Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết Bầm

Chương 15: Tuyệt thực

"... Ta ngược lại cũng muốn nhìn xem nàng phản nghịch được mấy ngày."

Khi Trần Tuệ bị đưa tới cạnh giếng nước ở trường phòng phía tây, một tay cầm bàn giặt, một tay ôm chậu gỗ đựng quần áo cũ nát không biết từ bao giờ tản ra mùi vị hủ bại, nàng liền nhận ra vừa nãy mình ăn mừng hơi sớm.

Nàng quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ gầy bên người, biểu tình tang thương, một lời khó nói hết.

"Ngươi là Tiểu Ngũ đúng không? Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến tận đây, tiếp theo ta có thể tự mình làm lấy."

Thời điểm Trần Tuệ trốn dưới gầm giường trong Cúc Viện, nghe lén được hai tiểu tư dọn phòng trò chuyện, người bị Tiểu Lục hù dọa đến cứng họng chính là Tiểu Ngũ lúc này.

Tiểu Ngũ hai mắt không để trên người Trần Tuệ, đầu cúi gằm dường như có chút thẹn thùng.

"Trần cô nương, ý của công công, muốn để cho tiểu nhân theo cạnh cô nương bầu bạn."

Trần Tuệ làm bộ như không hiểu Tiểu Ngũ đang ám chỉ điều gì, ôn hòa cười nói: "Không sao, ta không sợ cô đơn, ngươi không cần theo ta bầu bạn."

Tiểu Ngũ trầm mặc mấy phút, lại ngập ngừng: "Trần cô nương đừng làm tiểu nhân khó xử, ý công công thế nào, chắc người cũng đã hiểu rõ ràng."

"Đúng vậy mà, không phải muốn ta giặt mấy bộ xiêm y sao? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm lụng chăm chỉ, ngươi có thể đi được rồi." Trần Tuệ tiếp tục giả ngu.

Nếu là một người khác ở tại thời điểm khác, đại khái cũng sẽ ngại ngùng nể mặt mà bỏ đi, nhưng Tiểu Ngũ là bị chính Lý Hữu Đắc ra lệnh, nào dám giữa chừng bỏ rơi nhiệm vụ.

Chẳng qua chỉ cần nói vòng vo một chút, Trần Tuệ lập tức sẽ giả vờ như nghe không hiểu. Tiểu Ngũ đã từng lĩnh giáo qua phong cách hành xử của nàng, mười mươi đoán được nàng lại đang giả ngu, đành phải cứng cổ huỵch toẹt.

"Công công bảo, tiểu nhân bắt buộc phải ở cạnh giám thị, đề phòng cô nương lười biếng."

Trần Tuệ ngồi ghế gỗ nhỏ bên giếng nước, hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngũ một cái: "Tiểu Ngũ, ngươi lặp lại mệnh lệnh của công công đi."

Tiểu Ngũ sửng sốt, không biết nàng có ý gì, nghĩ đi nghĩ lại liền rành mạch đáp: "Công công nói, để Trần cô nương đi giặt xiêm y cho công công, nếu như cô nương có ngày nào không giặt, hay giặt hỏng một bộ quần áo nào, liền... Liền phạt nguyên ngày đó không được ăn cơm."

Trần Tuệ: "Thấy không, công công đâu quy định một ngày ta phải giặt bao nhiêu bộ quần áo, ta chậm rãi tỉ mỉ mà làm không được à?"

"Chắc... Chắc được..." Tiểu Ngũ có chút nghẹn họng.

Trần Tuệ vui vẻ: "Tuyệt quá, ta với ngươi cứ nhất trí thế nhé."

Nàng dứt lời liền chạy tới bên miệng giếng nước, xách thùng nước ném xuống miệng giếng, đột nhiên kinh hãi hô lên, vỗ ngực lui ra sau vài bước.

"Đáng sợ muốn chết, thiếu chút nữa lộn cổ xuống rồi. Tiểu Ngũ, ngươi giúp ta múc nước lên được không?"

