Hộp chuyển phát nhanh khiến Tần Mặc xoắn xuýt , hai ngày sau đó vẫn không có "biến mất", chỉnh tề ở trong góc phòng phủ bụi.
Tần Mặc rất muốn làm như không thấy, nhưng mà đồ dùng trong phòng nàng cũng không có bao nhiêu, trong phòng khách tuỳ tiện vẫn có thể trông thấy cái hợp.
Không biết ở trong hộp chứa cái gì, mỗi lần nghiêng mắt nhìn qua, liền khiến cho đầu Tần Mặc to như cái đấu.
Để ở trong phòng cũng không sao.
Càng nghĩ càng xoắn xuýt hồi lâu, Tần Mặc rốt cuộc hạ quyết tâm: trực tiếp đem sang Loan Hoàng, không thèm quan tâm nó có bị nhét vào kho nhận quà đóng bụi.
Bất quá trước khi đem đi giao cũng cần phải mở ra xem xét, Tần Mặc suy nghĩ một lát, mặc dù không muốn nhìn đồ riêng tư của người khác, nhưng vạn nhất. bên trong có đồ không thể nói thì sao ?
Đạo cụ của Thẩm Tấn từng dùng qua với nàng, vừa mới mở hộp. liền xấu hổ.
Lý do bảo thủ, Tần Mặc quyết định mở thùng trước.
nàng ôm cái thùng đặt lên bàn trà, cầm cây kéo cắt niêm phong, mở ra băng dán.
Rốt cuộc mở ra, Tần Mặc xem xét, thấy bên trong chỉ có vài đồ lặt vặt lẻ tẻ.
Chén hình vuốt mèo, tập ghi chú hình mèo, mặt dây chuyền hình đuôi mèo nhỏ, còn có con rối mèo có móng vuốt lớn.
Xem ra Thẩm Tấn rất thích mèo....
Tần Mặc lấy nó ra, nhìn con mèo cầu tài có chút suy nghĩ, bỗng nhiên không chắc chắn, đem cuốn ghi chú làm rơi xuống đất.
Góc sách va chạm xuống đất, trang bìa vỏ cứng lập tức văng ra, trong lúc vô tình lật ra, lộ ra nội dung trong tờ thứ nhất.
Vậy mà là bảng phác họa?
Tần Mặc nhặt nó lên, mở ra xem, phát hiện rải rác ở nhiều trang là hình phác hoạ của quảng trường hoàng hậu.
Đèn đường, ghế dài, trung tâm thương mại....góc độ này, không phải là nàng ngồi ở quảng trường hoàng hậu hay sao ?
Trái tim không cách nào khống chế liền nhảy lên, Tần Mặc lật trang kế tiếp.
Vẫn là hình phác hoạ, lần này là một con mèo nhỏ, ôm viên thuốc Oden, hình vẽ mười phần đáng yêu.
Một góc chính là dòng chữ thanh tú bay bổng : mèo con thích ăn Oden.
Lật thêm một tờ, cũng là hình mèo, cũng viết một dòng " Mèo con thích uống trà vị bưởi.
Tần Mặc cảm thấy yết hầu có chút căng lên, nàng lật từng tờ, nhìn những chữ kia nghĩ: hình vẽ mèo con...là nàng sao?
Đầu óc đột nhiên chập mạch không cách nào suy nghĩ.
Bức phác hoạ chỉ tầm mười trang, nàng rất nhanh lật hết, cuối cùng nhìn qua mấy đồ lẻ tẻ đặt trong phòng.
Những thứ này...vì nàng chuẩn bị sao?
Phía dưới tựa hồ còn có đồ, vằn báo đen trắng, đặt rất sâu, nhìn xem giống như khăn tắm/
Tần Mặc đem tất cả đồ lấy ra hết, đặt trên ghế salon, bắt lấy đồ vật mềm mềm nhấc lên, lấy nó từ trong rương ra.
Nhét có chút gấp gáp, Tần Mặc dùng chút sức, lúc cầm ở trong tay, phát hiện là một bộ con rối có bộ da mô phỏng như thật, có ống tay áo cùng khoá kéo.
Là trang phục con rối sao?
Không có che đầu, nhưng Tần Mặc nhìn thấy bộ đồ này có chút quen thuộc, trí nhớ xa xôi đột nhiên bừng tỉnh.
