Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết Bầm

Chương 16: Ngoài ý muốn

----"... không chăm chỉ làm việc, nuôi ngươi để làm gì!"----

Khi Lý Hữu Đắc dẫn người tới Mai viện, Trần Tuệ vừa khéo cũng đã xử lý hết chút bánh bao tích trữ từ hôm trước.

Trong hai ngày phải đi giặt đồ kia, nàng kiếm cớ làm nhiều ăn nhiều, mỗi bữa cơm đều phải lấy thêm một chiếc bánh bao, thừa dịp Tiểu Ngũ Tiểu Lục không chú ý mà giấu đi. Chờ đến ngày thứ ba, nàng đã nhét túi được hẳn bốn cái.

Cho nên sau khi bị cắt cơm, nàng liền bắt đầu "tuyệt thực". Tuy rằng mấy cái bánh bao ăn chẳng đủ no, nhưng mỗi ngày vẫn cầm hơi được một chút, ngược lại không quá mức tuyệt vọng.

Trần Tuệ đồng ý ra ngoài giặt đồ, vốn chỉ để tìm cơ hội lẻn vào phòng bếp, nhưng Tiểu Ngũ Tiểu Lục lúc nào kè kè kế bên, nàng muốn đi nhà xí cũng cảm thấy như có kim chích sau lưng, kiếm đâu ra cơ hội lẻn đi? Bởi vậy trước tiên nàng phải chuẩn bị thật tốt, sau khi đã xác định mình thật sự không có cơ hội nào, mới đi tới quyết định "tuyệt thực".

Đương nhiên, bánh bao nàng tiết kiệm được không chỉ cho mình mình ăn, mà còn muốn chia cho Tiểu Điều, chiếc bánh bao cuối cùng của ngày hôm nay đã ăn hết, nàng quyết định, nếu như phía bên Cúc viện vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng nhất định sẽ... chịu thua, dù sao cũng không thể thật sự tự làm cho mình đói chết nha.

Bởi vậy, khi Trần Tuệ nhìn thấy Tiểu Điều hưng phấn chạy tới kêu lão gia tới rồi, nàng liền biết, ván cược này mình đã đánh thắng, vội vàng để Tiểu Điều dìu mình về phòng nằm giường giả chết, đem chăn đắp kín, trùm đến đỉnh đầu.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã xâm nhập vào trong phòng, Lý Hữu Đắc tầm mắt đảo qua, thấy trong chăn nổi lên một đống lớn, lì lợm không thèm nhúc nhích, hắn liền nổi giận nói.

"Tiểu Lục, kéo Trần Tuệ nương ra cho ta!"

Tiểu Lục chưa kịp thi hành, thanh âm Trần Tuệ từ trong chăn đã rầu rĩ truyền tới.

"Công công, Tuệ Nương không mặc quần áo đâu đấy."

Tiểu Lục bước chân cứng đờ, khựng lại, khó xử nhìn Lý Hữu Đắc.

Lý Hữu Đắc trừng mắt, cũng không ngờ đến chuyện này, lúc sau bèn mắng.

"Ngươi thò cái mặt ra cho ta!"

Trần Tuệ: "Không được nha công công, Tuệ Nương còn chưa rửa mặt chải đầu đâu, cứ như vậy gặp công công thật không ổn, chi bằng lát nữa công công hãy quay lại, chờ Tuệ Nương trang điểm chải chuốt xong sẽ đi gặp công công."

Lý Hữu Đắc nghe thanh âm hữu khí vô lực của nàng, âm trầm cười lạnh: "Chỉ sợ ta vừa đi, ngươi liền lập tức đói chết ở ngay trong này!"

Trần Tuệ rất biết rào đón: "Công công nói có đạo lý, hay lấy chút đồ ăn cho Tuệ Nương lót dạ xíu đi, Tuệ Nương mới có đủ sức sửa soạn cho chính mình được."

Lý Hữu Đắc ngữ khí âm lãnh: "Trần Tuệ nương, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng đi tìm chết."

