*Từ chương này hai người đã đăng ký kết hôn nên sẽ đổi xưng hô từ tôi - em, thành anh - em nhé.
Nguyễn Ngưng ngồi trong xe Phó Minh Viễn, tay nhỏ nắm chặt dây an toàn.
Tuy rằng đã ra ngoài với anh vài lần, cũng không phải chưa đơn độc ở chung, nhưng cô vẫn nhịn không được khẩn trương.
Đặc biệt là ngày như hôm nay.
Lát nữa tới Cục Dân Chính, xử lý thủ tục xong, cô sẽ chính thức dọn vào chung cư của Phó Minh Viễn, hai nhà đã đơn giản làm qua tục lễ, còn hôn lễ chân chính sẽ cử hành vào một năm sau.
Cô nghiêng đầu trộm nhìn người đàn ông bên cạnh.
Mắt anh nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe, ánh nắng êm dịu hắt lên mặt anh, phác họa ra sườn mặt hoàn mỹ.
Hình như anh chưa phát giác, vẫn luôn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước, thường chuyển động tay lái. Trong cảnh thành thị rừng rậm luân phiên lướt qua, mỗi động tác đều lộ ra cảnh đẹp ý vui.
Sao trên thế giới lại có người đẹp như vậy nhỉ?
Nguyễn Ngưng mơ mơ màng màng nghĩ, ánh mắt nhìn lén dần dần làm càn.
“Nhìn đủ chưa?”
“Dạ?”
“Nên xuống xe rồi.”
Nguyễn Ngưng bừng tỉnh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, xe bọn họ không biết đã tới Cục Dân Chính từ khi nào rồi.
Còn Phó Minh Viễn, anh đang nghiêng đầu nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cô.
“Dạ dạ.”
Mặt cô đỏ lên, hoảng loạn cúi đầu, cởi nút thắt dây an toàn.
Thấy cô giống thỏ con hoảng sợ, khoé môi Phó Minh Viễn hơi cong, mang theo vài phần vui vẻ.
Giơ tay lấy khẩu trang ra, hỏi: “Tài liệu mang đủ hết chưa?”
“Dạ, mang đủ rồi.”
Nguyễn Ngưng vỗ túi công văn ôm trong ngực, dùng sức gật đầu.
Lúc này Phó Minh Viễn mới tháo dây an toàn, đeo khẩu trang.
Khẩu trang của anh thuần màu đen, chỉ che khuất miệng mũi, lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi mắt đào hoa.
Vừa đẹp trai vừa câu dẫn người, còn mang theo vài phần thần bí.
Anh soi kính chiếu hậu rồi đeo kính râm lên, che kín mặt.
Anh mắt Nguyễn Ngưng hơi thay đổi, lại nhìn anh.
Tuy rằng ngũ quan người đàn ông đều bị che, nhưng không ảnh hưởng đến khí chất của anh chút nào.
Tầm mắt cô khẽ dời, dừng ở sau tai anh, chú ý tới dây khẩu trang chưa hoàn toàn đeo vào.
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn thật sự khó chịu.
Cô vươn tay nhỏ theo bản năng, cầm dây đeo vào sau giúp anh.
Đầu ngón tay cô không thể tránh được đυ.ng phải lỗ tai anh.
Đột nhiên da thịt chạm nhau, tai lại mẫn cảm, cơ thể Phó Minh Viễn hơi cứng lại.
Anh khựng lại, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Ngưng.
Hình như cô gái nhỏ không ý thức được gì hết, thấy anh nhìn qua, trên mặt liền mang theo vài phần cười lấy lòng, lộ ra răng nanh đáng yêu.
Phó Minh Viễn mím môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, nhìn cô gật đầu, mở cửa xuống xe.
Nguyễn Ngưng nhìn bóng dáng anh, ánh mắt dừng trên tai lộ ra ngoài khẩu trang, có chút nghi hoặc.
