Thân mình bị chặt chẽ vây giữa bàn và khuỷu tay của người đàn ông, hơi thở mãnh liệt tràn ngập nam tính bao vây lấy cô, làm Nguyễn Ngưng cử động cũng không dám.
“Anh Minh Viễn, anh… anh muốn làm gì?”
Cô đỏ bừng mặt nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt thâm thuý của anh nhìn cô chằm chằm, tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn bên trong không hề che giấu.
“Làm gì?” Khoé môi Phó Minh Viễn hơi cong, “Không phải em nói em không ngủ được sao?”
“Cho… cho nên?”
“Cho nên, làm chuyện mà lúc không ngủ được thì làm đi.”
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên mặt, làm mặt Nguyễn Ngưng đỏ bừng.
Nhưng mà… chuyện làm lúc không ngủ được?
Nguyễn Ngưng chớp mắt, theo bản năng hỏi: “Đó là chuyện gì?”
Cô gái mở to đôi mắt hạnh tròn xe, ngây thơ đơn thuần nhìn anh, làm Phó Minh Viễn càng không khống chế được rung động trong lòng.
Đêm khuya như vậy, chỉ mặc váy ngủ hơi mỏng, nói loại lời không ngủ được với một người đàn ông ham muốn cô…
Rốt cuộc cô có biết hàm nghĩa của lời này là gì không?
Phó Minh Viễn híp mắt, anh nhẫn nhịn vất vả như vậy, chỉ sợ làm cô sợ, nhưng mà tiểu yêu tinh vô tâm vô phổi này lại luôn cố ý vô tình mà câu dẫn anh.
Nguyễn Ngưng lại nuốt nước bọt, thấy ánh mắt Phó Minh Viễn lóe ánh sáng như sói đói đang theo dõi con mồi.
Cô hoảng loạn, muốn lui về phía sau, lại bị anh chế trụ, không thể động đậy.
Phó Minh Viễn cúi người lưu luyến bên tai cô, thong thả phả hơi thở nóng bỏng trên vành tai cô.
“Biết hôn thế nào không?” Anh thấp giọng hỏi.
“Dạ?”
Nguyễn Ngưng ngây người, bởi vì anh tới gần, đại não đã sớm thành một vũng nước, phản ứng cũng trở nên trì độn.
Hôn… hôn môi…?
Mà một giây sau, người đàn ông đã nâng khuôn mặt nhỏ của cô, nghiêng đầu, bá đạo hôn lên môi cô.
Nguyễn Ngưng hoàn toàn ngây dại.
Nụ hôn lúc này không giống với trước đây.
Không phải nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cũng không phải chỉ ngậm môi cô liếʍ hôn, lúc cánh môi hai người dán lên nhau, lưỡi trơn trượt của người đàn ông cũng thăm dò vào trong miệng cô.
Đầu lưỡi của anh khẽ liếʍ hàm trên của cô vài cái, làm cô cảm thấy ngứa, khớp hàm hơi buông ra, anh liền thừa cơ mà vào.
Đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Giây phút đó, như là có một dòng điện lưu yếu ớt truyền đến từ đầu lưỡi của đối phương, tê dại truyền khắp toàn thân.
Cơ thể Nguyễn Ngưng cứng lại, đại não nổ tung.
Đầu lưỡi của người đàn ông kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, tùy ý quấy trong miệng cô.
Anh liếʍ mυ'ŧ cô, nghiền áp cô, nhiệt liệt và cuồng dã như vậy, văn nhã ổn trọng ngày thường đã không thấy bóng dáng.
Giây phút này, đối mặt với cô gái đã ái mộ từ lâu, đối mặt với vẻ đẹp không hề phòng bị của cô, anh hoàn toàn lộ ra một mặt dã tính và bá đạo.
Nguyễn Ngưng cảm thấy bản thân tựa như một chiếc thuyền lênh đênh trên mặt biển trong mưa rền gió dữ.
Trong mơ hồ, cô chỉ có thể bị động mà thừa nhận tiến công của anh, thừa nhận tất cả thể nghiệm xa lạ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà anh mang đến.
Cô không chịu nổi nhiệt tình của anh, thân mình nửa dựa vào mép bàn kính, muốn trượt xuống.
Dường như nhận thấy được quẫn cảnh của cô, bàn tay to của anh đưa ra sau lưng cô.
Một trên một dưới, đè lại đầu và sống lưng cô, dùng một chút sức, có thể cô liền dính sát vào anh.