Thấy Trần Tuệ dáng vẻ sợ hãi hồn lìa khỏi xác, Tiểu Ngũ đương nhiên không thể từ chối, hơn nữa hắn cũng thật sự sợ Trần cô nương trượt chân rớt xuống giếng, chính là họa mất mạng đấy.

Tiểu Ngũ chỉ đành cầm lấy thùng nước ném vào miệng giếng, quay ròng rọc chậm rãi thả thùng gỗ xuống múc nước.

Trần Tuệ ôm ngực chờ ở một bên, thừa dịp Tiểu Ngũ mải mê múc nước không để ý đến mình mà quan sát địa hình xung quanh. Nàng từng hỏi qua Tiểu Điều về bố cục các viện trong Lý phủ, đại khái đã biết vị trí phòng bếp ở đâu.

Hiện giờ khảo sát thực địa một chút, đối chiếu trong đầu, nàng liền biết phòng bếp nằm ở bên kia bức tường, cách nàng cùng lắm chỉ một đoạn hành lang.

Tiểu Ngũ rất nhanh đã múc được nước lên, Trần Tuệ ném y phục cũ ra ngoài chất đầy đất, để Tiểu Ngũ đổ nước vào chậu, lúc này mới mò mẫm chọn ra một bộ đồ nhìn trông ít vải nhất, quẳng vào chậu nước vò vò.

Nàng ngồi xuống ghế gỗ nhỏ, nhấn bộ xiêm y cũ rích xuống đáy nước, toàn bộ tẩm ướt. Cũng may hiện giờ đang là giao mùa xuân hạ, thời tiết không rét lạnh, bằng không có đánh chết nàng cũng sẽ không chạy tới chỗ này giặt quần áo, sẽ bị cước mất!

Thuở nhỏ nàng đã biết thế nào là cước, mặc dù chỉ là nghe qua lời mẹ ruột kể lại. Bởi từ khi nàng bắt đầu có ký ức, điều kiện trong nhà đã hết sức đầy đủ, chăm sóc kỹ lưỡng nên không thể nào bị cước được.

Nàng nghe nói bị cước không chỉ đau mà còn ngứa, thậm chí còn xem được quá trình da nứt sẽ phát triển thành mưng mủ thối rữa, xương gân bên trong lộ cả ra ngoài, hết sức dọa người!

Tên thái giám chết bầm kia quá mức biếи ŧɦái rồi. Gần đây nàng sinh sống an phận bao nhiêu, hắn còn muốn chạy tới hành hạ nàng! Nhìn đống quần áo linh tinh này xem, phỏng chừng toàn đồ bao năm rồi hắn không mặc tới đi? Vì muốn hành hạ nàng mà đặc biệt lật tung đáy tủ, cũng thật làm khó hắn rồi.

Quả nhiên là một tên thái giám chết bầm lòng dạ hẹp hòi, đáng đời hắn kiếp này đoạn tử tuyệt tôn!

Tiểu Ngũ đứng một bên, thấy Trần Tuệ chỉ nhúng xiêm y trong nước quấy qua quấy lại, chẳng khác gì trẻ con đang nghịch nước, hắn có tâm muốn nhắc nhở chút, nhưng nhớ tới trước đó Trần Tuệ từng nói, bọn họ "nhất trí thế nhé" cái gì đó, hắn bèn không mở miệng ra nổi.

Đồng thời lại cảm thấy như này thì khác quái gì bỏ rơi nhiệm vụ, nội tâm Tiểu Ngũ thập phần giằng xé.

Hắn công nhận bản thân không được thông minh như Tiểu Lục. Chỉ vừa nghe A Đại nói đến việc này, Tiểu Lục đã lấy cớ bận việc rồi sủi mất, để cho mình hắn ngơ ngác tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, hiện giờ thật không biết phải làm sao mới được.

Trần cô nương trên danh nghĩa vẫn là người của công công, thái độ của công công với nàng ấy còn hết sức cổ quái, hắn nào dám cư xử vô lễ với Trần cô nương chứ, không thể trách hắn quá mức cứng nhắc được.

Cho nên, cứ làm như mình đã mù đi...

