Mèo Và Báo

Chương 102: Thẩm Tấn bị bích đông

ăn cơm trưa, Tần Mặc bối rối, nghỉ ngơi một lát liền meo meo muốn chui vào ổ mèo ngủ.

Thẩm Tấn đem hộp thức ăn nhanh đặt ở trước cửa, trở lại phòng ngủ xem xét, Tần Mặc đã biến thành bé mèo con cuộn tròn trên giường.

đại khái bởi vì mới xuất viện, Thẩm Tấn kéo màn cửa, lại rón rén đến bên giường, phủ phục xuống hôn nàng một cái.

lặng lẽ kéo cửa đi ra ngoài, Thẩm Tấn cầm điện thoại, ấn mở group chat bốn người...

Thập Tam Đao: hôm nay ở tiệm mới nhập chai rượu ngon, tới không ?

Tổng giám đốc Bùi heo gà đều muốn được gả: Rượu ngon ? ngon cỡ nào? mình cam đoan rượu danh tiếng nhất thế giới số lượng có hạn đều nằm ở hầm rượu nhà mình !

Thập Tam Đao: khỉ họ nhà bồ...có tiền đúng là không tầm thường

Ách Bích Nghiêm: nhàm chán, có thời gian khoe khoang thì dành thời gian đó làm một màn đi

Thập Tam Đao: bồ khi nào lại biến tính như thế !

Tổng giám đốc Bùi heo gà đều muốn được gả: Bồ có phải lai đang xem AV không hả ?!

Ách Bích Nghiêm: HD full không che, còn duy mỹ, đã không ?

Thẩm Tấn : nước nào? kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ?

Bùi Cẩm Tịch: cùng câu hỏi

Thập Tam Đao: có thể hay không có tiền đồ chút đi ? cẩn thận lao lực mà chết đó.

Tổng giám đốc Bùi heo gà đều muốn được gả: A, đồ cẩu độc thân.

Thẩm Tấn: ha ha...ách, không phải, mình mới nuôi mèo, là mèo con, mấy bồ có hứng thú đến xem giáo huấn mèo con không?

Tổng giám đốc Bùi heo gà đều muốn được gả: Gớm !

Ách Bích Nghiêm: giáo huấn nó !

Thập Tam Đao: tối nay mang tới chỗ cũ đi, rượu miễn phí, đồ ăn cho mèo bao no!

Thẩm Tấn : OK

....

Tần Mặc đang còn nằm mơ mộng đẹp sẽ không biết, mình bị Thẩm Tấn " bán " ra ngoài.

Vừa đúng xế chiều ba bốn giờ, Tần Mặc mới ung dung tỉnh lại.

"Tấn!"

Mới tỉnh phản ứng đầu tiên chính là tìm Thẩm Tấn, nhưng tay không sờ thấy người, Tần Mặc gấp, lập tức xuống giường ra ngoài.

"Tấn?"

"Ừm?"

Thẩm Tấn nghe thấy động tĩnh, bận bịu từ bếp đi ra, " Mèo con? làm sao rồi? có phải không ổn không?"

Vội vàng cuống cuồng lập tức đem người ôm đi bệnh viện, Tần Mặc sững sờ, lập tức mặt lại đỏ lên

Vội vàng ngăn cản Thẩm Tấn " Không, không có việc gì..."

nàng chỉ là lo Thẩm Tấn sẽ đi thật, cho nên mới gấp gáp gọi nàng...

Bản thân có chút dính người, nghĩ đến đều cảm thấy mình không có ý tứ, Tần Mặc yếu ớt liếc mắt nhìn sang, rủ mắt, ngón tay lặng lẽ nắm góc áo

Thần thái thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng, Thẩm Tấn nhìn một chút, mình cũng không nhịn được đỏ mặt

Tần Mặc thật là manh ! nghĩ chơi ! nghĩ thao!

trong đầu lại bắt đầu biếи ŧɦái, Thẩm Tấn trong suy tưởng hoá thân thành báo đen, đem bé mèo con bổ nhào cuồng liếʍ, sau đó hung hăng làm nàng!

nhưng hiện thực thì không được, Thẩm Tấn âm thầm hít một hơi sâu, lắng lại những ham muốn điên cuồng kia, sau đó tiến tới hôn Tần Mặc một cái.