Lực đạo mạnh như vậy, như là muốn hoà cô vào trong cơ thể mình.
“Thình thịch —— thình thịch ——”
Tim đập kịch liệt như đang đánh trống, đại não dần thiếu oxy, đã hoàn toàn đánh mất năng lực đánh giá.
Cô dựa vào bản năng leo lên vai anh, đôi mắt nhắm lại, dần dần sa vào trong thể nghiệm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan này.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn này kết thúc, hai người đã thở hồng hộc.
Nguyễn Ngưng vô lực dựa vào Phó Minh Viễn.
Tay chân đều mềm như bông, cảm giác sức lực cả người đều như bị rút cạn.
Cô nhẹ nhàng thở dốc, đầu loạn, trái tim đập nhanh.
Rõ ràng là cô muốn tìm anh Minh Viễn nói chuyện phiếm, sao… sao lại hôn rồi?
Cô nâng con ngươi, đối diện với đôi mắt thâm thúy, âm trầm của anh.
“Anh Minh Viễn…”
Thanh âm tinh tế mềm mại, vẫn ôn nhu ngọt ngào như vậy, nhưng dường như lại quyến rũ hơn ngày thường.
Phó Minh Viễn nhìn con ngươi phiếm ánh nước của cô, hơi thở dần dần bình phục.
Nhưng cảm giác động tâm vẫn giống nước mưa nhỏ giọt trên mặt hồ, một vòng một vòng, nhộn nhạo không ngừng.
“Nhớ chưa?” Anh hỏi không đầu không đuôi.
Nguyễn Ngưng chớp mắt, “Gì ạ?”
Anh không giải thích, bàn tay xoa gương mặt cô.
Ánh mắt anh mê ly lại lưu luyến, mang theo dụ hoặc mê người, làm Nguyễn Ngưng vốn đang choáng váng lại bị mê hoặc.
Cô nhìn anh chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bị hôn sưng đỏ của cô.
Lúc này đây, nụ hôn của anh lại dịu dàng thế này.
Hoàn toàn khác với nhiệt tình khi nãy, mang theo cẩn thận, quý trọng và dịu dàng.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Nguyễn Ngưng mở cái miệng nhỏ ra theo bản năng.
Lưỡi của anh thăm tiến vào miệng thơm của cô không hề trở ngại.
Được cô gái phối hợp, Phó Minh Viễn kích động.
Anh nhẹ nhàng mυ'ŧ vào liếʍ hôn cô, cuối cùng tìm được lưỡi cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, dụ dỗ cô triền miên cùng anh.
Nguyễn Ngưng híp mắt, tay nhỏ duỗi tới sau cổ anh, chủ động dán toàn bộ thân mình lên anh.
Học anh, nhẹ nhàng giật đầu lưỡi, gặp được lưỡi anh.
Đầu lưỡi hai người quấn lấy, dây dưa nhau, mυ'ŧ vào đối phương.
Phó Minh Viễn ôm hôn cô, kích động không thôi.
Anh vốn là dựa vào xúc động hôn cô, không khỏi mang theo thấp thỏm.
Mà giờ phút này cô đáp lại, không thể nghi ngờ đã trừ khử bất an và do dự của anh.
Tiểu nha đầu cũng có cảm giác với anh đúng không? Suy nghĩ như vậy đủ để làm anh phát cuồng.
Nguyễn Ngưng đã đắm chìm trong nụ hôn này.
Triền miên lâm li, cảm giác cả người tê tê dại dại làm cô nghiện.
Cô cảm thấy không khí trong phổi dần loãng, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng rõ ràng, nhưng cô lại luyến tiếc nụ hôn này.
Thật lâu sau, lúc cô sắp ngất xỉu, Phó Minh Viễn rốt cuộc buông cô ra.
Cô dựa vào vai anh, không khí mới mẻ dũng mãnh tràn vào phổi, làm cô cảm thấy như được sống lại lần nữa.
Hai người đều không nói chuyện, chỉ ôm nhau.
Ban đêm yên tĩnh, ngoài lá cây bị gió thổi xào xạc rung động, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng tim đôi nam nữ trẻ tuổi đập nhanh.
Nguyễn Ngưng dựa vào vai anh, ngửi mùi thuốc lá hết sức quen thuộc trên người anh, chỉ cảm thấy hết sức an tâm.
Tuy tràn đầy nghi hoặc, nhưng cô không muốn nói chuyện lắm.