Lê Thành đại học, tiếng đàn du dương, "mèo to thành tinh" chật vật chạy trốn.
Trong phòng thể hình, "mèo to "bồi nàng phát tiết
Quảng trường hoàng hậu, vẫn là một con "mèo to", vì nàng cầm dù che mưa.
Cây dù kia, đến nay lại ở bên trong nhà.
Đầu óc đột nhiên trống không, sau đó bên tai yếu ớt vang lên câu nói kia cùng tiếng mưa rơi " Em thích Tần tổng thật lâu"
Thật lâu...là bao lâu?
Mèo to...là Thẩm Tấn ?
Suy nghĩ trở nên trống không, Tần Mặc nhìn những vật này ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy không biết làm sao.
Thẩm Tấn còn có bao nhiêu điều nàng không biết?
"Đông đông đông" có người gõ cửa.
Ý thức lãng đãng bị kéo qua. Tần Mặc cuống quýt đem đồ nhét vào trong hộp, đi xem rốt cuộc là ai.
Hôm nay là cuối tuần, nàng cũng không có hẹn bạn bè tụ tập, Tần Mặc còn đang suy nghĩ là ai, lúc nhìn vào mắt mèo xem xét, lập tức sửng sốt.
Ba người mặc đồ đồng phục, một người cầm thẻ nhàng nâng lên trước mắt mèo " Xin chào, chúng tôi từ viện kiểm sát"
Viện kiểm sát ?
Tần Mặc nghi hoặc mở cửa, sau đó đã nhanh chóng rõ ràng.
Nữ kiểm sát trưởng tư thế hiên ngang, giống như Tần Mặc là người Lâm Thành, hai ông bố đối phương đều biết nhau, sau này các nàng đều đến Lê Thành học đại học, Tần Mặc học chính là quản lý công chúng, Mộc Thanh học tư pháp.
tóm lại là người quen, nhưng mà cũng chứng minh, quả thật từ viện kiểm sát.
"Chúng tôi đến tìm hiểu vài vấn đề" trước khi Tần Mặc kịp mở miệng, Mục Thanh nói: " Hy vọng cô có thể phối hợp"
Nàng liếc mắt ra hiệu với Tần Mặc, Tần Mặc nao núng, lập tức kịp phản ứng, để bọn họ đi vào.
Hai người đi theo là thanh niên trẻ tuổi, nhìn có chút ngây thơ chưa hết, bọn hắn một mặt nghiêm túc, tiến vào liền đi thẳng vấn đề.
"Trương Dân Sinh là chồng trước của cô"
Một người đưa ra tấm hình, phía trên là hình một ngôi biệt thự " Cô có biết nơi này không, hoặc là từng đi qua?"
"Ách" Tần Mặc cẩn thận nghĩ một hồi " Không biết"
"Vậy cô có gặp qua hoặc nhận biết người này không ?"
Lại thêm một tấm hình, lần này là khuôn mặt của người đàn ông trung niên, cái mũi có chút thấp, màu da ám trầm.
"Đây là cục trưởng của cục thuế nào?"
Tần Mặc lúc này có chút ấn tượng " Trước kia Trương Dân Sinh từng mời ông ta về nhà ăn cơm, chỉ có một lần"
Khi đó họ mới kết hôn không lâu, Tần Mặc rất không thích Trương Dân Sinh mời lãnh đạo đơn vị về nhà dùng cơm, mà ánh mắt đối phương nhìn nàng khiến nàng khó chịu, về sau liền yêu cầu Trương Dân Sinh không mang người về nhà chơi.
Lúc ấy còn ầm ĩ một trận, cho nên ấn tượng khắc sâu, Tần Mặc tự thuật chi tiết, kiểm sát viên trưởng rất chăm chú ghi chép lại.
Còn hỏi một câu liên quan đến Trương Dân Sinh, Tần Mặc lúc ở riêng với hắn, cùng thời gian lần cuối cùng nàng trông thấy hắn.
Làm xong thủ tục hỏi thăm, Mục Thanh cùng hai kiểm sát trưởng thương nghị một chút, để bọn hắn ra ngoài trước chờ nàng.
