Mèo Và Báo

Chương 101: Ngốc phu phu (hơi H)

Tần Mặc chưa hề giống bây giờ, một mặt tim đập rộn lên huyết dịch sôi trào, một mặt lại cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, không cách nào kháng cự.

Nàng ghé người trên tường gạch men lành lạnh, đầu ngực nhỏ cứng đến nỗi cảm thấy có chút đau.

Mông không ngừng co rút, thậm chí có thể cảm thấy tiểu hoa cúc vừa thu vừa mở lại nhúc nhích, dường như...khát vọng cái gì.

Mà nơi riêng tư thì trướng đến mỏi nhừ, Tần Mặc nhỏ giọng hừ ra, cảm thấy nơi đó của mình giống như đóa hoa nở rộ, để mặc cho người hái.

Thẩm Tấn hôn gáy nàng, bờ môi mềm mại dọc theo sống lưng, trượt một đường dài, trải dài một chuỗi nụ hôn ôn nhu

"Ngô..."

Tần Mặc cảm giác được Thẩm Tấn tiếp cận, càng hướng xuống dưới nàng càng khẩn trương, mông thịt đều kẹp chặt.

Thật là mắc cỡ a, như thế nào là...không muốn ~

"Tấn~ Tấn đừng chạm chỗ ấy~"

mông thịt thế mà bị đẩy ra, Thẩm Tấn lấy lưỡi chạm vào cúc huyệt phấn hồng sạch sẽ kia, liếʍ một vòng nếp uốn của cửa huyệt.

Ngứa một chút, Tần Mặc cũng là lần đầu tiên bị người liếʍ chỗ đó, không khỏi co lại càng chặt hơn " Tấn, đừng...A~"

cái mông đột nhiên bị hung hăng vò mấy lần, Thẩm Tấn vách mông của nàng ra, hung hăng liếʍ tiểu cúc huyệt, đầu lưỡi đâm ra đâm vào.

Có cảm giác rất muốn ra, Tần Mặc bị dọa đến phát run, đem tiểu cúc kẹp chặt hơn.

Mặc kệ nơi đó chính là...Tấn thật biếи ŧɦái.

Mặt cũng không biết đỏ thành dạng gì, Tần Mặc chỉ cố gắng kẹp chặt tiểu cúc, không muốn Thẩm Tấn liếʍ nàng.

đều muốn kẹp ra rắm, may mắn Thẩm Tấn không tiếp tục đùa bỡn cúc huyệt, ngược lại liếʍ hoa huyệt của Tần Mặc.

Chỗ sưng non bị đầu lưỡi liếʍ, hơi khác thường, Tần Mặc lúc này mới dám nới lỏng tiểu cúc, ai ngờ...

"Phốc ~"

thật có một tiếng rắm vang lên rồi!

mặc dù không hôi, cũng chỉ một tiếng nho nhỏ, nhưng Tần Mặc xấu hổ a, lông tơ đều dựng đứng!

tựa như mèo nhỏ xù lông, nàng nha một tiếng che mông, vẻ mặt đưa đám nói " Tấn, Tấn mau tránh ra~"

thực sự hận không thể lấy nút gỗ chắn cái chỗ này lại, sao có thể đánh rắm vào lúc này?

tóm lại mất mặt muốn xỉu, hết lần này đến lần khác Thẩm Tấn còn nho nhỏ nói một câu: " Em đánh rắm không thúi chút nào"

A~

Tần Mặc nháy mắt bay ra thái dương hê, cái này...A!"

cái trán đặt trên gạch men đều không muốn ngẩng lên, mèo nhỏ rất muốn đập đầu vào tường, tự sát, chính là bé mèo không có cách nào gặp người~

Không nghĩ để Thẩm Tấn làm nữa, nhưng hai chân đột nhiên bị một sức mạnh tách ra, Tần Mặc suýt nữa đứng không vững, trọng tâm ngã về một hướng

A~"

Hoa huyệt trực tiếp bị cái lưỡi mềm mềm ẩm ướt bao lấy, Thẩm Tấn ngửa mặt lên, cơ hồ dán ở nơi riêng tư của Tần Mặc, liếʍ nàng.

Giống như con lươn chui tới chui lui, Tần Mặc lập tức bị liếʍ chịu không nổi, phát ra âm thanh rung động.