Chôn đầu trong chăn không thấy được vẻ mặt Lý Hữu Đắc, dũng khí của Trần Tuệ cũng thẳng tắp bay lên, nàng làm bộ ủy khuất nói.

"Rõ ràng là công công không chịu cho Tuệ Nương ăn cơm, sao lại biến thành Tuệ Nương muốn đi tìm chết rồi? Tuệ Nương oan uổng nha."

"A, không chăm chỉ làm việc, nuôi ngươi để làm gì!" Lý Hữu Đắc khinh bỉ.

Người trong chăn trầm mặc hồi lâu: "... Trưng bày cho đẹp?"

Người đứng cạnh không nhịn được phụt cười một tiếng, Lý Hữu Đắc quay phắt đầu trừng.

Tiểu Ngũ hối hận vội vã bụm miệng.

Lý Hữu Đắc hầm hừ một tiếng, tầm mắt tiếp tục trở lại nhìn chằm chằm tảng núi đùm dưới chăn. Lại nói tiếp, đúng là lâu rồi hắn chưa từng gặp qua người nào mặt dày như thế!

Hắn không muốn tiếp tục đấu hót vô nghĩa với Trần Tuệ, lạnh căm căm mà nói, "Trần Tuệ nương, ngày mai hoặc là ngươi ngoan ngoãn đi giặt quần áo cho ta, hoặc là..."

Hắn suy đoán Trần Tuệ ở trong chăn hẳn đang dựng lỗ tai lắng nghe ngóng phán quyết cùa chính mình, dường như nhìn thấu được cảm xúc ruột gan cồn cào của đối phương, tâm tình hắn liền rất tốt, mới tiếp tục.

"... Hoặc là hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn hạ nhân hầu hạ bên người ngươi!"

Trần Tuệ sửng sốt, Lý Hữu Đắc ở bên ngoài đã ra lệnh cho Tiểu Lục đứng cạnh: "Đi, kéo nha đầu hầu hạ kia lại đây."

Tiểu Lục vừa định kêu vâng ạ, chỉ trước mắt có động tĩnh, Trần Tuệ đột nhiên xốc chăn bật dậy.

Đám người Tiểu Lục cả kinh, sợ tới mức rối rít quay người, căn bản không dám nhìn về phía giường.

Lý Hữu Đắc hai mắt cũng đã trợn tròn, nhận ra Trần Tuệ vẫn còn mặc y phục chỉnh tề, hắn liền hiểu rõ mới nãy mình mắc lừa rồi, cái gì mà "Không mặc quần áo đâu đấy", nàng chỉ toàn nói hưu nói vượn.

Trần Tuệ trốn trong chăn ăn vạ, đầu tóc đã sớm rối beng, trên trán liền lộ ra vẩy sẹo mờ nhạt. Nàng nhận ra vết sẹo này lành lại thực mau, không nhịn được cảm tạ thân thể này cũng không phải dạng dễ để lại sẹo, bằng không là thảm rồi.

Nhìn lên thấy ánh mắt Lý Hữu Đắc thoáng chốc đã trở nên tối sầm, Trần Tuệ liền co đầu rụt cổ, vội vàng cụp mi, đầu hàng giống như con gà chọi bị đá cho thảm bại.

"Tuệ Nương ngày mai sẽ tiếp tục đi làm việc, công công yên tâm..."

Ngoài mặt nàng cung kính thuận theo, trên thực tế trong lòng đã đem tên thái giám chết bầm này mắng đến cẩu huyết đầy đầu. Quá đê tiện, thế mà lại dám lấy Tiểu Điều ra để uy hϊếp nàng, nàng có biện pháp gì chứ? Chỉ có thể quỳ gối thỏa hiệp!

Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nàng một mực tin tưởng, chỉ cần là một cơ hội nhỏ nhất, mình nhất định sẽ bắt được!

Lý Hữu Đắc hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện ra, giờ phút này trong lòng hắn đã nảy sinh một tia chờ mong không lí giải được, chờ xem Trần Tuệ nương còn có thể diễn thêm trò vui gì nữa.

