Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 948: Ôn nhược báo ứng (1)

Chương 948: Ôn Nhược báo ứng (1)

Ôn Nhược sợ hãi, "Không cần! Không cần báo cảnh sát! Không cần! Tôi biết sai rồi! Cầu xin các người! Tôi không dám, tôi về sau cũng không dám nữa!"

Ôn Nhược liên tục xin tha.

Sau đó lại quay đầu quỳ gối trước mặt Ôn lão phu nhân, "Bà nội, đừng để bọn họ bắt con đi! Con không muốn ngồi tù!"

Khuôn mặt Ôn lão phu nhân đầy nước mắt, bà có thể có biện pháp nào?

Giản Thư Hình nói với Ôn lão phu nhân, "Mẹ, Ôn Nhược là cháu gái của mẹ, vậy Ôn Ngôn thì sao? Nó không phải cháu trai của mẹ sao? Nó hiện tại còn đang trong phòng cấp cứu, sống chết chưa biết! Nếu nó chết, Ôn Nhược chính là kẻ gϊếŧ người! Gϊếŧ người cũng chính là cháu trai của mẹ!"

Ôn lão phu nhân bị nghẹn lại, nghĩ đến Ôn Ngôn, Ôn lão phu nhân càng đau khổ không thôi, không thể đứng vững.

Ôn lão tiên sinh đỡ bà ấy, gian nan mà mở miệng, "Chuyện này, chúng ta hai cái lão đông tây liền không cần lo đến, chúng ta hiện tại đi bệnh viện xem A Ngôn, dư lại, các ngươi xử lý."

"Ông già.." Ôn lão phu nhân kinh ngạc mà nhìn chồng mình.

"Đi thôi, con bé đều dám gϊếŧ người, bà còn có thể che chở cho nó như thế nào? Chúng ta đã bảo hộ không được! Cũng không đáng bảo hộ! A Ngôn còn trong phòng cấp cứu! Chúng ta hiện tại hẳn là nên đến bên ngoài phòng cấp cứu chờ tin tức của A Ngôn!"

Đôi mắt Ôn lão tiên sinh đỏ bừng, chứa đầy nước mắt nhưng không có ở trước mặt vãn bối chảy ra.

Ôn lão tiên sinh ở trong thống khổ, làm ra lựa chọn lý trí nhất.

Không có người biết, ngay lúc này muốn bảo trì lý trí là một việc khó khăn đến cỡ nào.

Không có người biết, giờ phút này nội tâm của lão tiên sinh cũng đang rỉ máu.

Nhưng mà ông cần thiết phải lý trí, bởi vì ông là người đứng đầu trong cái nhà này!

Ôn lão phu nhân cuối cùng nhìn thoáng qua Ôn Nhược đang quỳ trên mặt đất, trong sự thống khổ bị chồng mình kéo rời đi phòng khách.

"Bà nội! Bà nội đừng mà! Bà nội đừng đi mà! Bà nội cứu con!"

Ôn Nhược thấy người có thể che chở mình nhất đã rời đi, càng thêm sợ hãi, cô ta ý đồ muốn bỏ chạy, lại bị hai nữ vệ sĩ kéo lại.

Ôn Nhược lại chưa từ bỏ ý định mà quay đầu cầu xin ba của mình, "Ba, ba cứu con với! Con không muốn ngồi tù! Con không thể ngồi tù! Con vừa rồi thật sự là nhất thời bị ma quỷ ám! Ba hãy tin tưởng con, tin tưởng con!"

Ôn Trình như bị liệt mà ngồi ở trên sô pha, từ khi sự tình phát sinh đến bây giờ, một câu ông cũng đều nói không nên lời.

Cả người ông giống như là bị si ngốc, không thể tin sự thật trước mắt.

Con gái ông, là một kẻ sát nhân!

Khϊếp sợ, sợ hãi, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc làm cho ông suy sụp.

"Ba ba nói một câu đi! Ba ba nói một câu đi ba!"

Ôn Nhược quỳ gối trước mặt Ôn Trình, giữ chặt tay Ôn Trình, khẩn cầu ông ấy ngay lúc này đứng ra bảo hộ chính mình.

Giản Nhất Lăng đi tới, nhấc chân, một chân đá vào người Ôn Nhược.

Ôn Nhược bị đá ngã ở trên mặt đất, ngẩng đầu hoảng sợ mà nhìn về phía Giản Nhất Lăng.

Giản Thư Hình, Ôn Noãn cùng Giản Duẫn Náo cũng bị hành động của Giản Nhất Lăng làm cho kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Giản Thư Hình Ôn Noãn bọn họ nhìn thấy Giản Nhất Lăng động thủ.

Giản Nhất Lăng lại lần nữa nhấc chân, nhắm chuẩn chính là mặt của Ôn Nhược.

Đế giày đạp lên trên mặt Ôn Nhược.

Không hề lưu tình không để lối thoát, nghiền qua khuôn mặt cô ta.

"Giản Nhất Lăng, ngươi buông ra, ngươi buông ta ra.. Ta sai rồi, ta biết sai rồi.."

Ôn Nhược ý đồ giãy giụa, lại bị hai vệ sĩ bên cạnh Giản Nhất Lăng đè lại không thể nào phản kháng.

Giản Nhất Lăng thể trọng không nặng, cho nên lực đạo cô đạp lên trên mặt Ôn Nhược cũng không đủ để làm khuôn mặt Ôn Nhược bị thương.

Giản Nhất Lăng cũng biết điểm này.

Giản Nhất Lăng cầm lấy cái nĩa trên bàn trà bên cạnh a, ngồi xổm người xuống.