Biến cố bất thình lình làm Nguyễn Ngưng ngây ra.
Cô trơ mắt nhìn bàn tay Mạc Tuyết An hạ xuống, không kịp né tránh.
Cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng đợi một lúc, đau đớn lại không truyền đến.
Trộm mở to mắt nhìn, liền thấy một bàn tay duỗi ra, vững vàng bắt được cổ tay Mạc Tuyết An.
“Mạc Tuyết An, cô đang làm gì?”
Cùng lúc đó, lời chất vấn đầy thịnh nộ của người phụ nữ cũng vang lên trong phòng.
Nhìn mắt Thẩm Sơ Nhạc phun lửa, những người khác không dám thở mạnh.
Còn Trình Mỹ Âm, khoái ý trên mặt còn chưa hoàn toàn nở rộ đã cứng lại.
Sao Thẩm Sơ Nhạc lại ngăn Mạc Tuyết An lại? Không phải cô ta luôn mặc kệ sao? Hơn nữa vì sao lại tức giận như vậy?
Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Trình Mỹ Âm siết chặt tay, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Mạc Tuyết An tức muốn hộc máu mà quay đầu, đang định quát người ngăn cô ta lại, không ngờ lại là Thẩm Sơ Nhạc.
“Chị Sơ Nhạc, chị làm gì vậy?” Cô ta thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, hoang mang.
“Mấy lời này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng.”
Thẩm Sơ Nhạc nheo mắt, kéo Nguyễn Ngưng bị doạ ngốc ra sau bảo vệ, nói với Mạc Tuyết An, “Cô vô duyên vô cớ chạy tới, vừa mắng vừa đánh người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Mạc Tuyết An được nuông chiều thế nào, trước mặt Thẩm Sơ Nhạc vẫn biết thu liễm.
Nghe cô hỏi vậy, không động thủ, chỉ trừng mắt nhìn Nguyễn Ngưng nói: “Chị Sơ Nhạc, chị không cần che chở cái loại tiểu tam này, nó cướp ông xã của Mỹ Âm, nên đánh!”
Lời này vừa nói ra, Nguyễn Ngưng và Thẩm Sơ Nhạc đều ngây ngẩn cả người.
Tiểu tam? Nguyễn Ngưng cướp chồng của Mỹ Âm?
Thẩm Sơ Nhạc nhìn Nguyễn Ngưng.
Nguyễn Ngưng lấy lại tinh thần, lắc đầu phủ nhận, “Tôi không có.”
Thẩm Sơ Nhạc nhăn chặt mày, lại nhìn về phía Mạc Tuyết An, hỏi: “Nói đi?”
Mạc Tuyết An chống hông, thở phì phì nói: “Tháng trước em kéo Mỹ Âm đi Châu Phi chơi, không cẩn thận làm mất hành lý, chậm trễ lâu lắm mới về.”
“Khi đó Mỹ Âm và Phó nhị thiếu gia đã xem mặt, di động mất không có cách liên lạc, không biết sao lại bị tiểu tiện nhân Nguyễn Ngưng thay thế, trực tiếp cướp lấy mối hôn sự tốt của Mỹ Âm!”
Mạc Tuyết An càng nói càng tức, một tháng ở Châu Phi này cô ta cũng chịu khổ không ít.
Cũng may có Trình Mỹ Âm ở bên cạnh, hai người cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn, huống chi là vì cô ta, ả ta mới bị thừa cơ mà cướp chồng, trong lòng cô ta khó tránh khỏi sinh ra áy náy.
Huống chi, cô ta ghét nhất là tiểu tam.
Tiểu tam và con của tiểu tam, toàn bộ đều đáng chết!
Mạc Tuyết An nói vậy làm Thẩm Sơ Nhạc có chút chần chờ.
Các cô đều xuất thân thế gia hào môn, nhà ai không có vài chuyện xấu?
Trong đó, Mạc gia loạn nhất không thể nghi ngờ.
Con trai riêng của cha Mạc Tuyết An, mười ngón tay cũng đếm không hết, người lớn nhất còn lớn hơn trưởng nữ vài tuổi.
Cũng bởi vậy, Mạc Tuyết An mới ghét tiểu tam.
