Sau khi Lâm Hoa đi khỏi phòng hội nghị, Trình Phong lập tức giao việc cho Điền Dương: “Bảo người để ý tới hành tung của Lâm Hoa.”
“Anh nghi ngờ Lâm Hoa sao?” Gia Dật đang đắm chìm trong vụ án, giờ phút này đã quên mất mâu thuẫn với Trình Phong, chỉ muốn thảo luận rõ ràng tình tiết vụ án.
“Cô có quan điểm khác sao?”
“Tất nhiên rồi.” Không giấu giếm cách nhìn của bản thân, Gia Dật nói ra phán đoán trong lòng mình: “Thứ nhất, tôi cảm thấy Lâm Hoa không hề hay biết chuyện yêu đương giữa Lâm Lệ Lệ và Tư Mã Bình, nếu không thì, trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, huyết áp của ông ấy sẽ không tăng cao, tâm tình kích động thành bộ dạng đó. Cứ coi như thái độ, tình cảm của con người là thứ có thể ngụy trang đi, thế nhưng, huyết áp là do chịu sự khống chế của tâm trạng! Nếu trước đây ông ấy không hề hay biết, vậy thì không thể rắp tâm mưu sát được. Thứ hai, Lâm Hoa thuộc tuýp người có tính cách khá cục cằn. Nếu loại người này mà phạm tội thì thủ đoạn được lựa chọn thông thường sẽ khá đơn giản, trong khi phương thức mà Tư Mã Bình bị hại lại không phù hợp với đặc điểm tính cách mà Lâm Hoa đã thể hiện ra.”
“Nhưng, khi Lâm Lệ Lệ được hỏi về việc bố cô ta có biết mối quan hệ giữa cô ta và Tư Mã Bình không, cô ta cực kỳ lo sợ, chẳng lẽ điều này không thể nói rõ được điều gì sao?” Điền Dương đặt ra câu hỏi.
“Tôi cảm thấy, sự căng thẳng của Lâm Lệ Lệ là vì sự ngăn cản do tính cách bấy lâu nay của Lâm Hoa. Có thể nhìn ra được từ cuộc hội thoại lúc nãy, Lâm Hoa vẫn ôm ấp vết thương lòng mà người vợ phản bội để lại, cho nên mặc dù thường ngày yêu chiều Lâm Lệ Lệ là thế, nhưng liên quan đến vấn đề quan hệ nam nữ, ông ấy lập tức trở nên như nghênh chiến với kẻ địch. Chắc chắn Lâm Lệ Lệ đã chịu đủ nỗi khổ sở trên phương diện này rồi, cho nên ban nãy cô ta mới tim đập chân run như thế.” Vừa nói, Gia Dật vừa nghĩ tới điều gì đó: “Đúng rồi, tôi vẫn cảm thấy Lâm Lệ Lệ có chút kỳ lạ. Lúc cô ta nhìn thấy nét chữ phía sau bức ảnh, rõ ràng có suy đoán về người viết chữ, hơn nữa, dựa vào giọng điệu đột ngột lên cao khi cô ta bác bỏ hoài nghi của Trình Phong, cộng với câu hỏi ngược lại, đều là những biểu hiện giấu đầu hở đuôi. Tôi cảm thấy, cô ta biết người đe dọa Tư Mã Bình là ai, hoặc có thể cũng không phải hoàn toàn không đoán ra được.”
“Đỉnh!” Điền Dương bật ngón cái thả like với Gia Dật: “Được đó Gia Dật à! Đúng là không uổng công nghiên cứu tâm lý học tội phạm, một nét biểu cảm, một câu nói cũng không lọt qua mắt cô được!”
“Mặc dù như vậy.” Trình Phong nói chen vào lời khen ngợi của Điền Dương: “Chỉ dựa vào lý luận trên sách vở để phán đoán, cũng không thể làm rõ vấn đề. Không có bằng chứng thì không có quyền lên tiếng. Lâm Hoa biết rõ thứ kiêng kỵ trong đơn thuốc của Tư Mã Bình, hành vi của ông ta trong khoảng thời gian Tư Mã Bình bị hại lại không có ai có thể chứng minh. Hơn nữa, nếu trước đó ông ta biết được mối quan hệ yêu đương giữa Lâm Lệ Lệ và Tư Mã Bình, vậy thì ông ta đã có động cơ đầy đủ để gây án. Mặc dù bây giờ chúng ta không có bằng chứng chứng minh ông ta là hung thủ, nhưng vẫn phải để tâm chú ý tới.”
