Thanh âm cô gái mềm mại, trong trẻo mang theo vài phần ngọt ngào.
Bởi vì chờ mong, cơ thể cô không tự giác nghiêng lại đây, đôi tay đặt trên đầu gối, mắt hạnh xinh đẹp sáng lấp lánh nhìn anh.
Làm anh…
Căn bản không nói câu từ chối được.
Phó Minh Viễn nhìn cô chăm chú, thấy cô giống một con mèo.
Ngày thường luôn nhút nhát sợ sệt, ai tới gần cô một bước, cô sẽ như bị dẫm đuôi trốn đi rất xa.
Sau đó, thỉnh thoảng lơ đãng quay đầu lại.
Ánh mắt trong vắt, yêu kiều kêu meo meo với anh, lúc này anh chỉ có thể bị đánh cho tơi bời.
Nguyễn Ngưng cũng nhìn Phó Minh Viễn, nuôi mèo cũng không phải suy nghĩ đột phát, cô vẫn luôn có ý này.
Tuy rằng gia cảnh giàu có nhưng ba Nguyễn không cho phép bọn họ nuôi mèo.
Bởi vì ông cho rằng nuôi thú cưng sẽ khiến anh em cô mê muội mất cả ý chí, hỏng tính người.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ, năm mười hai tuổi ấy, lần đầu tiên cô nói với ông cô muốn nuôi mèo, sắc mặt ông âm trầm đáng sợ, còn đập bát đũa trên bàn phát ra tiếng rất lớn.
Từ đó về sau, cô không dám nói về đề tài này ở trong nhà nữa.
Nhưng cô thật sự rất muốn nuôi mèo.
Nguyện vọng này chôn sâu ở đáy lòng cô, mỗi lần đi qua cửa hàng thú cưng, cô rất muốn ôm một con về nhà.
Chúng quả thực là thiên sứ, chỉ nhìn chúng nó chơi đùa thôi, cô sẽ quên hết tất cả phiền não, nhìn cả ngày cũng không thấy chán.
“Em sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ quét tước nhà cửa sạch sẽ.”
Thấy Phó Minh Viễn chậm chạp không nói lời nào, Nguyễn Ngưng có chút thấp thỏm, nghiêm túc bảo đảm.
Chắc người thích sạch sẽ như anh không thể chịu được lông mèo khắp nhà?
Nhưng không phải anh nói không về nhà sao?
Tuy rằng trên hiệp nghị viết nhà trên danh nghĩa của cô, nhưng trong tiềm thức Nguyễn Ngưng không có khái niệm này, theo cô thấy, căn nhà này vẫn thuộc về Phó Minh Viễn, cô chỉ ở đây mà thôi.
Thấy Phó Minh Viễn vẫn không phản ứng, Nguyễn Ngưng cắn môi, rũ mắt.
Nhưng mất mát còn chưa dâng lên, bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn tay của người đàn ông đang dừng trên đỉnh đầu cô.
Sau đó, dùng sức xoa.
Sao anh lại thích xoa đầu cô vậy?
Tóc lại rối rồi!
Cô vừa mới tức giận thì nghe thấy anh nói:
“Em muốn nuôi thì nuôi đi.”
Nguyễn Ngưng chớp mắt, nghi ngờ cô đang gặp ảo giác.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm hỏi: “Anh vừa mới nói gì?”
Thấy dáng vẻ khó có thể tin nổi của cô, Phó Minh Viễn hơi cong khóe môi, thân mình cũng bỗng nghiêng về phía trước, đối diện với chóp mũi cô.
Sau đó, gằn từng chữ một, vô cùng rõ ràng mà nói với cô:
“Anh nói, em có thể nuôi mèo.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chui vào tai, hơi thở thuộc về anh phun trên mặt.
Nhìn ngũ quan anh bỗng nhiên tới gần, trái tim Nguyễn Ngưng đập lỡ nửa nhịp, gương mặt cũng đỏ lên trong nháy mắt.
Nói thì nói, sao… sao phải tới gần như vậy?
Cô lẩm bẩm trong đầu, nhưng không có can đảm nói ra.
Nếu chọc giận anh, anh không cho cô nuôi mèo thì làm sao bây giờ?
Làn da Nguyễn Ngưng rất trắng.
Tinh tế như sứ, không chút tì vết, hơn nữa còn hơi ửng đỏ, làm Phó Minh Viễn nghĩ đến một vài từ.
