Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 949: Ôn nhược báo ứng (2)

Chương 949: Ôn Nhược báo ứng (2)

Thấy một màn như vậy, Giản Thư Hình, Ôn Noãn cùng Giản Duẫn Náo hoảng sợ, vội muốn tiến lên ngăn cản.

Ôn Noãn, "Tiểu Lăng không được, con thương tổn con bé cũng sẽ hại đến chính con!"

Vệ sĩ mà Địch Quân Thịnh mang đến hạn chế hành động của ba người.

Hiện tại nơi này là từ Địch Quân Thịnh khống chế.

Giản Thư Hình vội nói, "Địch thiếu gia, chúng tôi không phải không cho Tiểu Lăng giáo huấn Ôn Nhược, chúng tôi là không con bé vì Ôn Nhược mà lại mang thiệt hại vào thân! Vì loại người này không đáng!"

Địch Quân Thịnh kiên định mà tin tưởng Giản Nhất Lăng, "Cô ấy có chừng mực."

Bộ dáng Giản Nhất Lăng cầm nĩa đã dọa đến Ôn Nhược.

"Giản Nhất Lăng ngươi đừng xằng bậy!"

Ôn Nhược hoảng loạn mà nhìn Giản Nhất Lăng, cảm giác cái nĩa kia tùy thời đều có khả năng chui vào bên trong thân thể của cô ta.

"Đừng lộn xộn." Giản Nhất Lăng ra mệnh lệnh.

Giản Nhất Lăng nói không được lộn xộn, động tác của Ôn Nhược liền ác liệt hơn.

Cô ta muốn từ trên mặt đất đứng lên.

Hai nữ vệ sĩ bên cạnh lập tức đem cô ta đè lại, làm tay chân cô ta giống như bị đinh đóng trên mặt đất, không thể động đậy.

Cây nĩa trên tay Giản Nhất Lăng không nhanh không chậm mà tới gần thân thể Ôn Nhược.

Đầu nĩa tuy rằng bén nhọn, nhưng không phải lưỡi dao, chỉ cần không phải phi thường dùng sức thì sẽ không chọc qua được làn da con người.

Động tác Giản Nhất Lăng thong thả, khống chế lực đạo cũng thực tốt.

"A.."

Ôn Nhược thống khổ mà phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Vị trí mà Giản Nhất Lăng chọc vào gây ra sự đau đớn vô cùng.

Cho dù không có trầy da, cũng không có đổ máu, cảm giác đau đớn lại không ít hơn một chút nào so với chọc thẳng vào thân thể.

Thấy một màn như vậy Giản Thư Hình, Ôn Noãn cùng Giản Duẫn Náo giật mình đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ôn Nhược kêu ước chừng mười giây, Giản Nhất Lăng rút tay, nĩa rời đi thân thể Ôn Nhược.

Cho rằng Giản Nhất Lăng đã kết thúc, Ôn Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lại không nghĩ Giản Nhất Lăng thay đổi vị trí, lại lần nữa đem nĩa ấn lên trên người cô ta.

"A, a a a.."

Ôn Nhược chỉ kịp thở dốc hai giây, lại một trận đau đớn thấu xương cô ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Mười giây sau, Giản Nhất Lăng lại thay đổi một vị trí đâm đi xuống.

Ôn Nhược liền cứ như vậy qua lại qua lại mà trong đau đớn phát ra từng trận lại từng trận tiếng kêu vô cùng thê lương.

Giản Nhất Lăng thực hiểu biết cấu tạo cơ thể con người, biết chọc vào chỗ nào sẽ rất đau nhưng không làm ra vết thương yếu hại, cũng biết khống chế lực đạo như thế nào, có thể bảo đảm đối phương thừa nhận đủ nhiều thống khổ, nhưng mà nĩa trên tay sẽ không đâm thủng làn da.

Sau một thời kêu la, giọng nói Ôn Nhược đều ách lại, trên người tràn đầy mồ hôi lạnh.

"Ta biết sai rồi ta biết sai rồi.. Thực xin lỗi, thực xin lỗi.. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta.." Ôn Nhược suy yếu mà xin lỗi.

Giản Nhất Lăng thu nĩa.

Bởi vì thời gian không sai biệt lắm, cảnh sát sắp tới.

Địch Quân Thịnh đem ba lô đặt ở bên cạnh đưa cho cô, Giản Nhất Lăng từ bên trong lấy ra tới một cái chai không có gì ấn tượng.

Cái chai này Địch Quân Thịnh rất quen thuộc, lần trước bọn họ đã dùng qua với Ngụy Tề Thụy.

Là thuốc trị thương, xác xác thật thật thuốc trị thương.

Bôi xong hiệu quả còn đặc biệt tốt, sẽ làm làn da tiêu sưng, sẽ không đỏ lên không còn vết bầm xanh tím, tựa như không có bị ai đánh qua.

Chỉ là quá trình bôi lên sẽ rất đau, giống như bị kim đâm.

Giản Nhất Lăng dùng tăm bông dính nước thuốc, nhẹ nhàng mà bôi lên những nơi cô vừa dùng nĩa đâm vào.

Không có trầy da, chỉ là do đè ép sẽ xuất hiện vết bầm.

Mà thuốc của cô có thể cho làm cho vết bầm không xuất hiện.

Khoảnh khắc tăm bông dính nước thuốc tiếp xúc đến làn da, tiếng kêu thảm thiết của Ôn Nhược lại lần nữa vang lên.

Cô ta cho rằng vừa rồi đau đớn đã là cực hạn, không nghĩ tới còn sẽ có cái càng đau hơn.