Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 463: Xuất hiện ảo giác thính giác

Chương 463: Xuất hiện ảo giác thính giác

“Cô chủ?” Vệ sĩ thấy Lâm Tân Ngôn bất động, gọi nhỏ một câu.

Lâm Tân Ngôn xua tay, cô đi về phía Trang Tử Khâm.

Vệ sĩ đi theo sát cô.

“Mẹ.” Ở khoảng cách gần, cô nhẹ nhàng gọi.

Cả người của Trang Tử Khâm hơi cứng lại, xoay người nhìn Lâm Tân Ngôn đang đứng cách đó không xa, nở một nụ cười: “Ngôn Ngôn, sao con lại tới đây?”

Sắc mặt của bà cũng không kém như trước, mặt cũng có chút hồng hào.

“Phải là con hỏi mẹ mới đúng, sao mẹ lại mặc quần áo của bệnh nhân rồi vào viện, mẹ sao vậy?”Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ sợ nghe được tin xấu.

Cái chết của Trình Dục Tú là đả kích rất lớn đối với cô.

Chẳng qua là ở nhà có đám trẻ, có Tông Cảnh Hạo, nên nỗi khổ trong lòng cũng không thể biểu hiện ra, nếu như Trang Tử Khâm lại có chuyện gì, cô sợ bản thân mình sẽ không chịu đựng nổi.

Trang Tử Khâm đi đến, nhìn thấy cô mặc quần áo rộng thùng thình, chân đi giày đế bằng, cười nói: “Mẹ nghe Thẩm Bồi Xuyên nói con mang thai?”

Bà ấy không muốn phối hợp chữa trị, thái độ tiêu cực, không có hi vọng muốn sống, Thẩm Bồi Xuyên không có cách nào, đành nói cho bà biết chuyện Lâm Tân Ngôn mang thai, lúc ấy Thẩm Bồi Xuyên nói: “Bà và cô ấy cùng nhau chịu rất nhiều khổ cực, nếu như bà không thèm để ý đến chuyện sống chết của cô ấy, vậy thì cứ tiếp tục không phối hợp chữa trị.”

Nói xong thì rời đi.

Suy nghĩ lại lúc cô mới mười tuổi đã đi theo mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ, sinh tồn khó khăn, hai người lúc nào cũng nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Bây giờ cô đang mang thai, chắc hẳn cũng có tình cảm rất tốt với Tông Cảnh Hạo, có cơ hội nhìn cô được hạnh phúc, nếu có thể sống lâu một chút, chăm sóc đứa trẻ cũng là chuyện tốt.

Cho nên sau khi biết Lâm Tân Ngôn mang thai, bà bắt đầu tích cực phối hợp chữa trị.

Đã từng thấy cô phải chịu khổ, bây giờ chỉ hy vọng được thấy cô hạnh phúc.

Bà kéo tay Lâm Tân Ngôn: “Mẹ không sao, không cần lo lắng…”

Lâm Tân Ngôn gạt tay của bà ra: “Con muốn nghe mẹ nói thật.”

Rõ ràng bà đang cố ý gạt cô, tuyệt đối đây không phải bệnh nhẹ.

Trang Tử Khâm biết mình không lừa dối được cô, thở dài một cái: “Con cùng mẹ trở về phòng bệnh đi.”

Bà ở phòng VIP đơn, cũng rất yên tĩnh, trong công viên sẽ có nhiều người thấy được.

Lâm Tân Ngôn không nói lời nào, thầm chấp nhận đề nghị của bà, đi theo bà vào trong phòng bệnh, cô đi đến đẩy cửa sổ ra, khu nội trú này cách biệt với khu nhà cô ở, ở giữa cách một công viên.

“Mẹ ở đây bao lâu rồi?” Cô hỏi.

“Vài ngày rồi.”Trang Tử Khâm ngồi ở mép giường, vẫy tay với cô: “Ngôn Ngôn lại đây.”

Lâm Tân Ngôn đến ngồi ở mép giường, Trang Tử Khâm kéo tay cô, cầm trong tay: “Biết con đang mang thai, mẹ thật sự rất vui.”

Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng cụp mắt.

“Bệnh này của mẹ là thuộc về di truyền, nhưng con cứ yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần mẹ phối hợp chữa trị, sống thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề…”

Bỗng nhiên, Lâm Tân Ngôn ôm lấy nàng, thật chặt, nghẹn ngào: “Vì sao lại như vậy? Mẹ có biết là con rất đau lòng không…”

Trang Tử Khâm vỗ lưng của cô: “Ngôn Ngôn, đừng đau lòng, mẹ sẽ phối hợp chữa trị thật tốt, tương lai sẽ giúp con trong đám trẻ, Thẩm Bồi Xuyên nói, chỉ cần mẹ phối hợp chữa trị, đến lúc đó nó sẽ giúp mẹ tìm người giảm án cho mẹ, hơn một năm nữa, con sinh đứa trẻ, mẹ sẽ có thể giúp con bế đứa bé như là chăm sóc Tiểu Nhụy Tiểu Hi vậy.”

Lâm Tân Ngôn không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu: “Mẹ, mẹ nói xem chuyện làm người ta đau khổ nhất cả đời này là gì?”

