Mèo Và Báo

Tiểu kịch trường chương 68

Tần Mặc biến thành bé mèo nhỏ vẫn rất được hoan nghênh.

Nàng nằm sấp trên bãi cỏ phơi nắng, liền có mấy con mèo đực vây đến đảo quanh nàng, kích động

Tần Mặc cũng không để ý bọn chúng, vẫn cuộn mình đi ngủ.

Lại có tên mèo đực có sắc đảm, tiếp tới nghĩ muốn liếʍ cái mông nhỏ của Tần Mặc một chút.

"Meo!"

Tần Mặc sớm đề phòng, lập tức nhảy ra, đè thấp chân trước đối với nó gào thét, cảnh giác cong lên lưng, một dải lông xám dựng đứng

Đáng tiếc mèo con uy hϊếp không đủ tác dụng, mèo đực thế nhưng là mèo trưởng thành, liền không để vào mắt, nhàn nhã nằm xuống, cúi thấp đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tần Mặc, nhún nhún sợi râu.

"Meo! Meo!"

Tần Mặc uy hϊếp vung móng vuốt với nó, nhưng lực uy hϊếp không đủ, mèo đực lúc đang nhìn say sưa ngon lành, đột nhiên trong mắt hiện lên một vòng dị sắc.

Hai cái móng vuốt lớn , một trái một phải, lặng yên không một tiếng động rơi ở bên cạnh thân bé mèo nhỏ.

Lông dày màu đen lấm tấm đường vân màu trắng, chân trước cường tráng hữu lực, uy phong lẫm liệt

Mèo đực giật mình, ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy một con báo tuyết lớn!

Mắt xanh thẳm sát khí nghiêm nghị, Thẩm Tấn lúc này đã ra sức, vươn ra móng vuốt.

"Meo ô..."

Mèo đực hèn mọn chạy trối chết, báo tuyết lớn mới thu lại sát khí, ngáp một cái, nằm sấp trên đồng cỏ

"Meo ~"

Bé mèo con vui sướиɠ kêu, đột nhiên thấy cái đuôi to nhọn của Thẩm Tấn lắc lư lên xuống.

Thiên tính khó đè nén, nàng nhào tới cắn một cái.

"Ô~"

Thẩm Tấn đau đến rùng mình một cái, không nói mà nhìn Tần Mặc.

Nhưng cũng không dám phản kháng.