"Ngô!"

khuôn mặt có chút phát sốt lúc nàng càng bỏng, Tần Mặc như cô bé nhỏ xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Thẩm Tấn.

bộ dạng này càng thêm đáng yêu, trái tim Thẩm Tấn thẳng thắn nhảy lên, nhịn không được đi ngậm vàng tai đỏ thấu của Tần Mặc, trầm thấp nói: " Mèo con, tôi thật muốn ăn em ngay lập tức..."

"Ừm...Tấn~"

vành tai bị liếʍ ướt lại nhột nhè nhẹ, Tần Mặc không chịu được, nhanh đẩy Thẩm Tấn " Tấn đừng..."

muốn nghênh còn cự, Thẩm Tấn càng muốn làm nàng, nhưng vẫn nhịn một chút

"Ngoan" sờ sờ bé mèo nhỏ, Thẩm Tấn nói " tôi nấu chè củ sen cho em, em đến nếm thử, ban đêm tôi đưa em đi ăn ngon"

Nàng từ phòng bếp lấy ra một chén chè củ sen, Thẩm Tấn còn bỏ một miếng xoài tươi mới cùng hoa bách hợp, rải chút hoa quế.

Hương khí thanh nhã, Thẩm Tấn dùng muỗng múc một miếng đút cho Tần Mặc.

Quả ngọt cùng mùi hoa quế lưu lại dư vị trên đầu lưỡi ung dung, Tần Mặc ngoan ngoãn bị đút ăn hơn phân nửa, còn lại thì Thẩm Tấn liền ăn hết.

Đồ mình từng nếm qua, bị người mình thích không chút nào để tâm mà ăn hết, Tần Mặc chỉ là nhìn động tác Thẩm Tấn ngậm muỗng đã cảm thấy phát nhiệt.

Đây coi như là hôn gián tiếp đi.

Thẩm Tấn cầm chén đi vào nhà bếp rửa, Tần Mặc đuổi tới, từ phía sau ôm eo nàng, cả người dán ở trên lưng Thẩm Tấn.

Giống thuốc dán hiệu con mèo.

"Tấn ~"

Tần Mặc nũng nịu gọi tên nàng, lại dán ở sau lưng Thẩm Tấn cọ qua cọ lại " Chờ em khoả, nấu cơm cho Tấn ăn"

Mèo con dính người đều rất đáng yêu, Thẩm Tấn câu khoé môi, tâm bị Tần Mặc làm cho dặt dẹo " tốt đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm"

"Ừm~"

Tần Mặc bỗng nhiên ôm Thẩm Tấn chặt hơn, đem mặt chôn ở sau lưng nàng, tham lam ngửi mùi thơm của đối phương

Nàng đã rất lâu không có làm cơm cho người khác ăn.

ở trong lòng Tần Mặc, vì một nửa rửa tay nấu canh thang chính là sự tình vô cùng lãng mạn, thế nhưng bởi vậy mà bị tổn thương qua.

Đồ ăn trở nên lạnh lẽo, lần lượt bị thất vọng, giội tắt trái tim lửa nóng mềm mại của Tần Mặc.

Hiện tại, tim của nàng được một người khác cứu sống.

Tần Mặc bỗng nhiên đem áo thun rộng rãi của Thẩm Tấn kéo lên, trùm lên thân, đem đầu tiến vào trong áo của Thẩm Tấn, hưng hăng hút một ngụm "mèo to"

"Oa, Tấn thơm quá~"

".."

Phía sau lưng một đống lớn cọ cọ, áo của Thẩm Tấn đều bị Tần Mặc kéo thành một bụng, không khỏi bất đắc dĩ.

Hành động mặc chung áo với người khác, thật sự là của con mèo rồi.

Buổi chiều hai người đi ra ngoài ăn cơm chiều, Tần Mặc vẫn là gọi cháo thanh đạm

sau bữa ăn, dỗ dành Tần Mặc đi Causeway bay, nói là giới thiệu mấy người bạn cho nàng quen.

Tần Mặc " đơn thuần" cho rằng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường, vạn vạn không nghĩ tới...

Trong phòng VIP rộng thoáng, cầu tuột cho mèo, cây chơi với mèo, ổ mèo, bồn cát mèo, sữa bột mèo, chậu nước cho mèo, thần khí cho mèo...

Tất cả đều là đồ dành riêng cho mèo.

Trên mặt lễ phép hài hoà mỉm cười đều không nhịn nổi, Tần Mặc không thể tin được giờ phút này ngồi trên ghế salon, một tay ôm ổ mèo, một tay ôm tháp cho mèo bò chính là...Bùi tổng?