Trần Tuệ nghịch nước một hồi mới vớt y phục ra khỏi chậu gỗ, dùng sức vắt kiệt. Nhưng nàng nhỏ người sức yếu, cái gọi là dùng sức bất quá cũng chỉ là xoắn nhẹ một cái, y phục cầm trên tay vẫn còn ướt sũng, nước chảy xuống rào rào.

Nàng nhíu mày, vẫy tay một cái: "Tiểu Ngũ tới đây, giúp ta vắt sạch nước đi."

Tiểu Ngũ ngẩn ngơ, thấy Trần Tuệ lông mày nhướng lên lại muốn mở miệng, hắn giật mình một cái, theo bản năng liền chạy tới, cầm lấy xiêm y trên tay vắt hai ba lần cho sạch nước.

Sau khi vắt xong hắn liền muốn trả lại cho Trần Tuệ, thế nhưng nàng đã lui về sau không nhận lấy, thần thái tự nhiên mà nói.

"Tiểu Ngũ, hay ngươi đem đồ đi phơi luôn đi? Ta còn nhiều quần áo phải giặt như này, bận lắm."

Tiểu Ngũ: "... Vâng, Trần cô nương."

Bên cạnh trường phòng phía tây có một phòng riêng phơi đồ, thời tiết tốt thì đem quần áo giặt sạch phơi ở ngoài, thời tiết xấu thì vào trong phòng để phơi. Vào lúc Tiểu Ngũ rời đi, Trần Tuệ ước lượng một chút tốc độ của bản thân, xác nhận trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đi phơi quần áo, mình không có khả năng lẻn đến phòng bếp may mắn tìm ra thịt ăn được, Trần Tuệ chỉ đành từ bỏ, xa xăm mà thở dài.

Chậm rì rì cầm lấy bộ quần áo thứ hai, Trần Tuệ bỗng mở miệng: "Ai, Tiểu Ngũ, ngồi giặt quần áo không mãi cũng chán, chi bằng chúng ta trò chuyện một lát đi."

Trần Tuệ lời vừa ra liền dọa Tiểu Ngũ sợ run bắn, chờ xác định rõ ràng nàng mới nói cái gì, hắn liền vội vã từ chối.

"Tiểu nhân thô bỉ, sợ thất lễ với cô nương, không dám." Hắn chán cái gì mà chán, để hắn một mình an tĩnh đứng tấn không được sao?

Trần Tuệ cười duyên.

"Ta cũng chỉ là con cái nhà thương hộ, mà Tiểu Ngũ ngươi là người làm việc luôn theo sát bên công công, tổng quan mà so, ta mới là kẻ không dám trèo cao đấy!"

"Không không không, Trần cô nương hiện giờ chính là người trong hậu viện của công công, tiểu nhân nào dám đánh đồng với Trần cô nương." Tiểu Ngũ thần kinh căng chặt, một chút cũng không dám lỡ miệng, hắn thật sự không biết tiếp theo Trần cô nương sẽ nói cái gì, trong lòng rất có tư vị sợ hãi run rẩy.

Trần Tuệ nghe hắn nói xong, ca thán vu vơ: "Có người trong hậu viện nào lại bị ghét bỏ như ta chứ." Nàng giọng mũi sụt sùi, thương tâm nhìn về phương xa, "Công công phiền chán ta như vậy, ta cũng không biết phải làm sao mới tốt. Ta ngược lại hy vọng có thể trò chuyện cùng Tiểu Ngũ đôi câu, ít nhất lại được gần công công thêm chút nữa."

Trên trán Tiểu Ngũ bắt đầu đổ mồ hôi, rất lâu cũng không nói nên lời. Hắn chợt nhớ ra, ngày hôm nay Trần cô nương nói cái gì với hắn, khi công công trở về hắn sẽ bị bắt phải báo lại y nguyên thế. Đương nhiên hắn không dám giấu giếm, nhưng những lời này kêu hắn phải nói với công công thế nào?

Cái gì mà "không dám trèo cao", hắn hiện tại chỉ muốn nhét đầu vào trong đũng quần, mà vị Trần cô nương trước mặt đây, là muốn dúi thẳng đầu hắn xuống đất!

