Cô gái mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng Gia Dật thầm kêu lên không ổn. Sắc mặt bỗng dưng thay đổi của cô cũng khiến Trình Phong ở bên cạnh chú ý tới vị “khách không mời mà đến” này.
Người này không phải Lâm Lệ Lệ thì còn ai vào đây nữa.
Nhìn dáng vẻ có thể đoán được, cô ta kết thúc chương trình xong thì vội vội vàng vàng chạy tới đây trước khi lễ truy điệu bắt đầu.
Nhưng điều này không quan trọng, vấn đề nằm ở chỗ, nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô ta, rõ ràng không phải dùng thân phận đồng nghiệp để tham gia. Trình Phong nhìn Thẩm Nhu vẫn luôn ở cùng bố mẹ của Tư Mã Bình, anh bất giác thở dài một hơi.
Cái tên Tư Mã Bình lăng nhăng này, mặc dù đã qua đời rồi nhưng nợ phong tình vẫn còn đeo bám, xem ra còn chưa thể kết thúc ngay được.
Không ngoài dự đoán, Lâm Lệ Lệ mang gương mặt đau buồn rồi bước thẳng về phía trước, tới trước mặt bố mẹ của Tư Mã Bình, cúi gập người trước hai người lớn tuổi: “Chú, cô, con tới muộn rồi. Mong hai người tha thứ!”
Thấy Lâm Lệ Lệ đến, mấy đồng nghiệp trong đài phát thanh cũng nhích tới gần, trong đó có cả Hình Bân và Trần Cường từng được phía cảnh sát ghé thăm điều tra.
Lời của Lâm Lệ Lệ khiến bố mẹ Tư Mã Bình ngây người ra, bọn họ không hề hay biết cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là người tình cuối cùng mà con trai họ lén lút yêu đương trước khi chết, chỉ coi cô là đồng nghiệp trong đài, khách khí đáp: “Cảm ơn cháu, dẫu bận rộn như vậy nhưng vẫn tới đây tiễn A Bình nhà chúng ta đoạn đường cuối!”
“Chú nói gì thế, cháu đáng lẽ phải ở bên cạnh hai người, chỉ là A Bình đi như thế này, trong lòng cháu quả thực là…” Lâm Lệ Lệ nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa.
Lâm Lệ Lệ bộc bạch chân tình, còn bố mẹ của Tư Mã Bình thì đầu óc vẫn mờ mịt. Họ nhìn cô gái đang khóc thút thít này mà chẳng hiểu gì, rồi lại nhìn sang Thẩm Nhu ở bên cạnh, hoàn toàn chẳng biết chút gì về tình hình trước mắt.
Dường như Lâm Lệ Lệ không hề hay biết, mối tình lén lút giữa cô và Tư Mã Bình, ngay cả bố mẹ mình mà anh ta cũng giữ bí mật: “Chú, cô, A Bình ra đi quá đột ngột, có thể chưa kịp nói cho hai người biết, cháu là bạn gái của anh ấy, vốn dĩ đã dự định đến chuyện kết hôn…”
“Khoan đã, cháu nói, cháu là bạn gái của A Bình?” Bố của Tư Mã Bình ngạc nhiên, vội vàng quay sang hỏi Thẩm Nhu: “Tiểu Nhu à, chuyện này là sao vậy? Sao cô gái này lại nói cô ấy là bạn gái của A Bình chứ!”
Bố mẹ của Tư Mã Bình không biết đã là một nhẽ, còn giờ phút này Thẩm Nhu lại hiểu hết rồi, chỉ thấy cô đỏ bừng cả mặt, giơ tay tát một cái, tiếng kêu rất to, khiến những người đang có mặt ở đó đờ đẫn.
“Hóa ra người phụ nữ đó chính là cô! Nhất định là cô đã hại A Bình!” Thẩm Nhu cao giọng, rồi quay sang nói với bố mẹ của Tư Mã Bình: “Cô gái này chính là kẻ mang phiền phức tới cho A Bình, anh ấy vì cô ta mới bị người ta ám hại. Chính cô ta đã hại A Bình!”
Lâm Lệ Lệ ngoại trừ việc từ nhỏ bị người bố Lâm Hoa quản giáo nghiêm khắc ra, đã bao giờ từng chịu ấm ức như thế này đâu. Cái tát vào mặt này khiến cô ta nhất thời ngây người ra, nhưng đến khi định thần lại thì cô ta tức giận bừng bừng, vừa kéo tay Thẩm Nhu vừa tức tối: “Cô là cái thá gì! Dựa vào cái gì mà vu oan cho tôi, dựa vào cái gì mà đánh tôi!”
Hai cô gái chẳng nói rõ ngọn ngành đã xông vào xô đẩy nhau khiến hội trường trở nên náo loạn.
Gia Dật nhìn đến mức ngây người. Thoạt nhìn Lâm Lệ Lệ xinh đẹp hào phóng như thế, còn Thẩm Nhu thì yểu điệu thanh cao, nhưng hai người trước mắt này, rõ ràng là hai con sư tử Hà Đông!
