Chương 940: Đặt cái tên phi thường tùy ý
"Anh đã có Trung Nghĩa Minh."
"Nó không giống nhau, Trung Nghĩa Minh đã có một số nơi bị hủ bại mà anh không thể thay đổi. Trung Nghĩa Minh xem trọng về giữ vững sự nghiệp, mà Hòa Khí Minh xem trọng về khai thác. Hơn nữa anh cần không chỉ là một liên minh thương nghiệp bình thường."
"Vì sao lại gọi là Hòa Khí Minh?"
Cái tên này giống như không quá phù hợp với mấy người bọn họ.
"Ném tiêu tùy ý quyết định."
Đặt cái tên phi thường tùy ý.
Đem một số cái tên bọn họ cảm thấy dễ nghe dán lên tường, sau đó Địch Quân Thịnh cùng Hàn Mông Dự mỗi một người một cây phi tiêu.
Hai chữ gộp với nhau, cuối cùng có được cái tên.
Vô cùng tùy hứng.
Nói xong chuyện của nhau.
Nhìn thân ảnh xinh xắn trước mắt, đáy mắt Địch Quân Thịnh nhiễm vài phần du͙© vọиɠ.
"Nhất Lăng, ngày đó em thiếu anh.."
"Cái gì?"
"Ngày đó bị cảnh sát giao thông đánh gãy.."
Ô.. Giản Nhất Lăng nghĩ tới.
"Kevin còn đang đợi em."
Giản Nhất Lăng xoay người một cái bỏ chạy.
Thỏ con tuy rằng chân ngắn, nhưng khi chạy cũng thực nhanh.
###
Nếu muốn nói người thắng lớn nhất hôm nay là ai, thì hẳn là không phải Kevin, cũng không phải Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lăng, mà là Trần Lộ của công ty Sophia.
Khi Địch Quân Thịnh xông vào phòng Kevin, cô ta cũng thu hoạch được tin tức về thân phận của Elim.
Hóa ra Elim không phải ai xa lạ chính là Giản Nhất Lăng, con gái của Ôn Noãn, vị hôn thê Thịnh gia Địch gia.
Bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa có chút danh tiếng, gần đây vừa mới gia nhập bệnh viện Lạc Hải Sâm, danh tiếng đang thịnh vượng.
"Sớm nên nghĩ đến chính là cô ấy, dược phẩm trang điểm, bác sĩ, Ôn Noãn, hiện tại tất cả các manh mối đều nối liền với nhau." Trần Lộ đọc lại hai lần tên tiếng Anh của Giản Nhất Lăng, "Elim, Nhất Lăng, tôi nên sớm nghĩ đến một chút."
"Trần tổng, chúng ta hiện tại còn cần phỏng vấn cái người tên Ôn Nhược kia sao? Elim cùng Ôn Nhược là chị em họ, lưu cô ta lại có lẽ có thể sử dụng?"
Trần Lộ, "Đương nhiên không cần, Ôn Nhược sao chép Ôn Noãn, nói vậy quan hệ của hai người cũng không tốt. Huống hồ Elim nếu cùng Ôn Nhược có quan hệ tốt, khi cô ta một tay nâng lên mẹ mình cũng sẽ một tay nâng lên Ôn Nhược."
Trần Lộ lại tiếp tục nói, "Tôi muốn phỏng vấn Ôn Nhược là vì từ miệng cô ta lấy được một ít tin tức, hiện tại đã biết đáp án, thì cô ta đã không còn cái gì để dùng. Tôi hiện tại muốn lung lạc chính là Giản Nhất Lăng, lưu cô ta lại không phải tự làm cho Giản Nhất Lăng khó chịu hay sao? Tôi không có ngu xuẩn như vậy."
Trợ lý hiểu rõ ý tứ của Trần Lộ, "Đã biết Trần tổng, ngày mai cô ta tới phỏng vấn tôi sẽ đi phỏng vấn cô ta."
Trần Lộ lại nói với trợ lý, "Cô giúp tôi chú ý hành trình gần đây của Giản Nhất Lăng một chút, tôi muốn tìm một cơ hội cùng cô ấy chính thức gặp măt."
Đào người đầu tiên phải làm cho đối phương có hảo cảm.
Trợ lý, "Vâng, Trần tổng."
###
Ôn Nhược vốn nghĩ rằng mình lại có một cơ hội nữa, tin tưởng tràn đầy mà đi đến công ty Sophia phỏng vấn.
Không nghĩ tới lúc đến phỏng vấn lại quá thất vọng, liên tiếp bị vấn đề của đối phương gây khó khăn, tình cảnh vô cùng xấu hổ.
Cuối cùng Ôn Nhược thất hồn lạc phách mà rời khỏi tòa nhà chi nhánh công ty Sophia ở kinh thành.
Cô ta học nghệ thuật đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên chịu đả kích như vậy.
Sau khi về đến nhà, Ôn Nhược khóc một hồi.
Thái Thấm Nguyệt không có cách nào, bà ta cũng không thể giúp được gì cho con gái.
Chỉ có thể khuyên con gái đừng quá đau buồn, nên nghĩ thoáng một chút.
Ôn Nhược nơi nào còn có thể nghĩ thoáng.
Cô ta buồn bực ở trong chăn khóc nửa ngày.
Rõ ràng lúc trước khi phỏng vấn ở Hương Đóa Lệ, cô ta đều có thể đối đáp trôi chảy.
Vì cái gì hôm nay lại bị làm khó như vậy?
Cô ta nhớ tới người phỏng vấn lúc đó nhìn cô ta với ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ.
Ôn Nhược cảm giác mình đã vô cùng nhục nhã.