Mật Hôn

Chương 47: Mẹ chồng uy vũ

Ở hội sở tư nhân cao cấp nhất thủ đô, trong gian phòng VIP cho khách quý nào đó, im lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Mạc Tuyết An vừa nãy còn vênh mặt hất hàm sai khiến, giờ phút này im như ve sầu mùa đông, mặt trắng bệch.

Đám chị em bên cạnh cũng sợ hãi, run bần bật không dám nói lời nào, Trình Mỹ Âm lui về phía sau mấy bước, trốn trong một góc, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu.

Sao Phó phu nhân lại xuất hiện ở đây? Ả ta vừa mới nói gì đều bị bà nghe thấy hết sao?

“Dì Phó…”

Nguyễn Ngưng nhìn Phó phu nhân hùng hổ, kinh ngạc không kém người khác.

Sao dì Phó lại ở đây? Bà đến đây lúc nào?

Liệu cô có để lại ấn tượng không tốt cho bà không?

“Tiểu Ngưng, sao còn gọi dì? Phải sửa miệng.”

Nhưng mà, quý bà dựng mắt lên trừng bọn Mạc Tuyết An, lúc quay đầu nhìn Nguyễn Ngưng lại cười tít mắt.

Dáng vẻ hòa ái dễ gần, đâu có hung hãn quở trách như vừa rồi?

Nguyễn Ngưng nhìn ánh mắt hiền lành của bà, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt.

Hình như mỗi lần gặp mặt, Phó phu nhân đều thân thiết như vậy, giống anh Minh Viễn, đều là người ấm áp.

Cô nhếch miệng, lộ ra răng nanh đáng yêu.

Nhưng nghĩ phải sửa miệng, không khỏi có chút thẹn thùng, chần chờ rồi mới đỏ mặt nhỏ giọng hô: “Mẹ.”

“Ai, thật ngoan.” Phó phu nhân giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô, “Đừng sợ, có mẹ chống lưng cho con.”

Nói rồi lại nhìn đám Mạc Tuyết An.

Ấn đường lại nhăn lại, khí chất cũng vì vậy mà biến đổi.

Một giây trước còn hòa ái dễ gần, giây tiếp theo liền hung thần ác sát, không hề còn cảm giác hiền hoà nữa.

Thân mình Mạc Tuyết An run rẩy, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt.

Vừa nãy cô ta bị Phó phu nhân chất vấn trực diện, một tiểu cô nương hơn hai mươi tuổi, đâu từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy?

Huống chi bây giờ cô ta đã nếm qua vị, biết bà chính là đương gia chủ mẫu Phó gia, vị Phó phu nhân không dễ chọc trong lời đồn.

Tuy rằng của cải Mạc gia dồi dào, nhưng vẫn kém hơn Phó gia một chút.

Cô ta dẫm lên thể diện Phó gia, còn bị Phó phu nhân nghe thấy, nghĩ đến các loại hậu quả nghiêm trọng, mặt Mạc Tuyết An lại trắng.

“Phó phu nhân, cháu… cháu…”

Mạc Tuyết An muốn biện giải, lại lắp bắp không nói nên lời.

Phó phu nhân liếc cô ta một cái, hừ lạnh nói: “Tiểu cô nương, việc gì cũng phải động não vào, đừng bị người ta dùng như súng mà còn ngây ngốc mà hướng về phía trước.”

Sau đó, mắt bà lại đảo qua đám người Dương Chân Chân.

“Tuổi còn nhỏ đã chanh chua, tâm tư ác độc, nhà ai cưới phải con dâu như vậy đúng là hỏng tám đời.”

Tuy bà không chỉ tên nói họ, nhưng đám người Dương Chân Chân hiểu.

Mặt các cô đỏ bừng, thậm chí có vài người da mặt mỏng rơi nước mắt, nhưng mà trước mặt Phó phu nhân, các cô không dám phản bác, chỉ có thể nuốt tủi thân vào bụng.

Phó phu nhân không phản ứng lại với bọn họ, những cô gái này cũng chỉ là đồng lõa, chân chính làm yêu là một người khác.

Mắt bà xoay tròn, cuối cùng dừng trên người Trình Mỹ Âm trong một góc.

Bà chậm rãi đi đến trước mặt ả ta, bước chân ưu nhã, dáng vẻ uyển chuyển.

Cho dù tuổi bà đã có thể làm bà nội của Trình Mỹ Âm rồi, nhưng mà ưu nhã quý khí thấm vào da theo năm tháng, tiểu nha đầu như ả ta hoàn toàn không thể thể so sánh.

Huống chi, trạng thái làn da của Trình Mỹ Âm so sánh với vỏ cây lâu đời cũng không kém là bao, đứng trước mặt Phó phu nhân trực tiếp bị nghiền nát.