Chỉ muốn được anh ôm như vậy thêm một lúc nữa.
Nhưng mà thật hiển nhiên, Phó Minh Viễn nghĩ nhiều hơn cô một chút.
Rất nhanh, người đàn ông buông cô ra, không đợi cô mất mát, đã thấy anh cong lưng.
Sau đó trời đất quay cuồng, cô bị chặn ngang bế lên.
Người đàn ông ôm cô, bước vào phòng.
Nguyễn Ngưng chỉ kịp ôm cổ anh, chờ phản ứng lại, đã bị anh đè trên giường.
Bọn họ nằm trên giường tân hôn mà Phó phu nhân chuẩn bị cho bọn họ, thân ảnh đan xen chặt chẽ.
Phó Minh Viễn cởi từng cúc áo, động tác nhanh nhẹn cởϊ áσ ra.
Anh vẫn luôn ẩn nhẫn, chỉ vì sợ cô không thích anh, nếu cô cũng có ý với anh, vậy anh còn khắc chế cái gì?
Nguyễn Ngưng nhìn anh, vốn bị hôn đến choáng váng, phát triển bất thình lình càng khiến cô ngây ngẩn.
Cô chưa kịp nói chuyện, người đàn ông lại cúi người mà đến.
Nụ hôn của anh, tinh tế dịu dàng dừng trên mắt cô, mũi cô, môi cô…
Tay anh vỗ về chơi đùa cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngọn lửa trong cơ thể cô.
Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt lại truyền đến từ các tế bào trong cơ thể.
Thân thể phản ứng xa lạ, quần áo bị rút đi, làn da bại lộ trong không khí làm Nguyễn Ngưng hoảng loạn.
Xem qua nhiều tiểu thuyết và phim như vậy, dĩ nhiên cô cũng ý thức được, giờ phút này hai người đang phát sinh cái gì.
Cô vặn vẹo bất an, tay nhỏ đẩy ngực anh.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ trần trụi gặp người khác như vậy…
Phát triển quá nhanh, cô chưa chuẩn bị tâm lý, theo thăm dò của người đàn ông với cô, đáy lòng càng dâng lên nồng đậm bất an và sợ hãi.
Nguyễn Ngưng giãy giụa, dĩ nhiên Phó Minh Viễn cảm giác được.
Động tác của anh dừng lại.
Đúng vào lúc này, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
Tiếng rung tuy rất nhỏ, nhưng tại đêm khuya yên tĩnh, có vẻ phá lệ chói tai.
Điện thoại rung liên tục, phát ra động tĩnh phiền lòng.
“Anh Minh Viễn…” Nguyễn Ngưng nhỏ giọng hô.
Thanh tuyến có run rẩy rất nhỏ, còn có tiếng khóc ẩn ẩn.
Phó Minh Viễn nhìn ánh mắt sợ hãi của cô, cuối cùng đại não nóng lên cũng khôi phục vài phần bình tĩnh.
Tiểu nha đầu đang sợ anh?
Trong mắt Phó Minh Viễn hiện lên khó hiểu và thương tổn.
Cô… không thích anh chạm vào cô sao?
Anh mím chặt môi, mày nhăn chặt lại, sau đó hóa thành cười khổ.
Là anh quá vội vàng, không ngờ vẫn luôn khống chế được, cuối cùng vẫn dọa cô.
Anh muốn chính là lưỡng tình tương duyệt, dĩ nhiên không có khả năng ép cô.
Điện thoại rung một lúc rồi dừng lại.
Phó Minh Viễn duỗi tay kéo chăn lên, che hết xuân quang lộ ra của cô lại.
“Đừng sợ, do anh không tốt.” Anh hôn khóe mắt cô, thanh âm khàn khàn nặng nề mang theo áp lực.
“Em ngủ đi.”
Người đàn ông nói rồi đứng dậy xuống giường, duỗi tay nhặt áo sơ-mi vứt trên mặt đất lên.
Điện thoại lại rung lên.
Anh vừa nhận điện thoại vừa bước nhanh ra khỏi phòng ngủ chính.
Bước chân anh vội vàng, như là sợ chậm một bước nữa, anh sẽ không nhịn được mà đổi ý.
Nguyễn Ngưng ôm chăn, yên lặng nghe động tĩnh ngoài hành lang.
Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của anh, tiếng nói chuyện với người trong điện thoại, sau đó là tiếng cửa phòng ngủ phụ “Ầm ——” đóng lại.