Chỉ thấy vành tai vốn màu ngọc bỗng hơi đỏ.
Dưới cái nhìn chăm chú của cô, dần dần gia tăng thành màu máu.
Nguyễn Ngưng nhìn thoáng qua mặt trời gay gắt, hiểu rõ gật đầu.
Không khỏi cảm khái, làm minh tinh cũng không dễ dàng, trời nóng còn phải đeo khẩu trang, chắc chắn là nóng lắm.
Cô vội vàng xuống xe, căng ô che nắng, chạy đuổi theo.
Nhưng lấy chiều cao của cô mà căng ô cho Phó Minh Viễn thì hơi khó khăn.
Cô cố gắng giơ cao tay, hơi nhón mũi chân, nhưng viền ô thỉnh thoảng vẫn đυ.ng tới đỉnh đầu anh.
Phó Minh Viễn tay đút túi quần, ghé mắt liếc cô một cái.
Tuy người đàn ông đeo kính râm nhưng Nguyễn Ngưng vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của anh.
Trong đầu, theo bản năng hiện lên gương mặt nghiêm túc đứng đắn, nhìn qua dữ dằn giống chủ nhiệm lớp của anh.
Tuy rằng Phó Minh Viễn vẫn luôn biểu hiện rất galant, nhưng hình tượng này vẫn luôn ở trong đầu cô không vứt đi được, mỗi khi nhớ tới đều sợ hãi.
Cô cười khô khốc, thu ô, co rúm lại cúi đầu.
Sớm biết thì không nên lấy ô ra…
Cô suy sụp nghĩ, vừa mới chuẩn bị gập ô che nắng, bỗng nhiên nhìn thấy một bàn tay to nghiêng nghiêng duỗi tới.
Tay lớn cầm cán ô, bọc lấy tay nhỏ của cô.
Lòng bàn tay người đàn ông nóng bỏng như vậy, nhiệt độ truyền đến, Nguyễn Ngưng đỏ ửng mặt, rút tay về theo bản năng.
“Anh cầm cho.”
Giọng của người đàn ông xuyên thấu qua khẩu trang rầu rĩ vang lên.
Trầm thấp, lại gợi cảm ngoài ý muốn.
Nguyễn Ngưng ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt bị khẩu trang và kính râm che đi, không thấy rõ vẻ mặt lúc này của anh.
Cô bỗng có xúc động muốn lấy “mặt nạ” của anh xuống.
Cô chớp chớp mắt, đuổi ý tưởng kỳ quái này ra khỏi não.
“Nguyễn Ngưng?”
Chắc là thấy cô đang ngẩn người, Phó Minh Viễn gọi cô một tiếng, nhắc nhở cô đuổi theo.
Nguyễn Ngưng lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, đỏ mặt đến bên cạnh anh, an tĩnh đi.
Trên đường, người đàn ông dáng người cao gầy, giơ cái ô màu hồng nhạt, hơi nghiêng, che hết cho cô gái nhỏ xinh.
Còn anh, một nửa thân mình lại lộ ra dưới ánh mặt trời.
Có người qua đường nhìn bọn họ đi vào đại sảnh Cục Dân Chính, trong mắt toát ra vài phần hâm mộ.
Nhận thấy tầm mắt của người khác, Nguyễn Ngưng đang cúi thấp đầu, bất giác càng hạ thấp.
Bởi vì có người quen chiếu cố, lại chọn lúc ít người đến, hai người xử lý thủ tục kết hôn rất suôn sẻ, trên đường cũng không bị người không liên quan nhận ra.
Chờ một lần nữa đi ra khỏi Cục Dân Chính, nhìn quyển sổ đỏ trong tay, Nguyễn Ngưng chỉ cảm thấy giống như đang mơ, tràn ngập cảm giác không chân thật.
“Về nhà thôi.”
Thấy cô ngẩn người, Phó Minh Viễn duỗi tay đè đầu cô lại, dùng sức xoa.