Phó phu nhân đánh giá ả ta từ đầu đến chân, không che dấu ghét bỏ nơi đáy mắt chút nào.

Nhận thấy cái nhìn chăm chú của bà, trán Trình Mỹ Âm không ngừng đổ mồ hôi.

Rõ ràng bật điều hòa, đủ mát, nhưng lưng ả ta đã mướt mồ hôi.

“Cô tên gì?” Phó phu nhân nhàn nhạt mở miệng.

Trình Mỹ Âm nuốt nước bọt, cúi đầu không dám nói lời nào.

“Không phải nói con trai tôi nhìn trúng cô sao?”

Phó phu nhân quét mắt nhìn ả ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt lạnh nhạt, “Đây là thái độ của cô với trưởng bối sao?”

Rõ ràng ngữ khí của bà không nặng lắm, nhưng Trình Mỹ Âm sợ tới mức nhũn chân, suýt nữa đứng không vững.

Phó phu nhân vẫn đang nhìn ả ta chằm chằm, thật sự không chịu được áp lực, ả ta đành phải lắp bắp nói: “Cháu… cháu tên Trình Mỹ Âm.”

“Trình Mỹ Âm? Trình gia?” Phó phu nhân lãnh đạm nói, “Hôn sự của con trai tôi là một tay tôi xử lý, sao tôi lại không có ấn tượng về cô nhỉ?”

Khinh khỉnh trong đáy mắt và giọng nói của bà, bất kể là ai, chỉ cần không phải mắt mù tai điếc, đều có thể cảm nhận được.

Trình Mỹ Âm siết chặt nắm tay, bởi vì bị nhục nhã mà đỏ vành mắt.

“Một… một tháng trước, làn da cháu vẫn tốt…” Ả ta cố nén lệ ý, khó khăn nói, “Dì cháu có gửi ảnh của cháu cho ngài…”

“Ha.” Phó phu nhân nhẹ giọng cười.

Tiếng cười trào phúng kia làm Trình Mỹ Âm cứng họng.

“Cô nói vậy, tôi nhớ ra, đúng là Mạt Hương đã gửi ảnh của cô.”

Phó phu nhân gật đầu, lúc Trình Mỹ Âm hơi lộ ra vui mừng khi, lại lạnh lùng cười, “Nhưng cô cho rằng, cửa Phó gia, chó mèo gì cũng vào được sao?”

Vẻ mặt Trình Mỹ Âm cứng đờ, bởi vì nhục nhã mà cả người phát run.

Nhưng Trình gia còn lâu mới bằng Phó gia, ngay cả đám Dương Chân Chân cũng mạnh hơn ả ta, nếu không phải vì vậy, ả ta cũng không cần lao lực mà leo lên.

Bà quay đầu nhìn về phía những người khác trong phòng, một đám người Dương Chân Chân, có người quay mặt đi, có người lộ ra vẻ mặt tán đồng, lúc đối diện với tầm mắt của bà mới vội vàng thu liễm.

Còn mặt Mạc Tuyết An đã thành màu màu đỏ tím, hiển nhiên đã hoàn toàn hiểu ra, biết bản thân bị lợi dụng.

Phó phu nhân thấy nói đủ rồi, kéo tay Nguyễn Ngưng.

“Con trai tôi thích tiểu Ngưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người nhất kiến chung tình, xem mặt rồi đính hôn, giữa hai đứa không có bất kỳ kẻ thứ ba nào.”

Bà lại nhìn Mạc Tuyết An, gằn từng chữ một nói: “Cho nên, để tôi nghe được bất cứ một lời đồn đãi bịa đặt gì về hai đứa nó, tôi sẽ tính lên trên đầu các cô.”

Mạc Tuyết An run lên, vội vàng gật đầu bảo đảm: “Vâng ạ! Thực xin lỗi, sau này cháu sẽ không nói bậy nữa…”

Phó phu nhân lại nhìn về phía Thẩm Sơ Nhạc, “Còn cô.”

Thẩm Sơ Nhạc vội vàng đứng thẳng, không lười biếng tùy tính như vừa nãy, sống lưng cứng đờ.

“Quản vệ sĩ của cô cho tốt, mời người đến thì mời người đến, làm như bắt cóc, mới lớn được bao nhiêu mà dám chơi như vậy?”

Thẩm Sơ Nhạc không dám già mồm, trước mặt Phó phu nhân hoàn toàn là một em bé ngoan.

“Ngài dạy phải, về sau Sơ Nhạc sẽ chú ý.”

Phó phu nhân gật đầu, mang theo Nguyễn Ngưng rời đi.

Lấy thân phận và địa vị của bà, không cần đích thân đối phó với bọn họ, nếu không biết tốt xấu, bảo người xử lý sau cũng không muộn.

