Mật Hôn

Chương 42: Không ngủ được

Nguyễn Ngưng cũng không biết bọn họ đi rồi, ở Nguyễn gia phát sinh khắc khẩu và hỗn loạn.

Lúc này cô ngồi ở ghế lái phụ, ôm túi đựng mèo trong ngực, chơi đùa với mèo con, bên miệng treo nụ cười ngọt ngào, vô cùng chờ mong cuộc sống mới.

Phó Minh Viễn nhìn cô một cái, khóe môi cong lên.

Nhưng nghĩ còn có một ngày nữa, anh liền phải đi, sau đó chắc là rất lâu sau cũng không gặp được cô, trong lòng lại dâng khói mù.

Anh mím chặt môi, yên lặng thu hồi tầm mắt.

Rất nhanh, bọn họ trở lại chung cư đã rời đi gần một tuần.

Dì giúp việc tới dọn dẹp đúng hạn, tuy lâu không có người ở nhưng không có chút bụi nào.

Nguyễn Ngưng đi vào phòng khách, đặt túi đựng mèo lên bàn trà, đang chuẩn bị thả Kẹo bông gòn ra, bỗng nhiên nhận thấy không đúng chỗ nào.

Cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn mặt tường vốn sạch sẽ trắng tinh.

Chân dung của người đàn ông tuấn mỹ được phóng đại gấp mười lần treo ở đó, lúc cô ngước mắt nhìn, như đập thẳng vào mắt.

Mà người đàn ông trên poster dĩ nhiên là chủ nhân tòa nhà này, chồng trên danh nghĩa của cô —— Phó Minh Viễn.

Lòng Nguyễn Ngưng nhảy dựng, nhìn quanh phòng khách.

Thấy trên mặt tường trong nhà, lớn lớn bé bé, treo đan xen vài tấm poster của Phó Minh Viễn.

Tạo hình của mỗi một tấm đều không giống nhau, thậm chí có cả ảnh chụp lúc anh còn trẻ, nhưng cho dù là tạo hình nào, cho dù là anh của lúc nào thì nhan sắc giá trị đều không thể đùa.

Nếu fans của anh ở đây, có lẽ sẽ hưng phấn mà thét chói tai ngất xỉu mất.

Phó Minh Viễn đi theo sau Nguyễn Ngưng, bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt của cô.

Cô gái hơi kinh ngạc, rồi tiếp tục cúi đầu, thả mèo con trong túi đựng mèo ra, sau đó ôm nó, ánh mắt an tĩnh mà lưu luyến bịn rịn trên mấy tấm poster kia.

Phó Minh Viễn sinh ra vài phần thấp thỏm.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh trở về.

Anh hài lòng với bố trí phòng khách của Bạch Nham, không biết tiểu nha đầu có suy nghĩ gì.

Cô… có thích không?

“Anh Minh Viễn, mấy tấm poster này…”

Nguyễn Ngưng rốt cuộc xem xong mấy tấm poster kia, quay đầu nhìn anh.

“Bạch Nham làm đấy.”

Phó Minh Viễn bình tĩnh, nghĩ ngợi, gắng gượng nói, “Nếu em không thích thì anh bảo cậu ấy lấy xuống.”

“Không phải không thích ạ.” Nguyễn Ngưng lại nhìn mấy tấm ảnh chân dung, “Mấy minh tinh trong phim truyền hình mà em xem, trong nhà đều treo vài tấm poster.”

Thấy cô không có ý kiến, Phó Minh Viễn nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó thấy cô chỉ vào một tấm poster trong đó, quay đầu nói với anh: “Anh Minh Viễn, em đã nói với anh chưa? Bạn cùng phòng đại học của em rất thích anh, cô ấy còn dán poster của anh lên ván cửa, chính là tấm này.”

Cô lại nhìn tấm poster kia.

Đó là Phó Minh Viễn lúc vẫn là người mới, vẫn quý khí bức người như cũ, nhưng có vài phần non nớt, không thành thục nội liễm như bây giờ.