Những bạn bè vốn đến để chia buồn cũng nhanh chóng xông lên lôi hai người phụ nữ giận quá mất khôn này. Mấy người nhà Tư Mã Bình quen biết Thẩm Nhu kéo cô ra rồi dùng lời hay ý đẹp để an ủi, còn vài người trẻ tuổi trong đài phát thanh cũng không ngừng kéo Lâm Lệ Lệ sang một bên, có người nói lời an ủi, có người làm ra vẻ khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, chuyện yêu đương lén lút giữa Lâm Lệ Lệ và Tư Mã Bình giống như những gì mấy người Gia Dật biết được, bảo mật cực kỳ tốt, cho tới tận hôm nay, tin tức sốt dẻo này mới được công khai. Những người vốn có lòng hóng hớt đã không còn quan tâm tới lễ truy điệu của Tư Mã Bình nữa, trên mặt lộ ra biểu cảm ngóng chờ xem kịch hay.
Lúc này, Thẩm Nhu đã kể cho bố mẹ của Tư Mã Bình biết chuyện yêu đương lén lút giữa anh ta và Lâm Lệ Lệ, cả việc anh ta lo lắng nếu chuyện yêu đương đó lộ ra sẽ mang tới phiền phức rất lớn.
Đợi đến khi Lâm Lệ Lệ lấy lại bình tĩnh, bố của Tư Mã Bình sắc mặt tái xanh, nhìn cô ta rồi ném ra một viên đạn có sức công phá lớn: “Cô cút đi cho tôi! Tôi không cần biết cô là ai, người mà A Bình từng dẫn về ra mắt chúng tôi, người mà nhà Tư Mã nhìn nhận là bạn gái A Bình chỉ có một mình Tiểu Nhu! Nơi này không chào đón cô! Chúng tôi cũng không cần cô tới tiễn A Bình đoạn đường cuối cùng! Cô đi đi, đi ngay lập tức!”
Lời vừa dứt, sắc mặt của Lâm Lệ Lệ còn trắng tái hơn cả lúc bị Thẩm Nhu tát xong, không có chút huyết sắc nào. Hai cánh môi cô ta run lên, mãi cũng không thốt được lời nào. Cả người lảo đảo, suýt nữa thì ngất ra đất, may có Trần Cường vẫn luôn đứng bên cạnh vươn tay ra kịp thời đỡ lấy.
“Em vẫn ổn chứ, Lệ Lệ?” Trần Cường nhìn Lâm Lệ Lệ với vẻ lo lắng: “Có cần anh đỡ em ngồi xuống nghỉ một chút không?”
Lâm Lệ Lệ không hề mảy may biết ơn bàn tay đã đỡ lấy mình của Trần Cường, cô ta cố gắng hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc của bản thân rồi lạnh lùng nhìn Thẩm Nhu, mặt trắng như tờ giấy rồi bước vội, rời khỏi hội trường lễ truy điệu.
Trần Cường thấy Lâm Lệ Lệ rời đi, đuổi theo cô ta vài bước theo trực giác, thấy mọi người nhìn mình với vẻ hồ nghi thì vội vàng cười đầy vẻ áy náy: “Con gái ấy mà, lúc tức giận thì sợ xảy ra chuyện lắm, tôi đi theo xem thế nào. Xin lỗi, xin lỗi.” Nói xong thì vội đuổi theo.
Sau khi Lâm Lệ Lệ rời đi, những người có mặt ở hội trường bàn tán sôi nổi, đều nói về tính phong lưu đa tình của Tư Mã Bình lúc còn sống, không khí của hội trường nhất thời có hơi ồn ào. Vừa trải qua một trận cãi vã, bố mẹ của Tư Mã Bình vì kích động mà tim trở nên không ổn, đã được người ta đưa sang một bên để uống thuốc rồi nghỉ ngơi, chỉ còn một mình Thẩm Nhu ngồi khóc thút thít.
Gia Dật không đành lòng nên đến ngồi cạnh Thẩm Nhu, vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của cô.
Thẩm Nhu thấy Gia Dật, hoặc cũng có thể là ấn tượng từ trước về Gia Dật khá tốt, nên biểu cảm lúc này lại càng thêm gần gũi và dựa dẫm. Cô ngả đầu vào vai Gia Dật, khóc đến khản cả tiếng.
Đợi đến lúc cô ấy khóc mệt rồi, ngừng lại lau nước mắt: “Xin lỗi, để cô chê cười rồi, ban nãy tôi… thực sự quá mất mặt rồi.”
“Đừng nói như vậy, là ai thì cũng không thể chắc chắn khống chế được mình.” Gia Dật an ủi cô.
Thẩm Nhu thở ra một hơi: “Vốn dĩ tôi không muốn cãi nhau như thế, nhưng mà, vừa nghe thấy người phụ nữ đó là người ở bên A Bình trước khi mất, nghĩ tới việc A Bình từng nói nếu ở cạnh cô ta sẽ dẫn đến rắc rối lớn, tôi không thể không oán hận cô ta!”
“Tôi hiểu.” Gia Dật có ý tốt: “Chỉ là mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là mọi người cùng nhau tiễn Tư Mã đoạn đường cuối cùng này, chứ không nên vì những chuyện vụn vặt khi anh ấy còn sống mà dây dưa mãi không dứt, cô nói xem có đúng không?”
Thẩm Nhu lau nước mắt trên mặt: “Ừm, cô nói đúng. Xin lỗi, tôi đi trang điểm lại, rồi xem tình hình bên bố mẹ của A Bình, lễ truy điệu cũng sắp bắt đầu rồi.”
Rời khỏi chỗ Thẩm Nhu, Gia Dật đứng dậy đi tới chỗ của Trình Phong và Điền Dương, còn chưa đi được mấy bước, tiếng trò chuyện của một cô gái đã khiến Gia Dật ngừng bước.