"A...Tấn~ ân a...."

bên trong khe nhỏ tự nhiên chảy mật dịch, Thẩm Tấn liếʍ từng cái, hai tay nâng mông Tần Mặc, dùng sức liếʍ nơi riêng tư

mèo con của nàng ngọt ngào, đáng tiếc hiện tại không thể quá kịch liệt, Thẩm Tấn cũng chỉ có thể kiềm chế.

Linh hoạt đảo qua chỗ non mềm, cọ động trong khe thịt, lại câu lên đầu lưỡi hung hăng đâm vào huyệt động

Tần Mặc không ngừng rêи ɾỉ, tiểu dịch cốt cốt, Thẩm Tấn uống một chút, lưu luyến không nỡ rời đi.

Toàn bộ cánh hoa đều có chút sưng, phồng lên run rẩy, Thẩm Tấn nhìn nơi riêng tư không có cỏ dại, thấy một giọt mật dịch thế mà chảy xuống

Thực tế cực kỳ mê người.

nghĩ lại muốn ăn mèo con một miếng, nhưng Tần Mặc đến cùng mới xuất viện, không có khả năng làm ở phòng tắm

Cho nên tạm thời như thế thôi.

Há mồm tạo một dấu "cắn yêu" trên cặp mông, đột ngột khẽ hấp, đem mèo con dạo đến kẹp chặt hoa cúc.

Thật không thể lại "thoát hơi"...

may mà lần này tiểu hoa cúc không chịu thua kém, không có lại đánh rắm, Tần Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Mèo con~"

Thẩm Tấn đứng lên, một lần nữa ôm mèo con vào trong ngực, hôn lên mấy cái, nói " Em thật mềm~ ăn ngon~"

vừa nói vừa xoa đôi tuyết nhũ kia, Tần Mặc lẩm bẩm đậu hũ bị Thẩm Tấn ăn no bụng

"Tấn~"

Tần Mặc ngẩng cằm nhìn Thẩm Tấn, nhớ tới nàng còn mặc quần áo ướt, lại dính người, đoán chừng sẽ cảm mạo, vội vàng mở nước nóng

Nhiệt độ phòng tắm trong nháy mắt tăng lên, Tần Mặc xoay người, giúp cởϊ qυầи áo cho Thẩm Tấn.

Áo sơ mi trắng ẩm ướt bị kéo xuống lộ ra áo ngực màu tối, vạt áo mở rộng lộ ra tuyết trắng, xương quai xanh xinh đẹp của Thẩm Tấn cùng eo da mạnh khoẻ bị nhìn không sót cái nào.

Hai đầu dây áo lướt nhìn hết sức rõ ràng, hình dáng vừa vặn, cơ bụng nữ tính khác nam tính ở chỗ khỏe đẹp cân đối cùng gợi cảm.

Oa, Tần Mặc ở trong lòng nho nhỏ hò reo, nàng chậm rãi kéo áo sơ mi ẩm ướt, hai tay xoa eo Thẩm Tấn.

ngón cái chạm vào áσ ɭóŧ, cảm giác có chút cứng rắn, bất quá cũng co giãn, Tần Mặc bóp eo Thẩm Tấn, cảm giác cơ thật săn chắc.

tuyệt đối là vết tích thường xuyên luyện tập, mà tựa hồ không giống như được tập luyện trong phòng thể hình, Thẩm Tấn thiên về chút dã tính.

dần dần nhìn say mê, Tần Mặc âm thầm hỏi mình trước kia sao không chú ý dáng người của Thẩm Tấn đẹp vậy.

Ánh mắt không đứng đắn nhìn lên xuống, hai tay trượt dọc theo hai bên eo, cho đến khi chạm đến móc lưng áo ngực

Nhịp tim không quá ổn, Tần Mặc nhẹ nhàng mở móc, sắc sắc nhìn hai viên nhũ châu cứng rắn bật ra ngoài

bộ ngực cũng có vết tích rèn luyện, quầng ngực đỏ đẹp một cách bất ngờ, không lớn không nhỏ lại vừa vặn, đầu ngực nhô lên một chút.

Một bên ngực có vết sẹo hình chữ thập, nhục thể mỹ lệ cùng vết sẹo do dao sắc cắt, mâu thuẫn lẫn nhau, va chạm giữa hoang dã và mê người.