Nhìn tấm ảnh này, rồi nhìn anh, có thể nhìn ra năm tháng ấp ủ trên người anh, giống một vò rượu ngon, càng ủ càng thuần hậu.

“Vậy còn em?”

Nguyễn Ngưng đang thầm cảm khái, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

“Dạ?” Cô ngẩn ra, quay đầu nhìn anh.

“Em có thích không?”

Phó Minh Viễn bình tĩnh nhìn cô, trong mắt là cảm xúc cô nhìn không hiểu, thâm thúy mà lại mê người.

Lời này của anh có ý gì? Hỏi cô có thích tấm poster này không à? Hay là…

Nguyễn Ngưng và anh nhìn nhau vài giây, đỏ mặt cúi đầu.

Cô nhìn mũi chân, thẹn thùng nắm ngón tay, chần chờ một lúc, nhỏ giọng đáp: “Vâng, em thích.”

Đôi mắt Phó Minh Viễn sáng lên, mừng như điên, rồi lại nghe cô gái nói: “Phim của anh Minh Viễn rất hay, phim mới cũng cố lên nhé, em rất chờ mong.”

Trong nháy mắt, mất mát thay thế vui sướиɠ.

Phó Minh Viễn nhìn Nguyễn Ngưng, bất đắc dĩ cong khóe miệng.

Vì một người, lo được lo mất như vậy, lo âu bất an như vậy, đúng là chưa bao giờ trải nghiệm qua…

Muốn phơi bày nội tâm với cô, muốn xé bỏ bản hiệp nghị kia, rồi lại sợ cô từ chối, sợ cô không thể đáp lại tình cảm của anh.

Không ngờ có một ngày, Phó Minh Viễn anh lại thua trên tay một cô gái, mà còn, không hề phản kháng.

“Anh Minh Viễn?” Dường như nhận ra anh khác lạ, cô gái quan tâm nhìn qua.

Anh nghĩ ngợi, khẽ cười nói: “Bây giờ em xem như là fan của anh sao?”

Nhìn anh cười, tim Nguyễn Ngưng hơi giật.

Cô đỏ mặt, dịu dàng nói: “Thật lâu trước kia đã là rồi ạ.”

Phó Minh Viễn nhìn cô, tươi cười không thay đổi, đáy mắt lại cuồn cuộn tình cảm mãnh liệt.

“Nếu anh nói, cái anh muốn, không chỉ là vậy thì sao?”

“Dạ?” Nguyễn Ngưng lại ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh.

Phó Minh Viễn nhìn cô chăm chú, thấy cô như bị kinh hách, lời sắp buột miệng thốt ra lại nuốt xuống.

Anh lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Sau đó anh xách hành lý lên tầng, “Đợi Bạch Nham dẫn giúp việc mới đến, em nhìn xem, nếu không thích thì lại tìm.”

“Dạ… vâng ạ.”

Nguyễn Ngưng nhìn bóng lưng anh, nhớ lại lời anh vừa mới nói, còn có vẻ mặt khi nói chuyện, trái tim thình thịch, đập vô cùng nhanh.

Anh Minh Viễn, vừa nãy anh nói vậy là có ý gì?

Là như cô nghĩ sao? Nhưng sao có thể chứ?

Lúc cô ngây ngẩn, bỗng nhiên một tiếng hát vang lên, là《 Sơ Kiến 》của Dụ Nhược Vũ.

Lúc này Nguyễn Ngưng mới lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra, ấn nghe, đặt bên tai.

“Ngưng Ngưng.”

Điện thoại truyền ra giọng nói có chút khó chịu của Nguyễn Dật Trạch.

“Anh hai.” Nguyễn Ngưng thở phào, ôm mèo con ngồi xuống sô pha, “Bọn em vừa mới về đến nhà.”

Đầu bên kia điện thoại, Nguyễn Dật Trạch trầm mặc.

“Anh hai, sao vậy?” Nguyễn Ngưng chớp mắt, nhận ra khác thường.

