Cô chậm rãi giương mắt, nhìn chiếc cằm lún phún râu, ngay cả xung quanh bọng mắt cũng thâm đen một mảng. Dường như đoạn thời gian lén lút này đang dần dần khắc lên sự mệt mỏi ủ rũ trên mặt anh.
“Anh sai rồi, sau này anh sẽ không để em phải lo lắng nữa, được không?” Mộ Trừng Dục cảm giác được hơi thở của người trong lòng từ từ trở nên vững vàng, anh dịu dàng vuốt ve sườn mặt cô.
Được anh ôm vào trong ngực kiên nhẫn dỗ dành, suy nghĩ của cô dần thoát khỏi sự căng thẳng. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn cảm giác nghĩ mà sợ, Nghê Thi Đinh ủy khuất bĩu môi, nước mắt lại lần nữa đong đầy hốc mắt, bàn tay đang bám trên ngực anh nắm thành quyền.
“Chuyện nguy hiểm như vậy mà anh cũng dám làm!” Cô vừa nức nở vừa phát tiết cảm xúc trong lòng, bàn tay hung hăng đấm lên ngực anh.
“Anh sai rồi, anh sai rồi…” Mộ Trừng Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, không ngừng vuốt ngực thuận khí cho cô.
“Có phải anh định hù chết em và bảo bảo hay không, đợi em chết rồi anh có thể đi tìm người phụ nữ khác!” Cô khóc lóc răn dạy.
“Đừng nói bừa! Anh chỉ yêu một mình em, anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Đừng khóc được không, khóc nhiều bảo bảo sẽ không xinh đẹp.” Anh dùng ngón tay cái dịu dàng giúp cô lau nước mắt.
“Đặt thang ở nơi đó nguy hiểm biết bao nhiêu, thế mà anh còn dám bò sang! Bên dưới có chậu hoa, cục đá, tường rào, nếu anh ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Sao lúc nào anh cũng không nghe lời như vậy? Ô…” Cô khóc to tới mức toàn bộ thân thể đều run rẩy, sức lực đấm anh lại yếu đi nhiều.
Rõ ràng người trải qua nguy hiểm là Mộ Trừng Dục, thế nhưng Nghê Thi Đinh lại càng nói càng ủy khuất, tiếng khóc kéo dài không dứt.
“Anh sai rồi, vợ ơi, sau này anh không bao giờ tái phạm nữa, sẽ không…” Anh siết chặt tay người phụ nữ, mặt dán lên trán cô.
“Các bạn nhỏ nhà khác đều nghe lời hơn anh~” Cơn giận và những lời oán trách dần dần biến mất, trong lời nói chỉ còn lại ủy khuất và khổ sở.
“Sau này anh nhất định sẽ nghe lời em!” Anh lại cúi đầu thân mật cọ cọ lên trán cô.
Nghê Thi Đinh biết anh đang làm nũng với mình, cô thuận thế duỗi tay ôm lấy cổ anh.
“Ngốc tử! Đại ngốc tử!” Vì sao anh lại ngốc như vậy … vì em mà yên lặng thừa nhận nhiều như vậy.
Nghe thấy lời nói không cam lòng của cô, khóe miệng Mộ Trừng Dục không khỏi cong lên.
Mặc kệ thế nào, cô đều không muốn mình chịu một chút thương tổn, dù chỉ là nhỏ nhất.
Anh còn dám cười? Thật sự không có một chút ý thức nào về sự an toàn .
Nghê Thi Đinh hận rèn sắt không thành thép, hung hăng cắn một ngụm lên đôi môi mỏng của người đàn ông.
“Cười cái gì mà cười! Anh có biết vừa rồi nguy hiểm tới mức nào không!” Dứt lời, cô còn ức chế không được mà khụt khịt một tiếng.
Người đàn ông bị cắn đau, đành phải thành thật ngồi nghe vợ răn dạy.
“Đã biết.”
“Sau này còn dám làm như thế không?” Cô trừng mắt nhìn anh, bộ dáng như một con mèo nhỏ xù lông, thân mình bởi vì khụt khịt mà có chút rung rung.
Mộ Trừng Dục nghẹn cười, ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, nhận sai: “Không dám.”
“Được rồi, vừa nãy có bị thương hay không?”
“Không có, chỉ là vợ anh vẫn còn tức giận, cho nên trong lòng anh rất khó chịu.” Anh giống một đứa trẻ ủy khuất, ôm người phụ nữ trong lòng, cằm cọ cọ lên cần cổ cô.
Mộ Trừng Dục, tên tiểu yêu tinh này!
Sau khi loại bỏ rào chắn cuối cùng trong lòng, hiện giờ đối với sự làm nũng của anh, Nghê Thi Đinh hoàn toàn không có sức chống cự, trái tim mềm nhũn thành một vũng nước.
“Vậy anh phải đáp ứng em, sau này không được làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, em sẽ không tức giận.” Cô vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh.
“Được! Anh sẽ không bao giờ làm vợ anh lo lắng nữa đâu.” Mộ Trừng Dục kích động gật đầu, ngoan ngoãn bảo đảm: “Sau này anh sẽ ngoan ngoãn vào từ cửa sau.”
Lời này khiến Nghê Thi Đinh bỗng chốc sửng sốt, nghĩ đến mấy ngày lén lút vừa rồi, buổi tối sau 10 giờ đợi ông ngoại đi ngủ anh mới dám vào cửa, vì sợ bị người phát hiện nên phải rời đi từ lúc 5 giờ sáng. Mỗi ngày sau khi tan tầm liền lập tức lái xe tới vùng ngoại thành, chỉ để nhìn thấy cô.
Trong nháy mắt, đối với anh, Nghê Thi Đinh tràn ngập cảm giác đau lòng và tự trách.