Rời khỏi Mai viện, Lý Hữu Đắc nhìn thấy phía trước có một ánh đèn, trong vầng sáng mông lung nọ, thân ảnh mong manh của Tưởng cô nương hiện lên, dập dờn như tiên tử.

Hắn ngẩn ra, ra lệnh đám thủ hạ đợi ở một chỗ không cần động, tự mình tiến lên vài bước tới Ỷ Trúc Hiên. Thời điểm đến trước mặt Tưởng cô nương, trên mặt hắn đã mang theo cười.

"Tưởng cô nương, trời đêm lạnh lẽo, sao lại ra ngoài này?"

Tưởng cô nương vốn đang quay lưng về phía hắn, nghe vậy liền xoay người, nhàn nhạt cười đáp.

"Nghe được chút động tĩnh, cũng không ngủ được, bèn ra ngoài đi dạo chút."

Ánh mắt nàng lơ đãng hướng về phía Mai viện, chần chờ hồi lâu mới hỏi.

"Vị... Trần cô nương kia, lại làm công công không hài lòng sao?"

Lý Hữu Đắc vội chối, "Không có việc gì, chẳng qua là quậy phá linh tinh thôi, ta cũng chướng mắt."

Cặp con ngươi tú lệ của Tưởng cô nương thoáng nhấc lên nhìn hắn, rất nhanh lại rũ mi xuống gật đầu: "Vậy thì tốt."

Nàng ngưng một chút, tựa hồ vẫn có điều gì muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng nên lời nào, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.

"Bích Hàm về trước, công công xin cứ tự nhiên."

Lý Hữu Đắc cũng không có ý giữ lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh Tưởng Bích Hàm một cái, đại nha hoàn kia liền lập tức theo sát bên người nàng, cẩn thận dìu nàng trở về.

Lý Hữu Đắc đứng thêm một lát nữa, lúc này mới quay đầu trở về Cúc viện, trong lòng không còn cảm giác vui vẻ như vừa rồi.

Ngày thứ hai, sau khi Trần Tuệ ăn cơm sáng xong, liền phải theo sau Tiểu Lục, vô cùng mất hứng bước đến tây trường phòng.

Đương nhiên, lúc này nàng đã nghĩ ra chủ ý mới, muốn để cho Tiểu Điều hành động.

Sau khi Trần Tuệ bị phạt đi giặt quần áo, Mai viện cũng không cần phải khóa lại nữa. Tiểu Điều vốn được đưa đến để giám thị nàng, hiện tại chỉ có thể quanh quẩn ở không. Đáng tiếc Tiểu Điều thật sự rất nhát gan, dù cửa Mai viện có mở toang, thì con bé cũng chẳng dám lộn xộn.

Trần Tuệ trước kia không định an bài nhiệm vụ cho Tiểu Điều, hiện tại chẳng có biện pháp nào khác, chỉ đành trông cậy vào Tiểu Điều đi tới phòng bếp lân la.

Gần đây Trần Tuệ ẩn ẩn phát hiện ra một điều, xem nàng lăn lộn giày vò như vậy, người ngoài dường như đã xem nàng thành một kẻ dã tâm bừng bừng rồi. Không ai nghĩ rằng nàng thật sự chỉ vì một bữa cơm thịt mà bày ra lắm trò như thế.

Cho nên, loại thao tác sai Tiểu Điều tới phòng bếp trộm chút thịt, chính là điểm mù mà người khác không ngờ tới, xác suất thành công hẳn rất cao. Đáng tiếc Tiểu Điều quá nhát gan, Trần Tuệ không tài nào yên tâm 100% được.

Một ngày chậm rãi trôi qua, sáng sớm Trần Tuệ chỉ giặt sạch được hai bộ quần áo, cứ giặt một chốc lại kêu mệt, ngắt nghỉ giữa chừng, lăn qua lộn lại. Tiểu Lục cũng mặc kệ, chỉ cần nàng vẫn ngồi ở chỗ này giặt đồ là được.

