Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 941: Sự ghen tị lan tràn một cách điên cuồng (1)

Chương 941: Sự ghen tị lan tràn một cách điên cuồng (1)

Ôn lão phu nhân khi còn trẻ ở trong vòng cũng là một nhà thiết kế có chút danh tiếng.

Sư phụ của Trần Lộ cùng Ôn lão phu nhân có chút giao tình.

Cho nên Trần Lộ nương theo tên tuổi này mà đến Ôn gia thăm hỏi Ôn lão phu nhân.

Ôn lão phu nhân đối với Trần Lộ đến đây vô cùng ngoài ý muốn.

Trần Lộ là một nhà thiết kế người Châu Á vô cùng có thành tựu, là Phó giám đốc kiêm nhà thiết kế chính của Sophia.

Thành tựu hiện giờ của cô ấy, Ôn lão phu nhân năm đó cũng chưa từng đạt tới.

Ôn lão phu nhân thật sự không nghĩ ra được, Trần Lộ vì sao sẽ đến bái phỏng mình.

Chẳng lẽ thật là bởi vì mình đã từng có chút giao tình với sư phụ của cô ấy sao?

Lúc Trần Lộ tới, Ôn Nhược cũng đang ở Ôn gia.

Đây không phải trùng hợp, mà Ôn Nhược hiện tại có thời gian rảnh liền tới Ôn gia bồi Ôn lão phu nhân.

Cho nên mặc kệ là ai tới Ôn gia, ở Ôn gia gặp được Ôn Nhược xác suất đều rất lớn.

Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Lộ, mặt Ôn Nhược cũng đầy nghi hoặc.

Thật là Trần Lộ, nhà thiết kế chính của Sophia!

Người này đã từng không chỉ một lần được lên bìa tạp chí xuất bản giới hạn, được bầu là nhà thiết kế Châu Á có sự nghiệp thành công nhất.

Nghĩ đến mình vừa mới rớt phỏng vấn của Sophia, trong lòng Ôn Nhược ngũ vị tạp trần.

"Ôn lão phu nhân." Trần Lộ ôn tồn cười, thái độ khiêm tốn có lễ.

"Trần tổng, lúc trước tôi đã nhìn thấy cô trên tạp chí, không nghĩ tới cô bên ngoài so với ở trên tạp chí càng đẹp hơn." Khuôn mặt Ôn lão phu nhân hiền từ, hòa ái dễ gần.

"Lão phu nhân ngài quá khen." Trần Lộ cười nói, "Tôi trước kia thường xuyên được nghe sư phụ nói về ngài, nói ngài là một nhà thiết kế mà ông ấy kính nể nhất."

"Sư phụ cô mới là nhà thiết kế làm người khác kính nể, so với sư phụ cô, một chút thành tựu của tôi năm đó thật sự không coi là cái gì."

"Lão phu nhân, bức họa này là đại tác phẩm của ngài phải không?" Ánh mắt Trần Lộ dừng lại trên một số tác phẩm hội họa ở trong phòng khách.

"A? Trần tổng làm sao mà biết được?"

"Tôi đã từng xem qua một ít bản thảo cùng bức họa của lão phu nhân khi ngài còn trẻ đã vẽ, cho nên nhận được thói quen hội họa của ngài."

Nghe được lời này của Trần Lộ, trong lòng lão thái thái rất vui mừng.

Ai cũng đều có một chút tâm lý như vậy, lão thái thái cũng không ngoại lệ.

Trần Lộ cùng Ôn lão phu nhân trò chuyện với nhau thật vui.

Sau khi hàn huyên trong chốc lát, Ôn lão phu nhân mới giới thiệu Ôn Nhược với Trần Lộ.

"Trần tổng, đây là cháu gái của tôi, tên là Ôn Nhược, cũng học thiết kế."

"Xin chào Trần tổng. Tôi năm ngoái từng đi xem show thời trang của Trần tổng, thật sự vô cùng kinh diễm, ký ức ấy đến nay vẫn còn mới mẻ."

Ôn Nhược hơi rũ đầu, thập phần có lễ phép mà cùng Trần Lộ chào hỏi.

Cử chỉ của Ôn Nhược khéo léo, vừa không có vẻ quá mức thẹn thùng, cũng không có vẻ quá trương dương, là một bộ dáng mà tiểu thư khuê các có xuất thân dòng dõi thư hương nên có.

Nếu không phải vì chuyện gian lận lúc trước, Trần Lộ có lẽ còn xem trọng cô gái này một chút.

Chỉ tiếc..

Trên mặt Trần Lộ mang nụ cười, rất có lễ phép, "Có thể làm cho người bên cạnh lão phu nhân là Ôn Nhược tiểu thư đây có ấn tượng khắc sâu với các tác phẩm của tôi thật là vinh hạnh."

"Nhược Nhược khi còn nhỏ thường xuyên đi theo tôi học tập hội họa, học tập thiết kế trang phục." Ôn lão phu nhân lại nói.

Trần Lộ hiểu rõ ý của Ôn lão phu nhân, nhưng mà Trần Lộ làm như mình nghe không hiểu, "Ôn Nhược tiểu thư có thể từ nhỏ đã đi theo bên người lão phu nhân học tập, mưa dầm thấm đất, tương lai sẽ càng có thành tựu."

Nghe được lời này, Ôn Nhược khiêm tốn mà trả lời, "Tôi tương đối ngốc, liền ba phần của bà nội cũng học không đến."

Trần Lộ nói, "Ôn tiểu thư quá khiêm tốn."

Sau đó Trần Lộ hướng đến Ôn lão phu nhân nói lên dụng ý lần này đến đây, "Lão phu nhân, kỳ thật lần này tôi tới tìm ngài là có một việc muốn nhờ vả ngài."