“Không sao.” Nguyễn Dật Trạch lên tinh thần, nói, “Phó Minh Viễn mời giúp việc chưa? Tối nay không phải lại là em nấu cơm chứ?”

“Mời rồi ạ, giúp việc sắp đến rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Nguyễn Dật Trạch tiếp tục nói, “Nếu người Phó gia dám bắt nạt em, em nhất định phải về nói với anh, dù em đã lấy chồng nhưng vẫn là con gái Nguyễn gia, em gái ruột của Nguyễn Dật Trạch anh, biết không?”

Nguyễn Ngưng khựng lại, vành mắt không biết sao mà lập tức đỏ lên.

May mà đây là đang gọi điện thoại, anh trai cô không nhìn thấy.

Cô mạnh mẽ nói: “Anh hai đang nói gì vậy, anh Minh Viễn đối với em rất tốt, còn lâu anh ấy mới bắt nạt em.”

“Người Phó gia không chỉ có một mình anh ta.” Nguyễn Dật Trạch thấp giọng nói, “Tóm lại em nhớ kỹ lời anh, biết không?”

Nghe anh nói nghiêm túc, Nguyễn Ngưng lại sửng sốt.

Cô hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc, ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ, em biết rồi.”

“Biết rồi là tốt.” Giọng Nguyễn Dật Trạch nhẹ đi.

Tiếp theo, anh lại có chút chần chờ, “À… Ngưng Ngưng…”

“Dạ?”

“Không phải em có một người bạn… Ai, thôi, vậy đi.”

Đối mặt với em gái, chung quy Nguyễn Dật Trạch khó có thể mở miệng, “Em có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho anh, anh cúp trước ha.”

“Dạ, vâng.”

Nguyễn Ngưng kết thúc cuộc trò chuyện mà không hiểu ra sao.

Cô có một người bạn? Anh hai nói là ai?

Chẳng lẽ là… Lam Lam sao?

Nghĩ lần trước anh nói muốn liên lạc với cô ấy, không biết cuối cùng thế nào rồi, Nguyễn Ngưng gọi điện thoại cho Âu Lam.

Điện thoại thông rất nhanh.

“Lam Lam.”

“Ngưng Ngưng à…”

Nghe giọng Âu Lam như không có sức sống, Nguyễn Ngưng lo lắng, “Lam Lam chị sao vậy? Ký hợp đồng xảy ra vấn đề sao?”

“Không, không thoải mái chút thôi.” Âu Lam hàm hồ nói, “Ký hợp đồng đẩy xuống cuối tuần sau.”

“Không thoải mái chỗ nào thế? Đi gặp bác sĩ chưa?”

“Ừ, cảm nhẹ thôi.”

“Có thể nấu ít nước gừng, rất có hiệu quả.” Nguyễn Ngưng nói, “Đúng rồi, anh trai em nói muốn đi tìm chị…”

“Ngưng Ngưng, chị không muốn…” Câu nói kế tiếp bị nghẹn lại, có thể nghe ra cô ấy đang cố gắng khống chế, “Bây giờ chị không tiện lắm, chờ chị rảnh rồi gọi lại cho em nhé.”

“Lam Lam chị không sao chứ…”

“Chị không sao, đừng lo lắng.”

Kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Ngưng nhìn màn hình điện thoại, chớp mắt.

Chẳng lẽ là anh hai lại chọc Lam Lam tức giận? Sao cảm thấy hai người đều lạ lạ?

Cô có chút lo lắng, quyết định tìm thời gian đi thăm Âu Lam.

Mà bên kia, Trình Mỹ Âm bị Nguyễn Dật Trạch đuổi ra ngoài, ngồi ở trên ghế sau xe, càng nghĩ càng tức giận đến phát run.

“Tài xế, đến Mạc gia!”

Ả ta hung tợn nói, vẻ mặt dữ tợn, làn da bị phơi đến bỏng rát tức khắc truyền đến đau đớn.