Nhìn mẹ chồng nàng dâu bọn họ đi xa, lúc này các cô gái trong phòng cho khách quý mới nhẹ nhàng thở ra.

Rốt cuộc Trình Mỹ Âm không kiên trì được nữa, chân mềm nhũn trượt xuống đất.

Mạc Tuyết An cũng sợ không nhẹ, được Dương Chân Chân đỡ ngồi lên ghế, lúc này mới không chật vật nữa.

Cô ta mất một lúc lâu mới trở lại bình thường, lúc liếc mắt nhìn đến Trình Mỹ Âm, cô ta lại nhớ đến lời Phó phu nhân vừa mới nói.

“Hay lắm Trình Mỹ Âm, tôi coi cô là bạn, cô lại dám lợi dụng tôi?”

Cô ta đứng lên, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Trình Mỹ Âm, túm lấy tóc ả ta.

“Nguyễn Ngưng căn bản không phải tiểu tam, cô lừa tôi! Cô luôn nói Nguyễn Ngưng là con của tình nhân, đây cũng là lời lừa gạt của cô đúng không? Nếu không sao Phó phu nhân có thể đối với cô ta tốt như vậy?”

Thấy cuối cùng Mạc Tuyết An cũng thông suốt, Thẩm sơ nhạc gật đầu, lười xem cô ta giáo huấn người khác.

Cô lại cầm tấm poster được ký tên kia lên, hơi cong môi, tâm trạng rất tốt.

Nhưng mà… bắt cóc?

Cô nhăn chặt mày, đen mặt, chuẩn bị đi tìm hai vệ sĩ đi đón người kia tâm sự chuyện đời người.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Nguyễn Ngưng cùng Phó phu nhân ra hành lang, nhìn bà nhỏ giọng hỏi.

“À, vừa nãy lão Lý gọi điện thoại cho mẹ, vừa khéo mẹ đang ở trên lầu làm đẹp, liền xuống nhìn xem.”

Nguyễn Ngưng chớp mắt, rõ ràng là cô bảo lão Lý báo cho anh trai cô, sao ông lại tìm tới Phó phu nhân?

Phó phu nhân nhìn ra suy nghĩ của cô, không khỏi nói: “Con cũng đừng trách lão Lý, hôm nay gặp chuyện như vậy, chắc chắn bác ấy phải nói với mẹ.”

Nguyễn Ngưng vội vàng lắc đầu, “Bác Lý cũng là vì tốt cho con, hơn nữa hôm nay may mà có mẹ, con mới có thể toàn thân mà lui.”

Tiểu cô nương mi mắt cong cong, cười vừa ngọt lại mềm, Phó phu nhân nhìn mà lòng cũng hóa thành nước theo.

Ai, bằng không sao lại nói con gái mới là áo bông nhỏ tri kỷ chứ?

Nếu bà cũng sinh ra một tiểu khả ái ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết bao? So ra, hai thằng con trai quả thực chính là quỷ đòi nợ!

“Con có thể nghĩ như vậy là rất tốt.” Phó phu nhân vỗ mu bàn tay cô, “Về sau ở bên ngoài, lưng thẳng, con chính là con dâu Phó gia, biết không?”

“Vâng, con biết rồi ạ.” Nguyễn Ngưng cười ngọt ngào, “Cảm ơn me.”

“Ai, người một nhà đừng nói lời khách khí.”

Phó phu nhân xua tay, “Chúng ta lên tầng đi, chị dâu con vẫn đang chờ.”

Vì thế, Nguyễn Ngưng đi theo Phó phu nhân vào thang máy, đi đến phòng spa.

Trong phòng, một thân ảnh xinh đẹp ghé vào trên giường, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng.

Người phụ nữ đang ngủ say này hẳn là Ứng Mạn Nhu vừa mát xa xong, đang nghỉ ngơi.

“Tư Vân vừa mới xuất viện, mấy ngày nay Mạn Nhu mệt muốn chết rồi.”

Đáy mắt Phó phu nhân hiện ra vài phần đau lòng, “Chúng ta đừng làm ồn đến con bé, vào trong nói chuyện đi.”

Nguyễn Ngưng gật đầu, cô biết khoảng thời gian trước anh trai của Phó Minh Viễn xảy ra tai nạn xe cộ, trước khi hai người đăng ký kết hôn còn đến bệnh viện thăm anh ấy, lúc ấy Ứng Mạn Nhu cũng ở đó.

Hai người nhẹ chân nhẹ tay vào buồng trong, phục vụ đưa áo tắm dài sạch sẽ tới để Nguyễn Ngưng tắm rửa.

Nguyễn Ngưng cầm quần áo vào trong phòng tắm.

Nhớ tới gì đó, cô vội vàng lấy di động ra, mở WeChat ra xem, kết quả bị tin nhắn của anh trai oanh tạc.