Tấn...rất đẹp, rất soái, lại đẹp ~

Tần Mặc nhìn ngốc, gương mặt đỏ lên, trong đại não nhào nặn lung tung

Thẩm Tấn chính là nhắm mắt để hưởng thụ nước xả xuống, bất quá lúc áσ ɭóŧ bị cởi ra, cảm giác thư giãn lại càng thêm rõ ràng

nàng nghĩ là mèo con đang giúp nàng cởϊ qυầи áo, nhưng Tần Mặc cứ như vậy dừng lại, nửa ngày không có động tĩnh.

thế là đành phải khoá nước, hai tay vuốt mặt, ngẩng cằm.

cái cổ thon dài, giọt nước dọc theo cổ họng trượt xuống, cảm giác khao khát đến muốn mạng.

Tần Mặc lặng lẽ oa một tiếng trong lòng

Thẩm Tấn không có nuôi tóc dài, so với Tần Mặc ngắn hơn, tóc dài tới bả vai, nàng đưa tay vén tóc ra đằng sau vắt nước, mở to mắt

"Làm sao rồi ?"

Không phải muốn giúp nàng cởϊ qυầи áo sao?

"Ô..."

Tần Mặc nhào tới, thân thể trần trùng trục dán lên người Thẩm Tấn, bộ ngực chạm vào, dán ở dưới ngực Thẩm Tấn, kín kẽ.

"Ây..."

Thẩm Tấn có chút mơ màng, nhưng ngọc thể nóng hầm hập trong ngực đã hiểu rõ: Tần Mặc giống như lại nũng nịu

mèo con vừa vặn cao đến cằm của nàng, Thẩm Tấn ôm người trong ngực, cảm giác như ôm một bé mèo nhỏ đang vui vẻ ngoắc đuôi với nàng.

Nhịn không được liền học tư thế ôm mèo, tay phải đặt ở mông Tần Mặc, Thẩm Tấn ôm sát bé mèo nhỏ, vuốt ve lưng nàng, mặt cũng đỏ bừng

Cô gái này...thật là đáng yêu a!

một người soái khí, một người manh hoá, hai người cứ như vậy ôm ôm, thật vất vả mới tắm rửa sạch sẽ cho nhau.

lúc ra phòng tắm cũng đã tốn kha khá thời gian, Thẩm Tấn xem điện thoại, hai cuộc gọi nhỡ, đều là từ giao hàng.

mặt khác nhận được tin nhắn, nói thức ăn đã được đặt trong buồng giữ nhiệt dưới lầu.

Xem xét thời gian đã qua mười lăm phút, Thẩm Tấn bận bịu thay quần áo đi xuống lấy thức ăn.

Lúc mang lên hai túi thức ăn giữ nhiệt, Tần Mặc đang thổi khô tóc, ở phòng khách chờ nàng

"Tấn"

đi tới nhận hai bịch thức ăn, đặt lên bàn, Tần Mặc nhớ Thẩm Tấn còn chưa kịp thổi khô tóc, vội vàng đưa khăn lau tóc cho nàng

Thẩm Tấn ngược lại rất ngoan, để mặc Tần Mặc vò loạn tóc mình, sợ tay nàng mỏi, còn lặng lẽ cong đầu gối xuống một chút.

Thế là Tần Mặc càng vò mạnh hơn, cảm thấy mình như đang lau khô con mèo !

Không sai, chính là đang lau khô một con "mèo to"

đợi đến lúc tóc đã được lau khô, tóc của Thẩm Tấn đều biến thành " tổ ong vò vẽ" Tần Mặc giảo hoạt cười cười gọi nàng " mèo to mèo ~"

cũng là bất đắc dĩ, Tần Mặc tựa hô đột nhiên "to"

Đợi hai người ngồi xuống, túi cháo đã phủ một tầng sương mù thật dày.

may mắn cháo còn nóng, Thẩm Tấn gỡ trứng vịt, dùng đũa cạy lòng đỏ trứng đưa cho Tần Mặc.

Cháo nhuyễn thịt mềm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, vui vẻ hài hoà.

"Tấn" ăn một nửa, Tần Mặc đột nhiên hỏi" cái kia...hắn thiếu Tấn bao nhiêu tiền a?"

"Ừm?"

Hỏi không đầu không đuôi, Thẩm Tấn hai giây mới phản ứng được nàng hỏi chính là Trương Dân Sinh thiếu nàng bao nhiêu tiền.

trong lòng có chút khó chịu, không phải Tần Mặc muốn giúp hắn trả tiền chứ?

thế là do dự nên trả lời thế nào, Tần Mặc lập tức lại gần, bộ dáng rất lo lắng

"Tấn, tiền bồi thường sòng bạc, kinh doanh phải chăng có chút khó khăn không?"

"..."

Hỏi đến đây, Thẩm Tấn xem như biết mình sai, hoá ra mèo con đang lo lắng nàng có bị phá sản hay không?

