Trong văn phòng tập đoàn Nghê thị, Nghê Thi Đinh ngồi trên ghế làm việc, vùi đầu vào đống giấy tờ trước mắt.
Đột nhiên, đôi mắt cô trộm thoáng nhìn quanh bốn phía, nhìn xuyên qua cửa kính xác nhận cô trợ lý nhỏ bên ngoài không có ở đây. Cô chậm rãi đứng dậy, động tác thật cẩn thận, lén lút rời khỏi văn phòng.
Trên tầng cao nhất, cửa lớn văn phòng chủ tịch tập đoàn Mộ thị đột nhiên bị người đẩy ra.
Chỉ thấy một thai phụ hùng hổ tiến vào, sau đó bộ dáng lại giống như có tật giật mình lập tức đóng cửa văn phòng lại, kéo rèm cửa bốn phía, che chắn kín mít hình ảnh bên trong.
Tuy nhiên, còn chưa kịp xoay người lại đã bị người ôm lấy từ phía sau.
Mộ Trừng Dục xoay người cô lại, cúi đầu bắt giữ hai cánh môi đỏ mềm mại một cách chuẩn xác.
“Ưm——”
Cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh, nhón chân, vươn đôi tay vòng lấy cổ người đàn ông, nhiệt tình đáp lại.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng tràn ngập tiếng nói ái muội mơ hồ.
Tuy nhiên bởi vì Nghê Thi Đinh bụng to, cô chỉ nhón chân một lát liền khó chịu hạ chân xuống. Mà hiển nhiên Mộ Trừng Dục không có ý định buông tha cho cô, anh dùng tay đỡ phía sau lưng cô giúp cô kiễng chân tiếp tục nụ hôn.
“Ưm ưm—— đi, đi vào phòng… nghỉ.” Nghê Thi Đinh gian nan cố phát ra một câu hoàn chỉnh giữa sự va chạm của răng môi.
Dứt lời, cô cảm giác thân mình nhẹ bẫng, người đàn ông vững vàng ôm cô vào trong ngực, sải bước đi về phía phòng nghỉ.
Bước vào phòng nghỉ, Mộ Trừng Dục nóng lòng vội vàng đặt cô xuống giường, cúi người chiếm lấy môi cô. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, cách lớp váy bầu rộng thùng thình, trực tiếp phủ lên bầu ngực mềm mại của cô.
“Không mặc nội y?” Anh cảm giác bàn tay mình chỉ cách đầu nhũ dựng đứng kia một lớp vải mỏng.
“A—— trướng đau ~”
Trong thời kỳ mang thai, cô không có dấu hiệu thai nghén như thèm ăn hay nôn ọe, chỉ duy nhất một điều chính là ngực càng ngày càng trướng. Từ lúc mới đầu cho tới hiện tại, bầu ngực của cô đã to thành hai cái bát lớn rồi, càng về sau càng trướng đau, thậm chí thỉnh thoảng cô còn bị bừng tỉnh giữa đêm vì quá đau. Bởi vậy mỗi đêm cô đều rầm rì muốn Mộ Trừng Dục xoa ngực cho mình, như thế cô mới có thể đi vào giấc ngủ.
“Tiểu yêu tinh!” Mộ Trừng Dục cách tầng vải chiffon, hấp tấp cắn nhẹ vào đầṳ ѵú đang nhô cao.
“A! Chồng ơi, nhẹ chút!” Nghê Thi Đinh ăn đau, theo bản năng duỗi tay muốn đẩy đầu anh ra.
Không nghĩ tới anh lại duỗi đầu lưỡi ra liếʍ láp đầṳ ѵú đang cương cứng, cánh tay cô bỗng chốc mềm nhũn, biến thành tư thế ôm lấy đầu anh, cho anh ăn sữa.
Dường như chỉ liếʍ láp qua lớp quần áo không đủ thỏa mãn, anh gấp gáp kéo khóa váy của cô xuống. Người đàn ông bị du͙© vọиɠ làm cho choáng váng đầu óc, muốn kéo váy của cô xuống nhưng lại dùng sức quá lớn, trực tiếp xé nát váy trên người cô.
Thân mình tuyết trắng nháy mắt bại lộ trước mắt anh, một mảnh xuân sắc quyến rũ.
“A! Em… ưm…” Đầṳ ѵú vừa được anh ngậm lấy, thoáng chốc Nghê Thi Đinh đã quên mất mình muốn nói gì.
Đôi mắt dường như đang đắm chìm trong dòng nước mùa thu, mang theo vạn phần nhu tình và vũ mị, gương mặt cũng bắt đầu nổi lên một chút ái muội ửng đỏ.
Mộ Trừng Dục ngậm đầṳ ѵú trong miệng mυ'ŧ mát, day cắn, dường như ở đó thực sự có sữa chảy ra, đầu lưỡi càn quét quầng vυ' phấn nộn. Người phụ nữ này đúng là kỳ quái, anh gần như ngày nào cũng gặm cắn vậy mà đầṳ ѵú của cô vẫn hồng hào mềm mại như lúc ban đầu.
Nó thực sự khiến anh cực kỳ yêu thích. Một bên ngực còn lại cũng không hề bị vắng vẻ, anh dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình phủ lên, hiện giờ một bàn tay của anh đã không thể nắm trọn bầu ngực của cô nữa rồi. Anh chỉ có thể giữ đầṳ ѵú trong lòng bàn tay, tùy ý xoa nắn, sau đó lại dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hoa mà vân vê thành muôn vàn kiểu dáng.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy khiến cô cảm giác đầṳ ѵú giống như được giãn nở, ngứa ngáy, nhưng lại cực kỳ thoải mái. Cái miệng nhỏ bên dưới cũng kìm không được mà phun ra từng dòng xuân thủy, thấm ướt qυầи ɭóŧ.