Ả ta lấy gương ra soi, lúc nhìn thấy da thịt của mình khô nứt đỏ lên, lập tức đau lòng, nước mắt lại chảy ra.

Tài xế không nhịn được mà liếc kính chiếu hậu.

“Nhìn cái gì mà nhìn, lái xe của ông!”

Trình Mỹ Âm ngẩng đầu trừng ông, hung tợn quát.

Tài xế vội vàng thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe, nhưng rõ ràng vẻ mặt mang theo vài phần khinh thường.

Trình Mỹ Âm đã cúi đầu, tiếp tục ai thán gương mặt có thể nói là bị hủy dung của mình, bằng không nếu ả ta nhìn thấy ánh mắt của tài xế, chắc chắn lại muốn nổi bão.

Hơn bốn giờ chiều, Bạch Nham dẫn giúp việc đến chung cư của Phó Minh Viễn.

Giúp việc là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, họ Vương, trong nhà chỉ có một con gái, đã vào đại học.

Tuy trình độ văn hoá không tốt nhưng thắng ở chỗ cần cù lao động, tốt tính, miệng lại kín mít.

Bởi vì chủ cũ chuyển đi, thím không muốn đi theo, cho nên mới tìm nhà khác, nghe nói chủ cũ còn tìm công ty quản lý gia đình hoà giải mấy lần, đều bị từ chối vì thím không muốn xuất ngoại.

Nguyễn Ngưng không có ý kiến gì với giúp việc, Phó Minh Viễn thấy cũng được, liền quyết định, sắp xếp phòng tầng một cho thím.

Thấy sự tình kết thúc viên mãn, Bạch Nham cười vô cùng vui vẻ.

“Anh Viễn, em bố trí có hợp ý anh không?” Cậu nhìn poster phòng khách, cười nói với Phó Minh Viễn.

Phó Minh Viễn khựng lại, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Ngưng, thấy cô dẫn thím Vương vào phòng bếp, hẳn là không nghe thấy lời Bạch Nham, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Ừ.” Anh gật đầu, “Lúc về thêm tiền thưởng cho cậu.”

Sau đó bổ sung, “Việc này đừng để Nguyễn Ngưng biết.”

Bạch Nham không hiểu lắm, vì sao gửi tiền thưởng cho cậu lại không thể để Nguyễn tiểu thư biết?

Nhưng nghĩ ngợi, lại thấy chắc bởi vì cô ấy là vợ ông chủ, không phải phụ nữ đều hẹp hòi sao? Giống bạn gái cậu vậy.

Vì thế vội vàng gật đầu, “Biết rồi ạ.”

“Biết cái gì?” Nguyễn Ngưng từ phòng bếp đi ra, tò mò hỏi.

“Không có gì không có gì.” Bạch Nham cuống quít nói, “Thì… đúng rồi, ngày kia anh Viễn phải vào tổ, giữa trưa 12 giờ ngày mai bay, buổi sáng phải xuất phát đến sân bay.”

Không ngờ anh lại phải đi nhanh như vậy, Nguyễn Ngưng bỗng nhiên cảm thấy vắng vẻ, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, mà khẽ cười nói: “Vâng, thuận buồm xuôi gió.”

“Vậy không có chuyện gì thì em đi trước.” Bạch Nham nói, “Ngày mai em đến đón anh Viễn.”

“Ừ.” Phó Minh Viễn gật đầu.

Bạch Nham tạm biệt rời đi.

Thấy Phó Minh Viễn không có ý có về phòng làm việc, Nguyễn Ngưng cũng không đuổi anh.

Dẫu sao vẫn là ở nhà thoải mái hơn, hơn nữa ngày mai trước khi xuất phát còn có thể ăn bữa sáng phong phú.

Buổi tối, dĩ nhiên hai người phân phòng ngủ.

Nguyễn Ngưng ngủ một mình trên giường, lăn qua lộn lại, lại khó có thể đi vào giấc ngủ.

Hình như cô đã quen cảm giác có người ngủ bên cạnh, đã quen nghe tiếng hít thở của anh đi vào giấc ngủ, đã quen bị hơi thở của anh bao vây lấy…

Bây giờ lại quay về một mình, cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp.