“Về… về nhà?” Nguyễn Ngưng chớp mắt.
Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Phó Minh Viễn dứt khoát kéo tay cô, lôi cô ra khỏi Cục Dân Chính, đi đến chỗ đỗ xe.
Hai người cùng lên xe.
Nguyễn Ngưng ngồi trên ghế phụ, bỏ hai quyển sổ đỏ vào túi công văn, ôm chặt lấy.
Xe hơi màu đen chậm rãi khởi động, nhanh chóng rời xa Cục Dân Chính, rời đi theo hướng ngược lại lúc tới.
Rất nhanh, Phó Minh Viễn chở Nguyễn Ngưng về chung cư của anh.
Nơi này nằm ở khu nhà cao cấp của Thành Tây, mỗi một hộ đều là một tòa nhà có cửa riêng, trang hoàng theo phong cách Châu Âu, nhìn qua tựa như một dãy biệt thự nhỏ nối tiếp.
Phòng ở đã được Phó phu nhân sắp xếp lại một lần nữa, phòng ngủ tầng hai đổi thành phòng tân hôn, từ hôm nay trở đi, Nguyễn Ngưng phải ở đây.
“Hành lý của em ở trong phòng chứa đồ.” Phó Minh Viễn chỉ phòng cuối hành lang.
“Được.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, câu nệ đứng ở phòng khách.
Đây là lần thứ hai cô vào căn nhà này, phòng khách vẫn giống như trong ấn tượng.
Sạch sẽ gọn gàng, nhưng ít nhiều lộ ra quạnh quẽ, đặc biệt đồ dùng đều lấy gam màu lạnh là chính, nhìn không tươi sáng gì cả.
Phó Minh Viễn cầm chai nước khoáng từ tủ lạnh đưa cho cô, bản thân cũng vặn chai, ngửa đầu uống một ngụm.
“Ngồi.” Anh chỉ vào sô pha nói.
Nguyễn Ngưng nghe lời ngồi xuống, tiện tay đặt nước khoáng lên bàn trà, tay đặt ở đầu gối, thẳng lưng.
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, anh cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ ràng.”
Phó Minh Viễn ngồi đối diện cô, rút ra một tập tài liệu dưới bàn trà, đặt lên mặt bàn, đẩy đến trước mặt cô.
Dưới ánh mắt ra hiệu của anh, Nguyễn Ngưng cầm lấy tập tài liệu, mở ra đọc.
Là một bản hiệp nghị.
Lúc cô đọc, Phó Minh Viễn tiếp tục nói: “Em cũng biết tính chất công việc của anh, quan hệ của chúng ta không thể công khai.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, đây là điều thứ nhất của hiệp nghị.
Cái này có thể hiểu được, cô cũng không muốn bại lộ dưới ánh sáng, nếu không cô cũng sẽ không giấu kín thân phận Ninh Như An.
“Sau này em sẽ ở đây.”
Lúc này Nguyễn Ngưng cũng nhìn thấy điều thứ hai, cô ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Vậy còn anh?”
“Tôi có chỗ ở khác.”
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt như hồ nước mùa thu của cô hơi chớp động.
Phó Minh Viễn tránh ánh mắt cô.
Kết hôn vốn chính là kế hoãn binh, bắt đầu từ khi cầm danh sách xem mặt kia thì chuyện đã được quyết định —— chờ chị dâu và anh trai có con, cuộc hôn nhân này cũng không tồn tại nữa.
Nhưng điểm này anh không thể nói rõ lắm.
Dẫu sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, hơn nữa nếu bị trưởng bối hai bên biết thì càng không thể nói.
Anh biết làm vậy rất không phúc hậu, nhưng chuyện anh đã quyết định thì rất ít thay đổi.
Hơn nữa, anh đánh cuộc Nguyễn Ngưng sẽ không từ chối.