Hắn hít một hơi thật sâu, nhớ tới lời răn dạy của Tiểu Lục, "bớt lời chút nào bình an chút đấy", đúng, ngay từ ban đầu hắn đã không nên giao lưu cùng Trần cô nương, làm người câm mới là giải pháp an toàn nhất!

Sau khi hạ quyết tâm xong, Tiểu Ngũ liền biến thành cái hũ nút, nửa tiếng gió cũng không để lọt.

Trần Tuệ nói mấy câu bỗng nhận ra Tiểu Ngũ giống như đã đi vào cõi thiên ngoại, nàng gọi mà hắn chẳng đáp, liền nghĩ thầm không phải đứng tại chỗ ngủ luôn rồi đấy chứ, làm thử một vốc nước tạt thẳng lên mặt coi.

Tiểu Ngũ vội vội vàng vàng lui về phía sau.

Trần Tuệ có chút thất vọng, thì ra Tiểu Ngũ cũng không có kỹ năng đứng ngủ mà hai mắt vẫn trợn tròn nha, thật là đáng tiếc, bằng không nàng đã nhân cơ hội chạy tới phòng bếp dạo một vòng rồi.

"Tiểu Ngũ, trước đây ta ở trong nhà cái gì cũng không hiểu, hiện giờ trở thành người của công công, thế nhưng ngay cả việc hắn ở bên ngoài làm gì ta cũng không biết, phải chăng như vậy quá là không xứng chức." Trần Tuệ lại một tiếng phàn nàn, ngẩng đầu chờ mong nhìn Tiểu Ngũ, "Ngươi có thể nói cho ta biết được hay không?"

Tiểu Ngũ đứng hình một lát, nghĩ thầm chuyện này hẳn được phép nói đi? Hắn hơi lắp bắp, rồi lại ẩn ẩn mang theo tự hào mà nói: "Công công ngài ấy là, là quan nội giám chưởng ấn thái giám, hàng tá công trình xây dựng trong ngoài hoàng cung, thế mà đều do công công một lời định sinh tử đấy!"

Trần Tuệ trầm trồ một tiếng, bảo sao, cha của nguyên chủ từng đề cập tới lợi nhuận buôn bán gỗ với hắn, thì ra là ban ngành ăn lời như ăn cướp này, chẳng trách tên thái giám chết bầm tự xây được cái nhà to thế.

"Công công thật tuyệt thật lợi hại nha." Trần Tuệ vô hồn mà khen tặng một câu, lại hỏi, "Thế thường ngày công công ở trong cung hay là bên ngoài cung?"

Số lần nàng chạm mặt tên thái giám chết bầm kia thật sự không nhiều lắm, trừ bỏ một lần đầu tiên vào ban ngày, những lần sau đó đều là buổi tối, nhưng có phải tối nào hắn cũng sẽ trở về hay không, nàng không biết.

"Chuyện này, nếu như vướng bận sự vụ, công công sẽ ở lại trong nội cấm." Tiểu Ngũ thưa, "Tháng nào cũng có rất nhiều lần như vậy, tiểu nhân tính nhẩm không được."

Trần Tuệ cười cảm tạ: "Thì ra là vậy, công công thật đúng là hết lòng vì phận sự nha."

Ngữ khí của Trần Tuệ làm Tiểu Ngũ đột ngột cả kinh, hắn chợt nhận ra chính mình lại bắt đầu lắm lời rồi, sau đó Trần Tuệ muốn hỏi cái gì, hắn cũng chỉ chối đây đẩy bảo không biết, không hiểu, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.

Trần Tuệ rất tiếc nuối, chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Trước đây bị giam cầm, Tiểu Điều mù mờ không thể trông cậy, dẫn đến nàng cũng không hiểu rõ về bối cảnh của tên thái giám chết bầm kia. Vất vả lắm mới được dịp hỏi hai câu, kết quả nàng chưa nghe được bao nhiêu, Tiểu Ngũ đã không chịu nói nữa, thật là.