Sau đó, tất cả lại khôi phục yên lặng.
Cô chớp mắt, tay nhỏ che trái tim đang đập nhanh lại, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
“meo ——”
Mèo con bò lại qua, vươn đầu lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng liếʍ mặt cô.
Nguyễn Ngưng sợ ngứa mà né tránh.
Ánh mắt dừng ở poster trên tường, cô chớp mắt.
Nếu không phải cảm giác tê dại trên đôi môi sưng đỏ, miệng còn tàn lưu mùi thuốc lá thuộc về người đàn ông, còn có cơ thể dường như nửa loã…
Cô cảm thấy, tất cả vừa mới phát sinh chỉ là một giấc mộng thôi.
Nguyễn Ngưng chậm rãi ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống theo da thịt bóng loáng.
Mặt dần đỏ ửng, Nguyễn Ngưng vội vàng kéo chăn che lại trước ngực.
Tay nhỏ sờ soạng trên giường, tìm được áσ ɭóŧ của mình, luống cuống tay chân mặc vào, rồi kéo váy ngủ bị cởi đến mắt cá chân lên.
Mặc vào chỉnh tề, cô ôm chăn ngã vào trên giường, cảm giác cả người giống tôm luộc, từ đầu đến chân đều đang nóng lên.
Tất cả mê loạn vừa nãy không ngừng quay cuồng trong đầu cô.
Anh Minh Viễn thích cô sao?
Cô cắn môi, trong ánh mắt sáng ngời có hoang mang nồng đậm.
Nếu không phải, thì vì sao anh lại làm loại chuyện này với cô?
Qua một lúc lâu, cô gái nhẹ nhàng kéo chăn ra, trộm cúi đầu nhìn, mắt thuỷ mang sầu lo.
Liệu có hơi nhỏ không?
Nhớ tới cảm giác bàn tay to lớn của người đàn ông nắn bóp phía trên, cô cuống quýt ôm chặt chăn, lật nghiêng người, tay nhỏ bưng kín khuôn mặt nóng rát.
Nguyễn Ngưng nhắm chặt hai mắt, không biết đã qua bao lâu, buồn ngủ chậm rãi đánh úp lại, cô mới mơ màng ngủ.
Lúc cô dậy thì mặt trời đã lên cao.
Nhìn ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua khe hở tấm rèm chiếu vào, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn thời gian.
Đã hơn 10 giờ rồi!
Cô nhớ hôm qua hình như trợ lý Bạch nói, máy bay của anh Minh Viễn bay lúc 12 giờ.
Nguyễn Ngưng vội vàng bò dậy, dẫm dép lê lộc cộc chạy ra khỏi phòng.
Cửa phòng ngủ phụ khép hờ, cô có dự cảm không tốt, quả nhiên đẩy cửa đi vào nhìn, người bên trong đã không còn nữa.
Cô cắn môi, xoay người chạy xuống lâu.
Giúp việc mới tới đang lau bàn, thấy cô xuống, tiếp đón vô cùng thân thiết.
“Cô chủ, ngài dậy rồi sao? Muốn ăn cháo không?”
“Ấy, thím Vương, anh Minh Viễn đi rồi sao?” Nguyễn Ngưng sốt ruột hỏi.
“Phó tiên sinh và trợ lý tiểu Bạch mới vừa đi không bao lâu.” Thím Vương đáp, “Nói là muốn kịp chuyến bay giữa trưa.”
Nghe vậy, đáy lòng Nguyễn Ngưng dâng lên mất mát và tủi thân.
“Sao anh ấy lại không gọi cháu chứ?”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, vành mắt hơi phiếm hồng.
Thấy tiểu cô nương cúi đầu, dáng vẻ thương tâm bất lực, thím Vương nhớ tới con gái của mình, lập tức sinh ra vài phần thương tiếc.
“Trước khi Phó tiên sinh đi, đặc biệt dặn dò không cần đánh thức ngài, hẳn là cũng thương cô chủ…”
“Vâng, cháu biết rồi.”
Nguyễn Ngưng ngẩng đầu cười với thím, “Cháu lên thay quần áo đã.”
“Được được, vậy tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài.”
Nguyễn Ngưng xoay người lên tầng, lúc đưa lưng về phía thím Vương, nụ cười trên mặt cô biến mất theo.
Cô trở về phòng, ánh mắt ảm đạm, ngơ ngác ngồi ở mép giường.
