Chương 464: Quyết định đi tìm kết quả
Cô vô cùng muốn mình yên tĩnh lại, nhưng trong lòng lại càng hoảng sợ hơn, nỗi lo đó như đâm chồi bén rễ, không có cách nào lắng xuống, thậm chí không thể nào suy nghĩ được bình thường.
Nghĩ đến câu nói của Trang Tử Khâm, cô đưa tay sờ đến sợi dây chuyền trên cổ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt.
Qua hồi lâu, cuối cùng cô cũng không thể chiến thắng lòng hiếu kỳ của mình, ngồi dậy, để khăn ướt trên trán xuống bàn, lấy dây chuyền trên cổ xuống.
Kiểu dáng đơn giản, đến mặt dây cũng không có, cô giơ ra ánh sáng, cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt.
Điều duy nhất có thể xác định chính là chất liệu của sợi dây chuyền này là bạc có độ tinh chế cao, lúc giơ ra ánh sáng vẫn rất trắng, không hề giống một món đồ cũ.
Lúc cô định tiếp tục đeo lên cổ, cô phát hiện có những chữ nhỏ ở phần nút cài vì quá nhỏ nên không đọc được, cô đứng dậy đi tới cửa sổ đưa nó về phía ánh sáng, lúc đó cô mới nhìn rõ bên trong viết những chữ gì: hx.08.ZA0102.
Cô cau mày, đây là cái gì, cũng chưa từng thấy hãng trang sức này bao giờ.
Đây là ý gì chứ?
Cô lại nhìn kỹ lại, trừ mấy trừ những chữ này thì cũng không có thứ gì khác, cô tựa người lên trên ghế salon, nếu quả thật như Trang Tử Khâm nói vậy cái này thật sự là thứ mà mẹ cô đã để lại cho cô sao, chắc chắn sẽ có ý nghĩa đặc biệt.
Dù sao cũng phải gửi gắm điều gì đó với con gái chứ nhỉ?
Cô không có cảm giác tổn thương, đối với như vậy người mà cô chưa từng gặp, không có cảm tình, không có cảm xúc, chỉ cảm thấy rất hoang đường.
Không nghĩ ra điều gì cô cũng không muốn lãng phí đầu óc, cô đứng lên đi tới mép giường, kéo tủ đầu giường ra, chuẩn bị tìm cái hộp cất đi, nhưng thấy trong ngăn kéo cất tài liệu hợp đồng bảo hiểm của ngân hàng Hoa Hạ, lúc đầu Tông Khải Phong cho hai đứa bé cổ phần Vạn Việt, còn có một cái nhẫn kim cương màu hồng con gái thích, cô không biết cất ở đâu, nên mới mua két sắt của Hoa Hạ, đặt những thứ đó vào trong, chuẩn bị đến khi đứa trẻ lớn lên, lấy ra giao cho chúng.
Mà bính âm giản thể của Hoa Hạ, chính là hx, là trùng hợp hay là…
Cô cầm lấy điện thoại di động gọi điện đến nhân viên của Hoa Hạ.
Rất nhanh điện thoại được nhận, bên kia truyền tới giọng nữ dịu dàng: “Đây là số phòng dịch vụ của ngân hàng Hoa Hạ, xin chào, xin hỏi quý khách cần gì ạ?.”
Lâm Tân Ngôn nhìn dòng chữ trên dây chuyền, hỏi: “Xin hỏi chỗ các cô có hòm bảo hiểm mã ZA0102 không?”
“Xin lỗi không có.”
Lâm Tân Ngôn cau mày, chẳng lẽ là cô đã đoán sai?
“Những két sắt của chúng tôi, đều là dãy số có hai chữ số, không có mã số két sắt nào như vậy.”
Hai chữ số.
Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn dãy hx. 08. ZA0102, cuối cùng đưa mắt đến hai số: “08 thì sao?”
“Tôi sẽ tìm giúp cô.” Rất nhanh đã truyền đến giọng của nhân viên: “Có.”
Lâm Tân Ngôn cũng đã mường tượng ra dãy số trên dây chuyền này, két sắt số 08 của ngân hàng Hoa Hạ, chỗ cuối cùng kia chắc chắn là mật khẩu.
“Xin hỏi quý khách còn cần gì nữa ạ?”
Dòng suy nghĩ của Lâm Tân Ngôn bị kéo lại, cô trầm ngâm một chút hỏi: “Có thể giúp tôi tra một chút, người cất giữ két sắt này đích là ai không?”
“Xin lỗi không thể, đây là bí mật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi được quy định nghiêm khắc, không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, nếu như quý khách có nhu cầu có thể tự đến ngân hàng để làm việc.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”Lâm Tân Ngôn cúp điện thoại, ngồi ở mép giường, nhìn thẫn thờ đồ vật trong tay.
Cô không biết mình ngây người bao lâu, cho đến khi vυ' Vu đi lên gọi cô ăn cơm trưa.
Cô đã bình tĩnh lại đi xuống tầng, trong biệt thự lớn rất yên tĩnh, cảm thấy hơi trống rỗng, Lâm Hi Thần cùng Lâm Nhụy Hi ngồi khoanh chân ở trên thảm đang chơi rút gỗ, vẻ mặt của Lâm Hi Thần khá mất bình tĩnh, có vẻ là đang phải cùng em gái chơi.
Bởi vì chỉ có trên mặt của Lâm Nhụy Hi là có nụ cười.
Cô đi xuống, nhìn hai đứa bé: “Rửa tay ăn cơm thôi.”
Lâm Hi Thần như được đại xá, nhanh chóng đứng lên chạy đến: “Rốt cuộc cũng đến khi giờ ăn cơm.”