Tiểu Ngũ không đáp lại, Trần Tuệ đương nhiên cũng không mở miệng, bằng không lầm bầm lầu bầu một mình có khác gì đồ ngốc.

Bữa trưa phòng bếp đưa tới chính là mấy món đồ chay nguội lạnh nàng từng phải ăn hồi còn bị nhốt trong Mai viện. Sau khi ăn xong, Trần Tuệ mặc kệ Tiểu Ngũ thúc giục, tự mình nghỉ ngơi thật lâu mới tiếp tục chậm rãi làm việc.

Cứ như vậy qua hai ngày, Trần Tuệ tìm mọi cách vẫn không thể tranh thủ chạy qua phòng bếp, hơn nữa tới hôm sau Tiểu Ngũ đã bị đổi thành Tiểu Lục thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng thực tế lại là một tên thập phần khéo đưa đẩy, cương quyết không để nàng hỏi ra được câu nào hữu dụng.

Bởi vậy ngày thứ ba đến, khi Tiểu Lục đi vào Mai viện đón người, Trần Tuệ căn bản không thèm dậy, nói gì cũng chỉ nằm lì trên giường, gót sen chẳng buồn nhấc.

Tiểu Lục không gọi được Trần Tuệ đi cũng không ý kiến, chỉ đơn giản dựa theo phân phó của Lý Hữu Đắc, cắt một ngày cơm của Mai viện, cũng đợi đến tối Lý Hữu Đắc trở về, liền hồi báo việc này lại cho hắn.

Lý Hữu Đắc tâm tình rất tốt híp hai mắt, hừ lạnh: "Tùy nàng, ta ngược lại cũng muốn nhìn xem nàng phản nghịch được mấy ngày."

Tình hình của hai ngày trước, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cũng đã báo cáo rõ ràng, ngẫm lại nàng bị ép đi giặt đồ, ngoài miệng còn phải nịnh nọt bợ đỡ hắn, trong lòng chẳng biết có bao nhiêu nghẹn khuất đâu, hắn ngứa mắt đến mức chỉ muốn hầm hừ.

Lý Hữu Đắc cho rằng Trần Tuệ cùng lắm là chống đối được một ngày, đến hôm sau sẽ lại đói đến sức cùng lực kiệt mà khuất phục, nhưng chẳng ngờ, Trần Tuệ thế mà lì lợm tận ba hôm.

Chờ đến buổi tối ngày thứ ba, nghe Tiểu Lục báo cáo xong, Lý Hữu Đắc đã tức giận đến ném chung trà xuống mặt đất, đồ sứ tinh xảo tức khắc vỡ tan vung vãi.

A Đại tùy hầu ở bên cùng Tiểu Lục lặng lẽ lui về sau nửa bước, không dám hé miệng. Bọn họ cũng không ngờ Trần cô nương nhìn rất yếu đuối cư nhiên có thể chịu đựng lâu như vậy. Bọn họ cũng càng không nghĩ tới, người mất kiên nhẫn trước lại là Lý công công.

Lý Hữu Đắc chau mày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cắn răng nói: "Ta hiểu rồi, nàng đang cố ý mượn cơ hội như thế! Nàng vẫn nuôi ý định tự sát a, hừ hừ, tưởng bở quá sớm rồi! Được! Nàng muốn chết, ta lại càng không để cho nàng chết!"

==============================

Tác giả có lời muốn nói: Thuở nhỏ bị nứt da đến lộ cả xương ngón tay chính là chuyện xưa của bổn tác giả, vết thương trên hai tay đều lưu lại sẹo lớn, còn mãi đến bây giờ, thảm lắm...

Với cả mọi người đừng nóng lòng, phía trước không xa đã đào sẵn một cái hố, nam chủ sắp sửa té xoạc cẳng... Đến lúc đó nữ chính sẽ kích hoạt hào quang main character, nắm giữ quyền chủ động.

-------------------------------------

Editor có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người mình mải cày gêm nên không cập nhật chương truyện. Mình không có gì để bào chữa hết~~~ Thương mọi người nhiều nà 🐧🐧🐧