Hai người gật đầu, đợi bọn hắn vừa ra khỏi, Tần Mặc rốt cuộc có cơ hội, liền hỏi Mục Thanh: " Các cô đang... điều tra tham ô ?"
Một công chức nhân viên cục thuế bị viện kiểm sát điều tra, Tần Mặc ngốc cỡ nào cũng đoán ra một chút, mà Mục Thanh quả nhiên cũng ừ xác nhận.
"Lúc mình thấy tên Trương Dân Sinh còn tưởng trùng họ trùng tên, bất quá bồ một chút nào cũng không biết sao?"
Tần Mặc lắc đầu, cười khổ. "Mình, mình và hắn gần như là ly thân đã một năm, bồ chắc cũng thấy mấy tư liệu ly hôn rồi đúng không "
Ánh mắt Mục Thanh có chút phức tạp, mang theo mấy phần lo lắng.
"Hắn trốn rồi" nàng nói " cụ thể thì mình không biết nhiều, nhưng Trương Dân Sinh dính líu tới rửa tiền"
"Rửa tiền?"
Tần Mặc cũng chấn kinh, Mục Thanh lại nói tiếp " Điều tra xa hơn, còn phát hiện hắn vay nặng lãi ở sòng bạc, tóm lại..."
Dừng một chút " Tóm lại bồ cẩn thận một chút, nếu như hắn liên hệ với bồ, mặc kệ lý do lý trấu gì đừng đưa hắn tiền, chớ tin dân cờ bạc"
"Nếu có người lạ tìm bồ, ngay lập tức báo mình, bình thường có nhiều tin tức, mình sợ là vay nặng lãi"
"..."
Sự tình đột nhiên trở nên kịch tính, Tần Mặc nhớ lại đợt ly hôn vô cùng thuận lợi, Trương Dân Sinh bị Tần Trầm đánh không la một tiếng, còn không ra tòa vào ngày đó, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.
Nguyên lai hắn trốn rồi ?
Sau khi tiễn Mục Thanh, Tần Mặc dựa vào cửa, xuất thần hồi lâu.
Rửa tiền, vay nặng lãi, Trương Dân Sinh làm bao nhiêu chuyện sau lưng nàng ?
Chưa hề chủ động chia sẻ tiền thuê nhà, thậm chí còn đòi tiền với nàng, sau lưng lại đi đánh bạc, cùng hối lộ?
Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, Tần Mặc trở về phòng khách, trong đầu có chút loạn, lơ đãng đá thùng rác để bên cạnh bàn trà.
Bên trong giấy lộn đổ ra, đồng thời một tiếng thanh thúy vang lên, hộp bánh tròn lăn ra ngoài.
Tần Mặc sửng sốt một chút, xoay người nhặt nó lên.
Bởi vì không có ăn cơm trong phòng, rác rất ít, đa số là giấy lộn, nàng thường xuyên vội vàng ra ngoài, gần đây đều không có rác.
Cho nên hộp bánh này mới còn lưu lại.
cạnh hộp hơi lõm một xíu, đại khái là ngày đó ném vào thùng rác gây ra va đập.
Phía trên vẫn là hình bé mèo con hoạt bát đáng yêu, chỉ là dính chút bụi bặm.
Tần Mặc lau nó sạch sẽ, ngồi xuống ghế salon, ngón tay cạy mở nắp hộp, dùng sức mở nó ra.
Một hộp trâu yến đường, tản ra mùi thơm đậu phộng ngọt ngào.
Bên trong có một tấm giấy note được gấp lại.
tay Tần Mặc đột nhiên run rẩy, nàng do dự hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi cầm lấy bức thư, mở ra.
Trên giấy có dòng chữ thanh tú:
Mèo con, xin lỗi..
Trương Dân Sinh lợi dụng sòng bạc để rửa tiền, sòng bạc của Thẩm gia, tôi bởi vì điều tra mới biết em.
Tôi thích em.
Tôi tự mình sai người theo dõi Trương Dân Sinh, biết hắn bao nuôi tiểu tam, sau đó tôi đem những chứng cứ kia gửi cho em, tôi hy vọng em ly hôn, tôi muốn theo đuổi em.
Ngày đó tôi nói thật với em, nhưng không ngờ em lại thương tâm như vậy, tôi không bao giờ nghĩ cố ý lừa em, cũng không muốn tổn thương em.
Thật xin lỗi.