Cô gái này quá mềm yếu, từ lúc bắt đầu ra quyết định anh cũng đã cho cô cơ hội, nhưng cô không bắt lấy.
Có lẽ anh nên nhẫn tâm một chút, nhưng mà nhìn ánh mắt ảm đạm của cô, anh nhận ra bản thân vẫn vẫn mềm lòng.
Phó Minh Viễn duỗi tay vào túi, sờ đến thuốc lá, rồi lại nhịn xuống.
“Căn nhà này đã sang tên em, em có thể an tâm ở.”
Anh đè suy nghĩ bực bội xuống, khẽ nâng đầu nhìn thẳng cô, nhẹ giọng nói, “Sẽ không có ai tới làm phiền em.”
Đôi mắt thâm thuý tựa như có thể hiểu rõ hết thảy kia làm Nguyễn Ngưng bỗng có một phút cảm thấy bất an sâu sắc.
Như là cô đã bị nhìn thấu.
Cô siết chặt tập tài liệu, miễn cưỡng kéo khóe miệng, cười gật đầu.
Kinh nghiệm nói cho cô, loại thời điểm này, chỉ cần cười là được rồi.
Phó Minh Viễn bình tĩnh nhìn cô vài giây, tuy rằng biết cô không thể từ chối, nhưng thật sự đến giờ phút này, anh lại không thoải mái chút nào.
Anh nhíu màu, cúi đầu cầm lấy nước khoáng, nhấp một ngụm nữa.
Nguyễn Ngưng thở phào, rũ mắt đọc điều cuối cùng của bản hiệp nghị.
Không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau.
Có trước đó làm nền, cô cũng không ngoài ý muốn thấy điều này xuất hiện, có lẽ anh muốn làm một cặp vợ chồng hữu danh vô thực với cô.
Lớn lên ở hào môn, dù chưa từng thấy cũng đã nghe quá rất nhiều hôn nhân như vậy, không ngờ bây giờ bản thân cũng trở thành một thành viên trong đó.
Cô cũng tự hiểu lấy, cô và Phó Minh Viễn vốn dĩ không phải vì tình yêu mà kết hôn.
Như vậy ai làm theo ý người ấy, không can thiệp chuyện của nhau, thật ra rất công bằng.
Sở dĩ anh đồng ý kết hôn, cũng là chịu áp lực từ gia tộc? Hoặc là còn có ẩn tình gì đó?
“Đối với ba điều này, em có ý kiến hay là muốn bổ sung gì không?”
Giọng nói của Phó Minh Viễn vang lên lần nữa.
“Có yêu cầu cứ việc nói.”
Nguyễn Ngưng ngẫm nghĩ, lắc đầu.
Thấy cô đồng ý dễ dàng như vậy, mặc dù sớm biết kết quả, trong mắt Phó Minh Viễn vẫn hiện lên thất vọng nhàn nhạt.
Không biết rốt cuộc anh đang chờ mong cái gì?
Anh liễm mi, lấy ra bút ký tên từ trong túi, đẩy đến trước mặt cô.
“Nếu đã vậy, vậy ký đi.”
Nguyễn Ngưng cầm bút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sốt ruột nói: “Từ từ, em… em nghĩ tới một điều.”
Phó Minh Viễn khựng lại, ngước mắt nhìn cô.
Đôi mắt cô gái sáng trong, giống một hồ nước trong veo, phản chiếu bóng dáng anh.
Tim anh hơi động, gật đầu: “Em nói đi.”
Nguyễn Ngưng nhếch môi, lộ ra răng nanh, chờ mong hỏi: “Vậy… em có thể nuôi mèo không?”
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ nhắc nhở 】
Phó Minh Viễn: Xé hiệp nghị này đi, cảm giác tôi rất nhanh sẽ bị vả mặt 【 ngưng trọng.jpg】
Tác giả: Cậu rất tự mình hiểu lấy đấy.
Nguyễn Ngưng: Nuôi mèo nuôi mèo ^O^/^O^/