Điền Dương gật đầu liên tục: “Đúng là như vậy. Bất kỳ ai có hiềm nghi đều không được bỏ sót. Nhưng mà nói đến thứ kiêng kỵ trong đơn thuốc, cái cô Lâm Lệ Lệ này cũng cẩu thả thật đấy. Chả phải tụi con gái lúc yêu đương thì nên tỉ mỉ với bạn trai hả. Cô ta thì hay rồi. Biết rõ Tư Mã Bình có thứ kiêng kỵ, lại xém chút nữa dùng phô mai mưu sát bạn trai!”
Điền Dương vẫn còn xuýt xoa, Trình Phong lại chú ý tới việc Gia Dật liên tục nhìn đồng hồ: “Sao thế? Có việc à?”
“À, hôm qua nhận được thông báo, 1 giờ chiều nay là lễ truy điệu của Tư Mã Bình.”
“Cô tham gia sao?”
“Ừ.” Gia Dật gật đầu: “Dẫu sao cũng là hàng xóm, dù thế nào thì cũng nên tiễn anh ta đoạn đường cuối cùng.”
“Vậy bọn tôi đi cùng cô!”
Gia Dật ngẫm nghĩ: “Cũng được, vậy chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi, 40 phút nữa là bắt đầu rồi.”
Vì nhớ đến chuyện lễ truy điệu của Tư Mã Bình, buổi sáng lúc ra khỏi nhà, Gia Dật đã cố ý mặc một chiếc váy đen, còn hai người Trình Phong và Điền Dương đều mặc cảnh phục, bấy nhiêu cũng đủ thành kính rồi. Vì thế, sau khi ba người rời khỏi đài phát thanh thì đi thẳng tới nơi tổ chức lễ truy điệu.
Khi tới nơi tổ chức lễ truy điệu, thời gian vừa chuẩn 12 giờ 40 phút, lễ truy điệu vẫn chưa bắt đầu. Bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với Tư Mã Bình lúc còn sống đã đến rất đông, ai cũng mang bộ dạng đau thương, có vài người nhỏ giọng trò chuyện, không khí vừa thành kính vừa u buồn.
Gia Dật trông thấy Thẩm Nhu ngồi ở vị trí dãy đầu tiên, cô mặc bộ váy đen, trên đầu cài hoa trắng, sắc mặt tái xanh. Sắc mặt của hai người có tuổi đứng bên cạnh cô ấy cũng rất tiều tụy, đoán chừng là bố mẹ của Tư Mã Bình.
Di ảnh của Tư Mã Bình được xếp đầy hoa cúc trắng xung quanh, đặt tại chính giữa linh đường. Gương mặt Tư Mã Bình trong ảnh sáng lạn, dáng vẻ phấn chấn. Gia Dật nhìn bức di ảnh đó, trong lòng cảm thấy chua xót. Sinh mệnh thật sự là thứ mong manh. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy đau buồn. Người không lâu trước còn sống sờ sờ, ngày nào cũng chào hỏi mình, bây giờ đã âm dương cách biệt rồi.
Thẩm Nhu đột nhiên ngoảnh lại, nhìn thấy Gia Dật và Trình Phong đã đến thì vội vàng kéo hai người có tuổi ra đón.
“Chú ơi, cô ơi, mấy vị này chính là cảnh sát phụ trách vụ án của A Bình!” Thẩm Nhu giới thiệu mấy người phía Trình Phong cho bố mẹ của Tư Mã Bình.
Mẹ của Tư Mã Bình kéo tay của Trình Phong: “Đồng chí nhất định phải bắt được hung thủ gϊếŧ hại A Bình nhà tôi! Con trai tôi không thể chết không rõ ràng như vậy được!” Vừa nói vừa khóc đến không thể kìm nén.
Bố của Tư Mã Bình là một người có học thức, nhìn thấy người bạn đời thống khổ như vậy, ông đau lòng đỡ lấy vai bà, lên tiếng an ủi: “Người chết rồi không thể sống lại, bà như thế này cũng không giúp được gì. Phải có lòng tin, đồng chí cảnh sát nhất định sẽ phá án, bắt được hung thủ!”
