nàng thủng một lỗ, trêu đến Đông Ân Vũ có chút không vui. Nàng nói, nàng không phải chó của Triệu Hàn, hết lần này đến lần khác Triệu Hàn lại dùng ánh mắt này nhìn nàng, khiến Đông Ân Vũ cảm thấy bất đắc dĩ
" Triệu tiểu thư nhìn nhầm tôi với người khác" Nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trong giọng nói không có bất kỳ trách móc nào
Hoắc Ngải biểu tình bình tĩnh để Đông Ân Vũ không có manh mối. Nàng nháy mắt ra dấu, để Hoắc Ngải giúp nàng giảng hòa.
" Xin lỗi, phụ tá của tôi một tháng trước bị tai nạn xe nghiêm trọng, trong lúc đó chết lâm sàng hai lần, bác sĩ chẩn bệnh nói có thể sẽ bị mất đi một đoạn ký ức" Hoắc Ngải nói dối ánh mắt cũng không thay đổi, ngữ khí của nàng rất đứng đắn, để người vô thức tin tưởng lời nàng nói " Đông Ân Vũ lúc tỉnh lại thậm chí quên tên của mình, chúng tôi phải điều tra một thời gian mới biết tên nàng, trong thời gian này mặc dù tình trạng đã được cải thiện, nhưng nàng tựa hồ đối với chuyện xảy ra nửa năm trước không có bất kỳ ấn tượng nào"
Đông Ân Vũ đứng một bên, biểu lộ rất chân thành, thế nhưng trong lòng lại cười bản lĩnh nói dối của Hoắc Ngải. Nàng nhìn tổng giám đốc Từ nghiễm nhiên là tin tưởng, nhưng Triệu Hàn căn bản không để ý đến, nàng ngẫu nhiên sẽ liếc nhìn Đông Ân Vũ, ánh mắt dò xét khiến nàng bất giác căng thẳng mặt mũi cùng thần kinh, tận lực trưng ra bộ mặt " Không biết rõ tình hình" dáng vẻ " rất vô tội"
" Nguyên lai là như thế, Hoắc quản lý, người này có vẻ năng lực thiếu hụt nghiêm trọng, sao cô còn giữ bên cạnh làm việc thế ?" Tổng giám đốc Từ ngắm nhìn Đông Ân Vũ vài lần, tựa hồ đối với nàng không có hảo cảm.
" Bị mất một phần ký ức không ảnh hưởng đến năng lực làm việc của nàng, Đông Ân Vũ rất lanh lợi, huống hồ nàng còn thiếu tôi một khoản lớn tiền thuốc men, lưu lại ở tập đoàn Hải Tiều làm lao công miễn phí cũng tốt " Hoắc Ngải nói đến mặt không đỏ, hơi thở không gấp, Triệu Hàn lại bất vi sở động, nàng khoang tay trước ngực nhìn chằm chằm Hoắc Ngải, ánh mắt suy tư dò xét dẫn đến Hoắc Ngải nói thêm vài câu " Xem ra Triệu tiểu thư cùng Đông Ân Vũ trước đó từng gặp nhau, nếu nàng thiếu tiền Triệu tiểu thư, tập đoàn Hải Tiều sẵn sàng giúp nàng trả nợ"
Lại còn nói Đông Ân Vũ thiếu tiền Triệu Hàn , cái này chỉ có thương nhân Hoắc Ngải nói ra được.
Triệu Hàn nhìn chằm chằm Hoắc Ngải nửa ngày, sau đó mới lắc đầu, biểu thị Đông Ân Vũ không có thiếu tiền nàng.
" Vậy thì tốt rồi" nàng lễ phép mỉm cười, sau đó ra hiệu với Đông Ân Vũ " Cô đi theo tôi, có đồng sự làm ăn cùng lãnh vực muốn giới thiệu cho cô biết" Hoắc Ngải nói xong thì dẫn đầu đi trước, Đông Ân Vũ thấy thế, cúi đầu chào tổng giám đốc Từ cùng Triệu Hàn mới quay người theo sau, nhưng ánh mắt sau lưng vẫn mạnh đến mức để nàng phải cười trộm, Triệu Hàn chấp nhất làm nàng ở dạ tiệc mà nơm nớp lo sợ
Cho đến khi dạ tiệc kết thúc, nàng ngồi vào xe, dùng cửa sổ xe ngăn trở tất cả cảnh vật mới chậm rãi thở dài một cái
Lấy cớ bị mất đi một đoạn ký ức ngắn là một ý tưởng không tồi, Triệu Hàn không có hỏi tới, cũng không làm khó Đông Ân Vũ, chắc hẳn tương lai cũng có thể dùng phương pháp như vậy đi đối phó với hai tên gia hỏa khác. Đông Ân Vũ lúc mơ màng, Hoắc Ngải chào tạm biệt mấy vị lão bản rồi cùng ngồi lên xe tài xế
Động tác nàng thuần thục mở động cơ, thật nhanh rời xa dạ tiệc, lúc xe chạy trên đường cao tốc mới đưa một tay kéo cà vạt trên cổ, kéo xuống trông lười biếng nhưng tư thái lại đầy soái khí. Đông Ân Vũ nằm trên ghế nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Hoắc Ngải, nàng rất đẹp, từ góc độ này có thể nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt phải của nàng, làm tăng thêm phong tình vô hình, tiếp xúc qua đêm nay, nàng phát hiện Hoắc Ngải là một nữ nhân thú vị, nàng rất đứng đắn,cũng rất biết nói dối, thanh âm đặc biệt khàn khàn khiến Hoắc Ngải phát ra loại tin tưởng nói không nên lời, dường như là một thương nhân tuyệt đối thành thật.