Có lẽ đêm qua cô thật sự mơ? Nếu không sao anh Minh Viễn lại rời khỏi như không có việc gì chứ?
Tuy nghĩ vậy, nhưng cái mũi không khống chế được mà chua xót.
Một thanh âm kỳ quái vang lên, cô quay đầu nhìn theo, phát hiện một hộp quà lẳng lặng nằm dưới cuối giường.
Mèo con đang duỗi móng vuốt, bắt lấy dải lụa buông xuống hộp quà, thỉnh thoảng móng tay cào lên hộp.
Nguyễn Ngưng hít mũi, yên tĩnh nhìn một lúc, tò mò đi qua.
Cô nhớ rõ, trước đó không nhìn thấy cái hộp này.
Trên hộp quà dùng bút nước viết ba chữ “gửi Ngưng Ngưng”.
Lòng Nguyễn Ngưng hơi nhảy, cô chớp mắt, tay nhỏ che trán.
Trong đầu cô hiện ra một ít hình ảnh mơ hồ.
Hình như trong mơ màng, anh Minh Viễn đã tới phòng cô, còn hôn một cái lên trán cô.
Nhưng cô không thể xác định, rốt cuộc đó là cảnh trong mơ hay là thật.
Cô chần chờ một lúc, duỗi tay nắm dải lụa của hộp quà, nhẹ nhàng kéo, mở nắp ra.
Thấy trên mặt lụa mềm là một cái điện thoại nằm lẳng lặng, bên cạnh còn đặt một tấm thiệp.
Cô cầm lấy tấm thiệp lên nhìn trước.
“Thích không?”
Trên tấm thiệp thanh nhã chỉ có hai chữ này.
Thể chữ tuấn dật bất phàm, mang theo vài phần quen thuộc, đúng là xuất từ tay Phó Minh Viễn.
Nguyễn Ngưng vuốt ve hai chữ kia, tủi thân nơi đáy lòng bỗng nhiên tiêu tán không ít.
Cô cúi đầu, cầm cái điện thoại kia lên tay.
Thân máy lớn hơn một chút so với kiểu cô đang dùng.
Nếu cô không nhận nhầm, đây hẳn là điện thoại âm nhạc kiểu mới nhất.
Trước đó cô muốn kiểu này, nhưng thấy phải down lại nhạc một lần nữa thì phiền lắm, cho nên không đổi.
Cô vui sướиɠ, ngồi trên giường ngắm nhìn quà vừa nhận được.
Không ngờ ngoài điện thoại ra, anh Minh Viễn cũng mua cả ốp điện thoại cho cô.
Chất liệu mềm mại, cầm trong tay cảm giác thật thoải mái.
Cô lại lật qua nhìn, trên ốp điện thoại in một bức vẽ..
Thấy dưới bầu trời xanh thẳm là một vùng tuyết trắng xoá.
Trên nền tuyết là một mặt tường, một nhành tuyết mai vươn ra từ tường, từng bông tuyết trong suốt rơi xuống.
Dưới góc tường, một con mèo con màu vàng nhạt đứng thẳng, duỗi móng vuốt nhỏ, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm bông tuyết, tựa hồ muốn bắt lấy nó.
Nhìn đến mèo con ngốc nghếch đáng yêu, đặc biệt là nó vươn móng vuốt ngắn, nháy mắt làm Nguyễn Ngưng manh hóa.
Mèo con này giống Kẹo bông gòn của cô quá nha!
Nguyễn Ngưng nhếch miệng cười, răng nanh ngọt ngào, vừa nhìn liền thích bức vẽ này.
Cô lại cẩn thận nhìn, phát hiện góc phải bên dưới ốp điện thoại còn dùng chữ nhỏ viết hai hàng chữ.
“Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tịnh dĩ trí viễn(1).”
(1) Đạm bạc thì có trí tuệ sáng suốt, yên tĩnh thì có chí vươn xa.
Nguyễn Ngưng nhỏ giọng đọc ra, không khỏi 囧.
Anh Minh Viễn… có phải kỳ vọng với cô hơi cao rồi không?
Tuy rằng tính cô tương đối an tĩnh, nhưng nào có tư tưởng giác ngộ cao như vậy nha…
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】
Nguyễn Ngưng: Anh Minh Viễn kỳ vọng ở em cao quá nha ≥﹏≤
Phó Minh Viễn: ... Tên của anh.
Nguyễn Ngưng: Minh Viễn a.
Phó Minh Viễn: ...