Ngày thường cô ta được nuông chiều thật nhưng vẫn còn đúng mực, tuy nhiên đối với tiểu tam thì rất dễ tức giận.
Đây cũng là nguyên nhân Nguyễn Ngưng không được vào cái vòng luẩn quẩn này của các cô, bởi vì Trình Mỹ Âm đã từng nói, Nguyễn Ngưng là con gái của tình nhân của dượng ả ta.
“Tôi không có, cô ta đang lừa chị.”
Lúc Thẩm Sơ Nhạc đang khó xử, giọng nói mềm ấm bình tĩnh của cô gái vang lên trong phòng.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô gái được Thẩm Sơ Nhạc che chở.
Nguyễn Ngưng không sợ hãi chút nào, cô đón cái nhìn chăm chú của mọi người, đi ra từ phía sau Thẩm Sơ Nhạc.
Cô nhìn thẳng Mạc Tuyết An, ánh mắt thanh minh kiên định, đáy mắt như bùng lên hai ngọn lửa.
Đối mặt với bôi nhọ như vậy, sao cô có thể bỏ mặc?
Hơn nữa câu “ông xã của Mỹ Âm”, nghe vào tai cô, thấy hết sức chói tai, cực kỳ khó nghe.
Từ nhỏ đến lớn, Trình Mỹ Âm cướp đi rất nhiều thứ của cô.
Lần nào cô cũng không tranh không đoạt, bởi vì cô cảm thấy, những cái đó vốn dĩ không thuộc về cô.
Nhưng anh Minh Viễn thì không giống vậy, anh là chồng cô, anh cho cô một mái nhà, anh là ấm áp mà cô quyến luyến nhất.
Người tốt như anh, cô không muốn anh và Trình Mỹ Âm có dây dưa gì, dù là trong lời người khác cũng không được!
Nguyễn Ngưng tức giận trừng mắt nhìn Mạc Tuyết An, lần đầu tiên cô không lựa chọn lùi bước.
Mạc Tuyết An sửng sốt, rõ ràng cao hơn Nguyễn Ngưng nửa cái đầu, khí thế lại bị đè ép.
Mấy ngày nay, Nguyễn Ngưng luôn ở cùng với Phó Minh Viễn.
So sánh với người một mét chín, khí chất cường đại như anh, cô bỗng nhiên cảm thấy, bọn Mạc Tuyết An thật sự không là gì.
Cô gái vênh váo hung hăng như ác ma trong trí nhớ, dường như cũng chỉ thế thôi.
Cô ở trước mặt anh Minh Viễn cũng có thể nói nói cười cười, vậy còn lý do gì mà sợ bọn họ chứ?
Trước mắt hiện lên nụ cười dịu dàng mang theo cổ vũ của người đàn ông, Nguyễn Ngưng nắm chặt tay.
“Nếu theo như lời Trình Mỹ Âm, trước đó cô ta đã gặp mặt Phó nhị thiếu gia, thậm chí đã bàn chuyện cưới hỏi, vậy chắc cô biết tên của Phó nhị thiếu gia đúng không?”
Giọng cô gái vẫn mềm mại như vậy, nhưng dường như có thêm lực, làm người phải nghe cô nói chuyện.
Thẩm Sơ Nhạc nhìn cô, không giấu được tán thưởng trong mắt.
Sau đó cô hé mắt nhìn Trình Mỹ Âm, nói:
“Quả thực Phó nhị thiếu rất thần bí, người biết tên anh ta không nhiều lắm, nếu cô đã gặp mặt đối phương, vậy chắc chắn đã trao đổi tên họ, nói nghe xem.”
Nghe vậy, Mạc Tuyết An khựng lại.
Phó gia là thế gia danh môn số một số hai trong kinh đô, nhưng tất cả mọi người đều chỉ biết đại thiếu gia Phó gia Phó Tư Vân, Phó nhị thiếu đừng nói là gặp qua, nghe cũng chưa nghe qua.
Nếu không phải Trình Mỹ Âm nói, Mạc Tuyết An cũng không biết Phó gia còn có nhân vật như vậy, dĩ nhiên càng không biết tên.