Mắt thấy đã tới giờ cơm trưa, trái tim Trần Tuệ cũng chậm rãi nhấc lên, dựa theo quá trình nàng an bài cho Tiểu Điều, Tiểu Điều lúc này hẳn đã chủ động tiến tới phòng bếp trước giờ cơm, nói muốn tự mình lấy suất ăn.

Con bé trước kia làm việc trong đó, đương nhiên rất quen thuộc hoàn cảnh, mượn gió bẻ măng chút hẳn là dễ dàng. Trần Tuệ cũng không đòi hỏi nhiều, chẳng cần phải thịt heo, trộm mấy mẩu xá xíu thôi cũng được...

Cảm giác nước miếng sắp ứa ra thành dòng, Trần Tuệ chỉ có thể tranh thủ thời gian khắc chế trí tưởng tượng, yên tĩnh chờ đợi Tiểu Điều tới chỗ này.

Thế nhưng, chờ khi phòng bếp cũng đã phái người đến đưa cơm, mà bóng dáng Tiểu Điều vẫn chẳng thấy đâu, Trần Tuệ không khỏi nghĩ phải chăng Tiểu Điều vì quá sợ hãi nên không dám đi rồi...

Không lâu sau đó, người làm ở phòng bếp đưa cơm cho Tiểu Điều đã trở lại, thần sắc trên mặt cổ quái, thậm chí khi nhìn thấy Trần Tuệ còn hiện ra vài phần muốn nói lại thôi.

Trần Tuệ đặt cơm trưa ở trong tay sang một bên, hỏi nàng ấy.

"Xảy ra chuyện gì, Tiểu Điều làm sao vậy?"

Người nọ liếc mắt nhìn Tiểu Lục một cái, chỉ hạ giọng: "Trần cô nương, người vẫn nên tự mình xem đi."

Trần Tuệ chớp nhoáng đứng lên, nói với Tiểu Lục: "Ta đi xem rồi sẽ trở về."

Chẳng thèm chờ Tiểu Lục đồng ý, nàng đã tất tả quay trở về Mai viện.

Từ khi Trần Tuệ xuyên qua tới nay, người đối xử tốt nhất với nàng chính là Tiểu Điều, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai bắt nạt Tiểu Điều!

Thời điểm Trần Tuệ đến Mai viện, bên trong lặng yên không tiếng người, ngược lại Ỷ Trúc Hiên bên kia lại có động tĩnh, bước chân nàng ngừng lại, lập tức đổi hướng chạy sang Ỷ Trúc Hiên.

Tiểu Lục nhíu mày, muốn khuyên Trần Tuệ đừng xằng bậy, nhưng rốt cuộc lại không dám mở miệng, chỉ đành theo sát đi vào.

Trần Tuệ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Điều đang quỳ gối run bần bật trong viện. Trước mặt con bé đang có hai nha hoàn đứng canh, một trong số đó là người từng chạy tới mắng Trần Tuệ "Còn ra thể thống gì" kia, vào cái đêm nàng ăn vạ muốn giao lưu làm bạn với Tưởng cô nương.

Nha hoàn này đại khái chưa đầy hai mươi tuổi, bộ dạng rất phổ thông, nhưng có lẽ đi theo bên người Tưởng cô nương lâu rồi, biểu tình cũng lạnh lùng, rất có dáng vẻ thanh cao kiểu Đông thi cau mày(*).

Thấy Trần Tuệ tới, đại nha hoàn kia cũng không có bao nhiêu kinh hoảng, chỉ hơi phúc thân một cái, nhàn nhạt nói.

"Trần cô nương, nha hoàn viện ngươi đánh vỡ một cây trâm phỉ thúy tường vân của Tưởng cô nương, nô tỳ thay mặt Trần cô nương phạt nó, cho nó kiểm điểm thu liễm tính tình lỗ mãng này một chút!"