“Ngưng Ngưng, xảy ra chuyện gì? Em phát định vị cho anh làm gì?”

“Sao vậy, Ngưng Ngưng? Vì sao không nhận điện thoại?”

“Có phải Phó Minh Viễn bắt nạt em không?”

“Ngưng Ngưng, em gặp nguy hiểm sao?”

“Bây giờ anh lập tức đến, em chống đỡ, đừng hoảng hốt, anh hai lập tức tới cứu em!”

Nhìn Nguyễn Dật Trạch nhắn lại, lòng Nguyễn Ngưng ấm áp.

Hẳn là lão Lý không báo cho anh, cho nên anh không biết tình huống.

Lo anh chạy nhanh đến đây gặp nguy hiểm, cô vội vàng gọi điện thoại cho anh báo bình an.

Đúng là Nguyễn Dật Trạch đang lái xe chạy tới, nhận được điện thoại của cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, anh hai, lần trước anh nói tìm Lam Lam, thế nào?” Thấy anh chuẩn bị cúp máy, Nguyễn Ngưng vội vàng hỏi.

“Ách… cô ấy không đồng ý kết bạn.”

Nguyễn Dật Trạch hàm hồ nói, “Không nói nữa, anh còn phải chạy về công ty mở cuộc họp.”

“Vâng ạ, vậy anh lái xe cẩn thận.”

Nguyễn Ngưng ngắt máy, lại nhìn thấy Âu Lam trả lời tin nhắn.

【 Lam Lam: Ngưng Ngưng, buổi sáng chị đang ngủ, không phát hiện. 】

【 Lam Lam: Chị không sao đâu, cảm nhẹ thôi, đừng lo lắng. 】

【 Lam Lam: Em muốn đến đây sao? Khi nào? Lát nữa chị chuẩn bị đi luyện hát…】

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Ngưng nhăn lại, bởi vì Phó phu nhân, cô không thể rời đi trong một chốc một lát.

Cô đành phải mở bàn phím, bắt đầu gõ tin nhắn.

Đại ý là Âu Lam đi luyện hát đi, lúc khác cô đến thăm cô ấy, lại cẩn thận dặn dò cô một phen, bảo cô ấy chú ý thân thể.

Cuối cùng lại nhắc đến chuyện Nguyễn Dật Trạch xin thêm bạn.

Gửi tin nhắn xong cô mới thay quần áo, đi xông hơi với Phó phu nhân.

Phó phu nhân vừa nói chuyện phiếm với cô vừa cẩn thận quan sát cô.

Lúc nhìn thấy dấu vết xanh tím mơ hồ lộ ra trên da thịt cô, nụ cười trên mặt càng hòa ái.

Xem ra đúng là hai người trẻ tuổi ân ái, nghĩ chắc không lâu nữa là bà được ôm cháu trai rồi.

Nguyễn Ngưng ở chung với Phó phu nhân rất tốt, cô rất thích người mẹ chồng hòa ái dễ gần này.

Vì thế mới nửa ngày qua đi, quan hệ của hai người tiến thêm một bước, nhìn qua càng giống mẹ con hơn Lâm Mạt Hương.

Hai người xông hơi xong ra ngoài, Ứng Mạn Nhu cũng đã dậy.

Nhìn thấy Nguyễn Ngưng, đầu tiên cô ấy ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhã, thân mật kéo cô nói chuyện.

Hình như mỗi lần chị dâu nhìn thấy cô đều rất nhiệt tình, Nguyễn Ngưng cũng rất thích cô ấy.

Tới buổi tối chia tay, Phó phu nhân còn đặc biệt dặn dò, muốn cô thỉnh thoảng về Phó gia, cùng ăn bữa cơm gì đó.

Dĩ nhiên Nguyễn Ngưng đồng ý, sau đó ngồi xe lão Lý về chung cư.

Lúc này cô mới có thời gian chơi điện thoại.

Vừa mới mở Weibo ra thì nhìn thấy mục chú ý đặc biệt nhảy ra tin tức mới.

@ Dụ Nhược Vũ: # Thanh Loan # tôi biểu diễn ca khúc chủ đề!!! 【 mắt lấp lánh 】

Tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng dấu chấm than liên tiếp đủ để nhìn ra anh đang kích động, các fan cũng thực cổ động, sôi nổi share bình luận.

Nguyễn Ngưng nhìn động thái của Dụ thiên vương, mỉm cười.

Lại có bài mới để nghe, thật tốt.

Sau đó, cô giống như mọi khi, tiện tay share bài Weibo, cũng thêm một icon chờ mong.

Vì thế, người đàn ông nào đó vừa mới đến khách sạn, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo bình an cho vợ, nhìn thấy tin tức Weibo, tâm trạng xấu đi trong nháy mắt.