Nguyễn Ngưng hỏi vậy, cô ta chần chờ, cũng nhìn về phía Trình Mỹ Âm, nói: “Mỹ Âm mau nói tên Phó nhị thiếu là gì đi, cậu không thể không biết tên của đối tượng xem mặt chứ?”
“Mình…”
Thấy tất cả mọi người nhìn qua, Trình Mỹ Âm cắn môi.
Sao ả ta biết tên Phó nhị thiếu gia? Lâm Mạt Hương không nói cho ả ta, nếu không hay là bịa chuyện…
“Tốt nhất là cô đừng nói dối.” Thẩm Sơ Nhạc liếc ả ta một cái, bình tĩnh nói, “Phó nhị thiếu, tôi biết đấy.”
Sắc mặt Trình Mỹ Âm trắng nhợt, ả ta nghĩ ngợi, cắn răng nói: “Tôi… tôi không nhớ rõ.”
Không đợi Mạc Tuyết An làm khó dễ, ả ta lại vội vàng nói, “Dì tôi mới chỉ nói với tôi một lần, ở Châu Phi khó khăn như vậy, ngày nào cũng lo lắng liệu có thể về nước không, sao tôi có thể nhớ tên một người mới chỉ nghe thấy một lần chứ?”
Càng nói càng cảm thấy có lý, ả ta lại đủ tự tin.
“Lúc ấy đã hẹn thời gian xem mặt, nhưng còn chưa đến lúc, Tuyết An lại muốn ra nước ngoài chơi, tôi không muốn cô ấy chịu khổ, liền đồng ý.”
“Sau đó ở Châu Phi không liên lạc được, tôi về nước nghe ngóng, mới biết bị Nguyễn Ngưng thay thế rồi.”
“Ồ, gặp cũng chưa gặp, cô đã nói người ta là chồng cô?”
Thẩm Sơ Nhạc ôm cánh tay, mở miệng châm chọc nói, “Nếu thật sự như cô nói, vậy chúng ta đi tìm Nguyễn phu nhân hỏi một câu, chẳng phải sẽ biết sao?”
Trình Mỹ Âm cứng đờ, vội vàng căng da đầu nói: “Bây giờ Nguyễn Ngưng đã gả cho Phó nhị thiếu rồi, ván đã đóng thuyền, vì thể diện của Nguyễn gia, dĩ nhiên bà sẽ không nói Phó nhị thiếu vốn nhìn trúng tôi.”
Mạc Tuyết An đánh giá Trình Mỹ Âm, bây giờ quả thực không tìm được lỗi sai trong lời ả ta, nhưng hơi khác phiên bản vừa nãy ả ta nói, cô ta không khỏi chần chờ.
“Tuyết An, cậu phải tin tưởng mình.”
Nhận thấy Mạc Tuyết An do dự, Trình Mỹ Âm vội vàng kéo tay áo cô ta nói, “Cậu quên chúng ta ở Châu Phi cùng chung hoạn nạn thế nào rồi sao? Sao mình lại lừa cậu chứ?”
Mạc Tuyết An bị ả ta nói vậy lại thấy áy náy, nếu không phải bởi vì cô ta, Trình Mỹ Âm cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ.
Các cô gái khác cũng cô một lời tôi một lời, hát đệm theo.
Những cô gái này, bao gồm Dương Chân Chân trong đó, nghe được Nguyễn Ngưng đã gả cho Phó nhị thiếu gia, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có suy nghĩ riêng.
Khác với hai nhà Thẩm Mạc, gia cảnh các cô kém hơn một chút.
Mấy ngày trước Phó phu nhân tìm dâu cho con trai, trong số bọn họ cũng có trưởng bối đề cập chuyện này, nhưng sau đó lại không có động tĩnh.
Ai cũng không nghĩ tới, Nguyễn Ngưng lại đạt được hạng nhất.
Nha đầu thối này bị bọn họ bắt nạt từ nhỏ đến lớn, đâu thể mạnh hơn bọn họ? Nhưng lại gả cho người tốt như vậy!
Mặc kệ Trình Mỹ Âm nói thật hay giả, các cô đều muốn nhìn Nguyễn Ngưng xui xẻo, dù sao người động đao lại không phải các cô.