Trang Tử Khâm cho rằng cô đang nghĩ đến chuyện trước kia, trong lòng khổ sở, vì vậy an ủi: “Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, sau này con sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.”

Lâm Tân Ngôn lắc đầu: “Chuyện khiến người ta đau khổ nhất cuộc đời này, đó chính là người thân mình ở ngay trước mặt, nhưng mình lại không biết, đến lúc mất đi, mới cảm thấy khắc cốt ghi tâm.”

Cả người Trang Tử Khâm cứng lại: “Con, có phải con biết điều gì đúng không?”

Cô không dám để lộ những cảm xúc thật khi ở nhà, nhưng giờ phút này lại thể hiện ra ở trước mặt Trang Tử Khâm.

Cũng không chú ý nghe lời nói của Trang Tử Khâm.

Cô đang nghĩ về chuyện hai người Trình Dục Tú và Tông Cảnh Hạo đã bỏ lỡ trong cuộc đời này.

Trang Tử Khâm thở dài một cái: “Ngôn Ngôn, mẹ vẫn luôn coi con như là con gái ruột, lúc đầu mẹ cũng không có cách nào khác, ba của mẹ trước khi cưới đã có con riêng, thân phận mẹ của ông ấy không thể nào nói ra, ông ấy cũng là con riêng, không lộ mặt ra trước mọi người, không có ai biết ông ấy là người của nhà họ Trang…”

“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”Lâm Tân Ngôn lau mặt, sao cô lại nghe không hiểu, cô đưa tay lên sờ trán Trang tử Khâm, chẳng lẽ là bệnh tâm thần tái phát?

Trang Tử Khâm gỡ tay cô xuống: “Mẹ rất ổn, con vừa mới nói cái gì mà người thân ở ngay trước mắt mà không biết, điều thống khổ nhất, không phải là đã biết thân thế của mình rồi sao?”

Lâm Tân Ngôn ngồi ở mép giường không nhúc nhích, cảm giác như đầu óc trống rỗng, hai mắt đăm đăm nhìn Trang Tử Khâm, mãi hồi lâu sau mới có thể nói ra: “Con, thân thế gì cơ? Mẹ là mẹ con, Lâm Quốc An là ba của con.”

“Lâm Quốc An không phải ba của con.”Mặc dù Lâm Quốc An đã chết, nhưng nỗi hận thù với người đàn ông kia cũng không biến mất, càng cảm thấy ông ta không xứng được Lâm Tân Ngôn gọi là ba.

Nói đến mức này, Trang Tử Khâm cũng không muốn lừa gạt cô nữa, nàng kéo Lâm Tân Ngôn tay: “Ngôn Ngôn, ba con tên Trang Tử Ý, là anh cùng cha khác mẹ của mẹ, thân phận của ông ấy chỉ có người trong nhà biết…”

Lâm Tân Ngôn trong phút chốc đứng lên: “Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy, con là con gái của mẹ, Trang Tử Ý gì đó con chưa nghe nói đến, cũng chưa từng thấy mặt.”

Trong lúc nhất thời cô không có cách nào tiếp nhận.

“Ngôn Ngôn.”Trang Tử Khâm biết có thể chuyện này quá đột nhiên, cô chưa thể tiếp nhận, không khỏi thở dài một hơi, bà lại cứ nghĩ cô đã phát hiện, mới nói cho cô biết, không ngờ rằng cô cũng không biết.

“Chắc chắn là mẹ đã mệt rồi, mẹ nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, con phải đi về rồi, Tiểu Hi và Tiểu Nhị vẫn chờ con quay về.” Lâm Tân Ngôn cũng không muốn nghe, cô mau chóng đi ra ngoài.

Trang Tử Khâm cũng không miễn cưỡng: “Lúc nào con muốn biết, cứ đến tìm mẹ, dây chuyền trên cổ con chính là do mẹ ruột con để lại cho con.”

Động tác nắm chốt cửa của Lâm Tân Ngôn hơi dừng lại, rồi sau đó nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài.

Cô đi rất nhanh, vệ sĩ đi theo: “Cô chủ đi chậm một chút.”

Lâm Tân Ngôn dường như không nghe thấy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cô không muốn nghe bất kì điều gì từ Trang Tử Khâm.

Lúc lên xe cô còn nói: “Mau chóng rời khỏi nơi này đi.”

Tài xế nổ máy xe, vệ sĩ lo lắng nhìn cô nói: “Cô chủ không sao chứ?”

Lâm Tân Ngôn tỉnh người, lắc đầu một cái: “Không sao đâu.” Dường như là nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu: “Chuyện hôm nay đi ra ngoài, mọi người đừng nói cho bất kì ai, có nghe hay không?”

Tất cả tài xế và vệ sĩ đều lên tiếng đáp lại: “Vâng”.

Dọc theo con đường này cô luôn cảm thấy hoảng hốt, giống như mình đang mơ một giấc mơ không có thật.

Cô trở lại biệt thự rồi đi lên tầng, vào trong phòng vệ sinh thấm ướt một cái khăn vuông, nằm ở trên ghế salon, đắp lên trên trán.

Nhất định là cô đang lên cơn sốt nên đầu óc không được tỉnh táo, nên mới bị ảo giác thính giác.

Trang Tử Ý là ba của cô? !

Cô cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, làm sao có thể chứ?