“Đúng vậy, cô à, cô phải có lòng tin vào chúng cháu. Cô kiên cường lên, xem chúng cháu bắt hung thủ phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật!” Điền Dương không nỡ thấy người già khóc đứt gan đứt ruột như vậy, vội vàng lên tiếng an ủi.
Gia Dật nhìn nỗi đau thương đong đầy nơi khóe mắt của hai người đã có tuổi, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng, lén nhìn sang Trình Phong ở bên cạnh, mặc dù anh không lên tiếng nhưng khóe mắt cũng đã ươn ướt.
Thấy thời gian không còn sớm nữa, mấy người Gia Dật dùng lời hay ý đẹp an ủi bố mẹ của Tư Mã Bình, sau khi để Thẩm Nhu đỡ họ rời đi, thì cũng tìm một chỗ thích hợp để đợi lễ truy điệu bắt đầu.
“Bố mẹ của Tư Mã Bình thật đáng thương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, điều này vừa giày vò vừa chấn động! Đều là con người cả, nhưng xem ra, chúng ta còn hạnh phúc hơn bọn họ!” Gia Dật đau lòng mà cảm thán.
Điền Dương thở dài một hơi: “Cô không biết rồi Gia Dật ơi, hơn ba năm trước, anh Phong cũng suýt thì nằm đấy để người ta tiễn đưa.”
“Điền Dương, chuyện này không đùa được đâu!” Gia Dật lườm Điền Dương một cái bất mãn, thường ngày có đùa cợt cỡ nào thì cũng phải có chừng mực thôi.
Điền Dương cười khổ: “Tôi biết là cô không tin mà. Đó là chuyện thật đấy. Lúc ấy anh Phong bị bắn trong khi truy bắt tội phạm bỏ trốn, lăn từ trên dốc núi xuống, mất 3000cc máu, nếu không phải được truyền máu kịp thời thì có lẽ đã đi luôn rồi. Nhưng anh Phong vẫn hôn mê rất lâu, lúc đó bác sĩ đều nói với bọn tôi, về bảo người nhà chuẩn bị tinh thần lo liệu chuyện hậu sự. Lúc đấy, trạng thái tinh thần của bố mẹ anh Phong không tốt như bố mẹ của Tư Mã Bình đâu. May là sau đó, anh Phong qua cơn nguy kịch, hồi tỉnh lại, nếu không thì…”
“Được rồi, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi.” Trình Phong lẳng lặng cắt ngang lời kể của Điền Dương, nhìn thấy gương mặt mà Gia Dật nhìn mình dần trở nên trắng toát, anh cười cười với vẻ không bận tâm: “Đại tiểu thư, cô có sắc mặt gì đấy, cứ như trông thấy quỷ vậy.”
“Anh đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy! Nếu như Điền Dương không nói thì tôi chẳng biết được đâu.”
“Nói cái này để làm gì.” Trình Phong nhìn về hướng khác: “Nếu đã lựa chọn dấn thân vào công việc này, những chuyện đó là thứ tôi buộc phải chấp nhận.”
Gia Dật không nói gì, chỉ yên lặng nhìn gương mặt ngăm đen không có biểu cảm gì của Trình Phong. Trước đây, bản thân cô luôn cảm thấy gương mặt này quá mức lạnh lùng, miệng lưỡi cũng khô khan, lại sơ ý bỏ qua nguy hiểm mà công việc này mang đến cho anh. Bây giờ ngắm lại gương mặt ngăm đen này, không khỏi cảm thấy có một chút ngưỡng mộ.
Vào lúc này, cửa của hội trường lễ truy điệu bị đẩy ra, chính là lúc nghi lễ chuẩn bị diễn ra.
Một cô gái có dáng vẻ cao gầy mặc quần áo đen bước thẳng về phía trước.
Gia Dật nhìn thấy cô ta, trong lòng thầm kêu lên một tiếng không ổn.
Thời khắc này, sự xuất hiện của cô ta, ngoài việc mang tới sự phiền phức thì dường như chẳng còn ý nghĩa nào khác.