Mà đầu óc nàng lại linh hoạt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
" Bị mất trí nhớ một đoạn ngắn ký ức, vậy mà cô cũng nghĩ ra " Đông Ân Vũ cười vài tiếng, cảm thấy Hoắc Ngải nói quá thuận miệng
Trên ghế tài xế, Hoắc Ngải rất chuyên chú lái xe, cũng không ném ra bất kỳ ánh mắt nào, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói : " Đây không phải là cô hy vọng sao?" Đông Ân Vũ muốn nàng giải hòa, muốn nàng biểu thị thị rằng Đông Ân Vũ đã chặt đứt ân oán trong quá khứ, cho nên nàng mới thuận miệng nói láo, nàng biết tổng giác đốc Từ tin, nhưng Triệu Hàn sẽ không tin " Cô cho rằng Ngô đường sẽ bỏ qua cô hay sao ?"
Cải tử hồi sinh, dự định một bút xóa bỏ sao ?...
Nàng mặc dù phối hợp với Đông Ân Vũ diễn một màn này, nhưng hoài nghi sau này có thể mang đến hiệu quả lợi ích gì
Có lẽ ngoài cửa sổ đèn đường quá lấp lóe, để Đông Ân Vũ chậm rãi chợp mắt một cút, nhưng nàng lại vô cùng tỉnh táo
" Tôi ở Ngô Đường bị người vu khống, gánh vác tội danh gϊếŧ Tề ca" Thanh âm của nàng rất nhẹ, tựa hồ không quan tâm nói " Gia hỏa bắt ta gánh vác tội trạng xong ngồi lên vị trí của Tề ca, thuận lợi lên chức, sau này tiếp xúc với người của Ngô Đường, chắc chắn sẽ giao phong với nàng, nếu tôi có thể xóa đi những chuyện loạn thất bát tao kia, các nàng có lẽ sẽ không làm khó tôi"
... Bởi vì tôi đã chết một lần.
Nói oán, nói hận tất nhiên là có, nhưng nhiều nhất là mỏi mệt
Nàng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, coi như chán ghét Ngô Đường vẫn phải không ngừng xông về phía trước...
Hoắc Ngải liếc nhìn nàng một cái, rất tự nhiên bật radio, trong xe tĩnh mịch truyền đến tiếng nhạc, bài hát lãng mạn chảy xuôi, Đông Ân Vũ nghe qua thủ khúc này, không tự giác hừ nhẹ. Cùng Hoắc Ngải ở cùng một chổ nàng rất buông lỏng, chí ít Hoắc Ngải đối với nàng không có gì không ổn, nàng sẽ không tra xét bí mật của Đông Ân Vũ cùng không có tay chân đυ.ng chạm, hai người quả thật giống như là đồng sự hợp tác, lúc đi làm thì phối hợp với nhau, sau khi tan ca thì có cuộc sống và xã giao riêng, không quấy nhiễu, không đòi hỏi, để Đông Ân Vũ rất tự tại
" Cô không muốn biết tôi ở Ngô Đường làm chuyện vô tích sự nào hả ?" Đông Ân Vũ nghĩ đến, nếu như Hoắc Ngải hỏi, nàng sẽ nói ra
... Hoắc Ngải đáng giá biết được mọi chuyện
Nhưng nàng lắc đầu " Cô đã nói chuyện vô tích sự thì tôi cũng không muốn biết"
Câu nói này lại làm Đông Ân Vũ cười ra tiếng, hoàn toàn chính xác, đều là chuyện vô ích ngoài tổn thương đau đớn, coi như Hoắc Ngải có nghe cũng không thể giúp. Chỉ là nàng có chút không nhịn được muốn phát tiết, nàng ở trước mặt Mộ Lâm đều che dấu toàn bộ sự thật, nàng không thể kể cho Mộ Lâm biết nàng từng ở Ngô Đường hỗn loạn, cũng không thể biết nàng có liên quan đến băng đảng, nhưng Hoắc Ngải thì khác, Hoắc Ngải từ lúc cứu nàng đã biết nàng có quan hệ với Ngô Đường, cho nên Hoắc Ngải bên cạnh nàng chính là cảm kích bằng hữu
Đáng tiếc Hoắc Ngải không nghĩ làm sâu sắc mối quan hệ của hai người.
Đông Ân Vũ nghĩ thầm nhất định là uống nhiều, đầu nàng hiện tại rất trì trệ, thế mà muốn thân cận với Hoắc Ngải...
Tay trái không tự chủ được với tới bên cạnh, đối với nốt ruồi dưới khóe mắt muốn chạm đến, lại bị Hoắc Ngải lạnh lùng đẩy ra.
Hai người đều không lên tiếng, Đông Ân Vũ chớp chớp hai mắt, uể oải chuyển thân thể dựa vào cửa xe, đầu gác lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài trôi qua thật nhanh đèn đường, ánh mắt mông lung. Hoắc Ngải một tay cầm lái, một tay tùy ý đặt lên cửa sổ xe, dường như đối với chuyện vừa rồi không có gì phát sinh, lẳng lặng nghe nhạc trên đài phát thanh.
" Cô ở Ngô Đường tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian đặc sắc" Qua nửa ngày, Hoắc Ngải mới mở miệng nói, ngữ khí hững hờ
Đông Ân Vũ cười yếu ớt, chậm rãi nhắm hai mắt không trả lời