Cô ngước mắt nhìn vách tường, ánh trăng mông lung, làm người đàn ông trên poster càng thêm tuấn mỹ.

Vốn dĩ cô còn mang poster của Dụ Nhược Vũ về, không ngờ rằng trên tường đã dán của anh Minh Viễn.

Đặt ở chính giữa, vị trí hai bên trái phải đều không đủ.

Nguyễn Ngưng xoay người ngồi dậy, dẫm lên dép lê, lặng lẽ đi ra ban công.

Vốn định nhìn xem Phó Minh Viễn ngủ chưa, kết quả vừa quay đầu thì nhìn thấy một thân ảnh đang đứng trên ban công cách vách, ngậm thuốc lá hít mây nhả khói.

Cô khựng lại, chưa kịp chạy trốn, người đàn ông đã nhìn qua.

Nhìn thấy cô, Phó Minh Viễn cũng có chút ngoài ý muốn, anh nhướng mày, “Lại chạy ra ban công ngủ?”

Nhớ tới chuyện lần trước, Nguyễn Ngưng đỏ mặt.

Cô chần chờ đi đến bên lan can, đáng thương nhìn anh.

“Em… em không ngủ được.”

Phó Minh Viễn nhìn cô chăm chú.

Đêm nay ánh trăng sáng ngời, hắt lên người cô gái, như phủ thêm một tầng lụa mỏng mông lung cho cô.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren ngắn tay màu trắng hồng, lộ ra cánh tay trắng nõn trong váy ngủ, như ẩn như hiện dưới ánh trăng.

Nhìn cô như vậy, ánh mắt Phó Minh Viễn tối lại.

Có lẽ là bóng đêm trêu người, có lẽ là ngày mai phải xa cách, anh biết, dã thú ẩn giấu sâu trong đáy lòng anh, rốt cuộc, không nhốt lại được.

Ngón tay buông lỏng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chậm rãi rơi xuống, rơi trên mặt đất, ánh lửa văng khắp nơi, sau đó bị mũi chân anh dẫm tắt.

“Không ngủ được?”

Anh cong môi, gương mặt tăng thêm vài phần dã tính, chỉ là cách bóng đêm, Nguyễn Ngưng không thể thấy rõ ràng.

“Vâng ạ.”

Cô đỏ mặt, vốn muốn hỏi anh có thể trò chuyện với cô một lát hay không, lại nhìn thấy anh giơ tay lên, ý bảo cô lui ra sau.

Nguyễn Ngưng nghiêng đầu, tuy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời anh.

Tiếp theo, nhìn thấy hai tay Phó Minh Viễn chống lên lan can của ban công.

Ban công giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ chỉ cách nửa thước.

Người đàn ông thả người nhảy qua, vững vàng đáp xuống đất.

Anh vẫn mặc quần áo ban ngày, quần tây áo sơ mi trắng, hai cúc cổ áo đã mở, tay áo cũng bị xắn tới khuỷu tay.

Anh đứng dưới ánh trăng, văn nhã quý khí, lại mang theo vài phần dã tính, đặc biệt là lúc anh đứng vững rồi nhìn cô.

“Anh Minh Viễn?”

Nhìn thấy ánh mắt anh, lòng Nguyễn Ngưng nhảy dựng, nhỏ giọng hô.

Nhưng Phó Minh Viễn không đáp lại, chỉ ngưng mắt nhìn cô, nhấc chân đi tới chỗ cô.

Nguyễn Ngưng nuốt nước bọt, rốt cuộc cảm giác được nguy hiểm, không tự giác muốn lui về phía sau.

Nhưng không chờ cô lui về phía sau được hai bước, đã bị một đôi tay mạnh mẽ có lực bóp lấy eo, sau đó đè lên bàn kính phía sau.

Mà thân thể nóng bỏng rực lửa của người đàn ông cũng nghiêng đến, dính sát vào cô.