Theo tính Mạc Tuyết An, chắc chắn sẽ không đề Nguyễn Ngưng sống tốt.
Dưới bố trí của chị em bọn họ, Mạc Tuyết An vốn có chút dao động, thái độ bắt đầu cường ngạnh.
Thẩm Sơ Nhạc thấy thế híp mắt.
“Tôi tin tưởng Nguyễn Ngưng, cô ấy không phải người làm ra loại chuyện này.”
Mạc Tuyết An mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi: “Chị Sơ Nhạc, sao chị lại nói giúp nó?”
“Quên nói với mấy cô.” Thẩm Sơ Nhạc nghĩ ngợi, cất cao giọng.
“Từ hôm nay trở đi, Nguyễn Ngưng được tôi che chở. Chuyện trước kia không truy cứu nữa, nhưng về sau, ai dám động vào cô ấy, chính là đối nghịch với tôi!”
Cô ấy vừa nói vậy, không chỉ có bọn Mạc Tuyết An, ngay cả Nguyễn Ngưng cũng ngây ra.
“Chị Sơ Nhạc…” Cô lúng túng gọi.
“Nếu em đã gọi chị một tiếng chị, vậy về sau em chính là em gái của chị.”
Thẩm Sơ Nhạc cong môi cười, “Về sau ai dám bắt nạt em, cứ việc nói với chị, Thẩm Sơ Nhạc trong thành phố này vẫn có thể nói hai câu..”
“Chị Sơ Nhạc,” Mạc Tuyết An tức muốn hộc máu mà hét lên, “Chị không giúp bọn em thì thôi đi, sao còn che chở nó?”
Cô gái đỏ vành mắt, vừa gấp vừa tức.
Cô ta thật sự không hiểu, đại tỷ luôn có quan hệ tốt nhất với cô ta, hôm nay lại hướng về người ngoài, hơn nữa, đó lại là một trong những người mà cô ta ghét nhất.
Thẩm Sơ Nhạc cau mày, nghĩ thầm phải nói rõ với cô ta, nhưng người trong phòng quá nhiều, phải chờ đến lúc không có ai rồi nói.
Mạc Tuyết An không thể hiểu nổi, thấy cô trầm mặc, không khỏi trừng mắt nhìn Nguyễn Ngưng, quở trách nói: “Đều do mày! Có phải mày dùng cái xiếc quỷ gì không? Tao biết mà, mấy con tiểu tam mày, không một ai tốt cả!”
“Cô nói ai là tiểu tam nào?”
Mạc Tuyết An vừa dứt lời, bên ngoài cửa phòng cho khách quý rộng mở, bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ vô cùng uy nghiêm.
Nghe giọng người phụ nữ kia hẳn là lớn tuổi, hơi giống giọng của trưởng bối của các cô.
Các cô gái trong lòng cả kinh, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa.
Thấy một vị lão phu nhân mặc sườn xám hoa màu xanh lá, không biết đứng ở nơi đó từ khi nào.
Tuy tóc mai hơi trắng, da mặt không còn căng bóng, nhưng bảo dưỡng rất tốt, khí chất lại xuất chúng, nhìn qua vẫn còn phong vận, liếc mắt một cái là biết, lúc trẻ nhất định bà là một đại mỹ nhân.
Giờ phút này bà đứng ở cửa, mày hơi nhăn lại, tản ra một cổ khí thế không giận tự uy, làm cô gái gần cửa nhất cả người phát run.
Những người khác cũng không tốt hơn, ngay cả Mạc Tuyết An đang kêu kêu quát quát cũng lập tức ngậm miệng.
Lão phu nhân nhìn quét qua mặt đám Dương Chân Chân, cuối cùng dừng trên mặt Mạc Tuyết An, sau đó bà dẫm giày cao gót, lộc cộc, tư thái ưu nhã, khí chất cường đại mà đi đến.
Bà nhìn chằm chằm Mạc Tuyết An, đứng trước mặt cô ta, đôi mắt nheo lại, hỏi:
“Cô là con gái nhà ai? Cha mẹ là ai? Tôi muốn nhìn xem, ai dám bôi nhọ con dâu Phó gia như vậy?”