Cho nên, tập đoàn Bùi thị chuẩn bị tiến quân vào lãnh vực đồ cho mèo à?

Ở bên cạnh là một cô gái cầm hai cái cây để đùa giỡn mèo, tựa hồ là...Nghiêm luật sư?

Là mỹ nữ đại luật sư có gai trong truyền thuyết?

"Ai, mèo con không phải là không thể..."

Thập Tam ôm một túi đồ ăn cho mèo con, tuỳ tiện đẩy cửa bước vào.

Nhưng trong phòng lạnh ngắt như tờ, bầu không khí vì sao lại xấu hổ như thế?

Không biết rõ tình trạng, Thẩm Tấn gãi gãi tóc, đang muốn làm gì vậy, đột nhiên thấy Tần Mặc ngồi cạnh Thẩm Tấn

Hả? người này nhìn quen mắt a!

nàng suy nghĩ có phải trước kia từng gặp qua không, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình không quá hữu hảo?

Con mắt trừng như chuông đồng, là mèo xù lông.

Thập Tam đương nhiên không biết Tần Mặc nhận ra nàng, bị nàng dán cho dấu hiệu nhận biết: là cô gái trước kia bị Thẩm Tấn bích đông!

"Ách, cô này là...

Thập Tam vô thức nhìn về phía Thẩm Tấn, nhưng hành động này trong mắt bé mèo con, chính là trần truỵ uy hϊếp.

Không được! trước khi cô ta được bích đông! mình phải hành động trước !

thế là, Thập Tam còn chưa dứt lời, Tần Mặc bỗng nhiên đẩy Thẩm Tấn ra sau, hai tay khẽ chống, quả thức đem người cao hơn nàng bích đông trên tường

Trời ơi~

Trừ Tần Mặc, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt kêu lên.

Nhưng Thẩm Tấn còn chưa xong, gương mặt đều đỏ thấu, Tần Mặc đột nhiên nhón chân lên, hôn lên môi Thẩm Tấn!

cái này dùng sức cực lớn, Thẩm Tấn cảm thấy môi muốn biến hình

lại có người bích đông Thẩm Tấn sao? Bùi Cẩm Tịch cùng Nghiêm Tịnh Dao kinh ngạc đến nỗi bóp mặt đối phương, bảo đảm không nằm mơ.

A, thật đau

Thập Tam theo thói quen thích xem kịch, vô thức mở túi thức ăn mèo con, lấy một nắm nhét vào trong miệng, lập tức thè lưỡi nhả ra...trời, mình ăn cái gì vậy ?!

Tần Mặc không ngừng hút môi Thẩm Tấn, thậm chí dùng sức đem chân chen giữa hai chân Thẩm Tấn, chạm vào nơi đó của nàng

dù nàng thấp hơn người ta một chút, nhưng bé mèo con lúc này " mười phần công khí" Thẩm Tấn bị nàng chạm mấy lần, nháy mắt muốn bạo tạc.

Thật sự quá làm càn, nàng dứt khoát cưỡng ép vác Tần Mặc lên, chân dài đi một bước, chạy vào phòng nghỉ, phanh đóng cửa lại

"..."

Trong phòng VIP hoàn toàn yên tĩnh, Thập Tam sững sờ trọn vẹn mười giây, một mặt nôn ra đồ ăn cho mèo, một mặt cắn răng mắng: " Má! đừng có bắn pháo bên trong nghe chưa!"

Đây là việc cực kỳ tà ác đối với cẩu độc thân!

"Mèo con~"

Thẩm Tấn kéo cánh tay Tần Mặc, ép lêи đỉиɦ đầu, đem mèo con làm càn châm lửa đặt trên cửa, dừng lại nụ hôn hung ác.

Ngậm lấy môi nàng còn cắn còn hút, Thẩm Tấn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, để mèo con dừng lại

Nhưng mèo con không nguyện ý, lợi dụng đúng cơ hội mà chạm vào phía trước, vừa vặn va vào mũi Thẩm Tấn.

Cảm giác ê ẩm quen thuộc, Thẩm Tấn a một tiếng, bất đắc dĩ buông tay.

"Tấn, Tấn nói" Tần Mặc thở phì phò, mười phần mùi dấm " cô gái bên ngoài kia, có phải đang muốn bích đông Tấn không?"

"..."

Ách, đến cùng là ai bích đông ai vậy?