Lâm Tân Ngôn nhéo khuôn mặt của con trai: “Con là anh trai, chơi cùng em gái một lát mà chán nản vậy sao?”
Lâm Hi Thần lắc đầu: “Nếu là chơi gì đó thú vị, dĩ nhiên con sẽ tình nguyện chơi, nhưng trò chơi rút gỗ nhàm chán như vậy, thật sự là chẳng có chút hứng thú.”
Lâm Nhụy Hi chậm rãi đi tới, nhìn anh trai: “Anh không thích thì cứ nói thẳng ra, em cũng đâu có bắt ép anh, làm anh tủi thân vậy sao?”
Lâm Hi Thần nhìn em gái, con nhóc này từ khi nào mà lại mồm mép nhanh nhảu đến thế?
“Được rồi được rồi, rửa tay ăn cơm thôi.”Lâm Tân Ngôn dắt hai đứa nhóc đi rửa tay, Lâm Nhụy Hi mở vòi nước tự mình rửa, không để cho Lâm Tân Ngôn giúp: “Mẹ, sau này tự con biết chăm sóc cho mình, mẹ cứ chăm sóc kĩ cho em bé là được.”
Lâm Tân Ngôn sửng sốt một chút, rồi sau đó cười, đứa nhỏ này đột nhiên như biến thành một người khác vậy, cảm giác giống như đã lớn lắm rồi.
Cô tựa vào cửa vừa nhìn con gái, rửa tay lau tay.
Lúc ăn cơm vυ' Vu hỏi: “Có muốn tìm cho mấy đứa trẻ gia sư dạy kèm ở nhà?”
Trước đó đều là do Trình Dục Tú dạy bọn họ, không cần giáo sư dạy kèm ở nhà, nhưng bây giờ…
Lâm Tân Ngôn nhìn đám trẻ, chuyện này cô tôn trọng ý kiến của hai đứa: “Hai con có muốn có gia sư dạy kèm ở nhà không?”
Hai đứa bé dường như đồng thời lắc đầu: “Không muốn.”
Bọn họ cũng không muốn bị người xa lạ nhìn mình đọc sách, viết chữ, hơn nữa chúng cũng không dốt, còn chưa đi học, cần gì gia sư dạy kèm?
Vυ' Vu cười cười: “Tôi không có học hành nhiều, không biết dạy, cô còn mang bầu, tôi mới nghĩ…”
“Bà Vu, bà không cần quan tâm đến chuyện học tập của bọn cháu, bọn cháu cũng đâu có học dốt, hơn nữa vẫn chưa đi học mà, muốn nhốt chúng cháu lại, thật không công bằng.”Lâm Hi Thần vô cùng bài xích chuyện giáo sư dạy kèm ở nhà.
Lâm Nhụy Hi cũng phụ họa.
“Được rồi, biết rồi.”Lâm Tân Ngôn bảo hai đứa trẻ mau đi ăn cơm, sau khi ăn xong hai đứa nhỏ trở về phòng, không có ai chơi, tự tìm chuyện gϊếŧ thời gian.
Vυ' Vu dọn dẹp phòng ăn.
Lâm Tân Ngôn ngồi ở trên ghế salon,trong lòng đang dằn vặt suy nghĩ có nên đến ngân hàng hay không, có muốn biết trong tủ sắt đó có gì hay không
Cô biết, những gì Trang Tử Khâm nói là thật, nếu không sợi dây chuyền kia sẽ không để lại thông tin như vậy.
Nếu như sớm muộn phải đối mặt, cô sợ là mình có trốn cũng không thoát.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi tìm kết quả.
Lần này để tránh những người không cần thiết biết được, cô chỉ mang theo một người vệ sĩ.
Ngân hàng Hoa Hạ cũng có đồ mà cô cất giữ, là khách hàng VIP, lần trước người tiếp cô cũng là giám đốc ngân hàng.
“Cô tới lấy đồ sao?” Giám đốc mặc bộ đồ đồng phục, trước ngực phải là thẻ tên, ông ta dẫn Lâm Tân Ngôn đến phòng tiếp khách.
Lâm Tân Ngôn gật đầu.
“Vậy cô hãy đi cùng tôi, két sắt là của cô 11 ở khu B.” Giám đốc nói.
“Tôi đến lấy két sắt số 8.”Lâm Tân Ngôn.
Giám đốc sửng sốt, nhanh chóng kịp phản ứng lại: “Cô cất giữ 2 tủ đúng không?”
Lâm Tân Ngôn đáp lại một tiếng.
“08 ở khu C, cô hãy đi cùng tôi.”
Giám đốc đưa cô đến kho ở khu C. Mặt ông ta hướng về phía máy quét khuôn mặt, cánh cửa kim loại nhanh chóng mở ra. Ở đây không có cửa sổ, tất cả được chiếu sáng bằng đèn trên mái nhà. Các bức tường làm bằng kim loại trông rất chắc chắn, khó có thể phá hủy.
“Tôi chỉ đi đến đây, cô tự mình đi vào đi.”Giám đốc đứng ở cạnh cửa, bên trong còn có một cánh cửa, chỗ đi vào chính là nơi để két sắt.
Lâm Tân Ngôn nói với vệ sĩ bên cạnh: “Anh ở đây đợi tôi.”
“Vâng.”
Cô tự đi vào, ở vị trí trong cùng tìm thấy két sắt 08.
Cô hít một hơi thật sâu mới đưa tay nhấn mật mã.
Lúc nhấn số cuối cùng, chỉ nghe thấy âm thanh bật mở, không hề có gì khó khăn, tủ sắt đã được mở ra, Lâm Tân Ngôn kéo cửa ra.