Trần Tuệ nhìn mắt Tiểu Điều, Tiểu Điều lại chỉ một mực cúi đầu, dường như đã sợ hãi đến chết lặng, căn bản không cách nào đưa ra ám hiệu nhắc nhở, Trần Tuệ chỉ đành cẩn thận cười hòa.

"Tiểu Điều tuổi nhỏ, quả thực vẫn còn nghịch ngợm, là ta dạy dỗ không nghiêm, cho ta gửi lời xin lỗi tới cô nương nhà ngươi, cây trâm kia ta nhất định sẽ đền, nhưng Tiểu Điều vẫn nên để ta tự mình xử lý thì hơn."

Tuy rằng mỗi bận cơm chỉ toàn rau với dưa, nhưng Tiểu Điều ở Mai viện không phải làm lụng vất vả, còn có một chủ tử tính tình tốt như Trần Tuệ, sinh hoạt rất tự do thoải mái, so với thời điểm còn ở trong phòng bếp đã có da thịt hơn không ít.

Trần Tuệ thật không nỡ để cho Tiểu Điều đi chịu phạt, vì chuyện này, ngay cả đối mặt với Lý Hữu Đắc nàng cũng không sợ, đương nhiên càng chẳng kiêng dè gì đối nghịch với Tưởng cô nương.

Nếu cây trâm thật sự là do Tiểu Điều làm hỏng, nàng nhất định sẽ bồi thường, trả một lần không đủ thì trả nhiều lần. Nhưng nếu muốn vượt qua mặt nàng để trừng phạt Tiểu Điều, vậy thì không xong đâu.

____________________________

(*)Đông Thi cau mày - Đông Thi hiệu tần (东施效颦) Thời Xuân Thu, ở nước Việt có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Tây Thi. Nàng được người đời sau coi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại. Người ta thường tả sắc đẹp của nàng khiến cho chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Trong mắt mọi người, từng động tác cử chỉ bình thường của nàng cũng đều uyển chuyển, đẹp đẽ đáng yêu.

Tây Thi bị bệnh đau ngực, cứ mỗi lần phát bệnh, nàng đều lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt. Dù vậy, trong mắt mọi người, ngay cả dáng vẻ ấy của nàng cũng đẹp não nùng, khiến cho người ta thêm yêu mến.

Ở thôn bên cạnh có một cô gái xấu xí tên là Đông Thi, luôn tìm mọi cách trang điểm để trở nên xinh đẹp. Một hôm, Đông Thi gặp Tây Thi trên đường, thấy Tây Thi lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, trông vô cùng xinh đẹp. Đông Thi nghĩ, người ta ca ngợi Tây Thi xinh đẹp, hoá ra là vì dáng vẻ của cô ta khi nhăn mặt, nếu làm như thế nhất định mình cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Thế là Đông Thi bắt trước Tây Thi, tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, diễu qua diễu lại trong thôn. Điệu làm bộ làm tịch ấy khiến cho cô ta vốn đã xấu xí lại càng trở nên khó coi hơn, mọi người trông thấy đều phải vội vàng đóng cửa lại.

Nguồn tham khảo: https://truyencotich.vn/truyen-ngu-ngon/dong-thi.html

===========================

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ muốn làm rõ một chút, tình cảm của nam chính đối với Tưởng cô nương, cũng không phải loại tình cảm mọi người vẫn nghĩ đâu, cho nên xin cứ yên tâm nha, tui sẽ không ngược mọi người ở phương diện này...

Bất quá Tưởng cô nương xác thực là một nữ phụ tương đối quan trọng.

PS: Cảm tạ Phong Diệp Thiên Nại thả cái hỏa tiễn (xin yên tâm, nam chính thật sự sẽ không đột nhiên móc ra con ch*m bự... cùng lắm thì móc ra hàng mô phỏng... ), cảm tạ 23151849 bạn đọc thả địa lôi, moa moa mọi người ~

------------------------------

Editor có lời muốn nói: Hẳn là móc ra con ch*m bự 🦄🦄 tác giả thật là tươi mát thoát tục 🥵🥵

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, có lỗi sai nào mong mọi người góp ý.