Không bằng trêu chọc nàng

"Có khả năng" Thẩm Tấn giả bộ lo lắng " tôi...điều chỉnh nguồn tiền có chút khó khăn"

"Vậy để em giúp Tấn" Tần Mặc lập tức nói " Tấn muốn bao nhiêu tiền?"

Đều không hề do dự, Thẩm Tấn bỗng nhiên không biết làm sao vẽ chuyện

Tần Mặc xác thực nghiêm túc, lấy điện thoại di động ra mở tài khoản ngân hàng, bắt đầu tính toán rút bao nhiêu tiền.

"Số dư còn lại, vay thêm một ít...không được a, nếu không em đem tranh ông ngoại đi bán.."

Nhìn mèo con tính sổ sách, khi thì xoắn xuýt vò đầu, khi thì sầu mi khổ kiểm..hiển nhiên đang ở tư thế " phá sản thì cứ dựa vào em"

Thẩm Tấn vừa cảm động vừa buồn cười, nhớ tới Vạn Sĩ Nhã nói " Tần Mặc chính là loại người khi yêu đương liền tranh chịu trách nhiệm"

các nàng đều chưa có tờ hôn thú, Tần Mặc liền tranh cướp giành giật muốn đem trách nhiệm gánh vác kinh tế gia đình đặt lên vai nàng

Cho nên a, lúc trước vì sao lại bị chồng cũ lợi dụng, bắt trả tiền vay mua nhà, đến cuối cùng một chỗ tốt cũng không tìm ra

toàn bởi vì Tần Mặc chính là mèo nhỏ " ngay thẳng" đều không suy nghĩ thiệt hơn.

"Tần Mặc, nếu tôi thật phá sản..."

"Có em mà" Tần Mặc không chút nghĩ ngợi " Tấn nghỉ ngơi cho khoẻ một thời gian, công việc có thể để sau tính"

Thẩm Tấn im lặng thật lâu, cuối cùng đưa tay búng lên trán Tần Mặc.

"Ngốc phu phu..."

đột nhiên bị búng, mặc dù không đau, nhưng Tần Mặc vẫn bất mãn, lầm bầm lầu bầu " Em sao lại thành ngốc phu phu?"

Thầm mắng: Tấn mới là ngốc phu phu!

cầm thìa quấy cháo thịt bò, Tần Mặc cúi đầu xuống, u oán đâm đáy chén mấy cái " Yêu đương Không xem việc kết hôn làm mục đích đều là đùa nghịch lưu manh, cho nên yêu đương cùng kết hôn thì phải chịu trách nhiệm, cùng nhau gánh vác lúc phong hiểm... em lại không phải là công tử phóng đãng, đùa giỡn muôn hoa, phiến lá không dính vào người"

mèo con thầm thầm thì thì, Thẩm Tấn lại muốn cười.

hiện tại có bao nhiêu người ngay vừa mới yêu liền nghĩ đến chuyện kết hôn, lại có bao nhiêu người cảm thấy hôn nhân cùng yêu đương đều phải chịu trách nhiệm?

cho nên, Tần Mặc đối với trách nhiệm có cảm giác vô cùng mạnh mẽ, có chút giống yêu đương năm 60-70, thật sự là đáng yêu...cố chấp đến đáng yêu.

"Như vậy"

Thẩm Tấn quay đầu, chống cằm, nghiêm túc nhìn Tần Mặc, khoé môi nở nụ cười ý vị thâm trường.

"Tần tổng nghĩ đối với tôi đùa giỡn lưu manh hay là..."

Ngữ khí thật sự là mập mờ lại ngả ngớn, gương mặt xinh đẹp của Tần Mặc lúc này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đã đỏ bừng lên

"Tấn, Tấn mới là người đùa nghịch lưu manh!"

rống lên khí thôn sơn hà, nhưng lập tức vừa thẹn không có gì so sánh nổi, Tần mèo con e lệ cúi đầu, mặt muốn chôn vào trong hộp cháo.

Thẩm Tấn rất hoài nghi nàng có thể bị cháo thịt bò làm cho ngạt chết.

bất quả mèo nhỏ cũng ý thức được mình quá hoảng, di chuyển quai hàm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

chóp mũi còn dính một hạt cháo, mặt đỏ bừng, Tần Mặc vội vội vàng vàng hung hăng:

"Nói, nói em sẽ theo đuổi Tấn mà!"

Mèo con ăn từ từ thôi ~