Da trắng nõn nà, mặt như hoa đào.
Có lẽ không có ai thích hợp hơn so với cô nhỉ?
Nhìn cô gái gần trong gang tấc, môi hồng hơi bĩu, ánh mắt anh thẫm lại.
Hầu kết lăn lộn, cảm thấy hơi khát.
Ý thức được trạng thái lúc này, anh khắc chế mà thẳng lưng, tay đặt trên đầu cô cũng chậm rãi thu về.
Vốn chỉ muốn trêu đùa cô một chút, không ngờ suýt chút nữa thì để bản thân gặp khó khăn.
Nhưng còn chưa thu lại hết đã bị một đôi tay nhỏ kéo tay áo sơ mi.
“Vậy bây giờ chúng ta đến cửa hàng thú cưng, được không?”
Nguyễn Ngưng kéo cổ tay áo anh, đôi mắt tỏa sáng hỏi.
Chỉ cần có thể nuôi mèo, sợ xã giao tính là cái gì, toàn bộ đều bị cô quên ở sau đầu hết.
Cô học dáng vẻ mỗi lần làm nũng của Trình Mỹ Âm, nắm tay áo anh nhẹ nhàng lắc lắc, thanh âm cũng ngọt vài phần.
Hình như mỗi lần chị họ của cô làm thế luôn có được cái mình muốn.
Nguyễn Ngưng cũng không biết có dùng được hay không, cũng có lẽ xong việc cô sẽ hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào, nhưng giờ phút này cô cũng coi như phải làm bằng bất cứ giá nào.
Phó Minh Viễn xuất thần.
Nhìn cô làm nũng, anh thấy đừng nói là một con mèo, dù cô muốn hổ anh cũng mua về cho cô.
Ba mươi năm, lần đầu tiên anh có ý tưởng cổ quái với người nào đó như vậy.
Lông mày anh nhíu lại, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ về cái này.
Anh nhìn cô một cái, rũ mi, tầm mắt dừng trên tay nhỏ của cô.
Bởi vì nhíu mày mà ánh mắt có vẻ hơi nghiêm khắc.
Nguyễn Ngưng nín thở, thấp thỏm buông tay áo anh ra.
Quả nhiên anh Minh Viễn không bị dụ… Hoặc là, cô không có mị lực như Trình Mỹ Âm.
Cô rũ mi, nghĩ ngợi, ngập ngừng nói: “Nếu anh bận thì em gọi taxi là được.”
Bắt xe ở khu của người giàu có thật ra không hề dễ dàng, nhưng bây giờ đã có phần mềm gọi xe rất tiện, lát nữa cô lên mạng xem dùng như thế nào, chắc là không khó.
Sao Phó Minh Viễn có thể để cô gọi xe?
Anh chậm rãi đứng lên, bàn tay duỗi đến trước mặt cô, “Đi thôi, anh đưa em đi.”
Nghe vậy, mắt Nguyễn Ngưng sáng lên.
Anh đồng ý?
Nhìn anh duỗi tay tới đây, chần chờ một chút, cô đặt tay mình lên, mượn lực đứng dậy.
Phó Minh Viễn nắm bàn tay mềm, nhìn thoáng qua dáng vẻ ngoan ngoãn vui vẻ của cô gái.
Lòng anh nhũn ra, lại lắc đầu.
Lần này rất thuận theo, nhưng nghĩ đến cô là vì một con mèo, cảm thấy có chút hụt hẫng.
Anh mím môi, thu hồi những suy nghĩ hỗn độn đó, nắm tay cô kéo ra ngoài cửa.
Lần nữa ngồi lên xe anh, quay đầu nhìn chung cư trong tầm mắt trở nên càng ngày càng nhỏ, Nguyễn Ngưng bỗng nhiên có nhận thức rõ ràng.
Từ hôm nay trở đi, nơi đó chính là nhà của cô.
Sau này một mình cô, không, là cùng với mèo của cô sống ở nơi này.
Cô toét miệng, lộ ra răng nanh đáng yêu, cảm nhận được một loại tự tại chưa bao giờ có.
Phó Minh Viễn nhìn lướt qua kính chiếu hậu, thấy cô cười xinh đẹp, ấn đường nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra theo.
Đây là lần đầu anh thấy cô vui vẻ như vậy.
Gương mặt nhỏ núng nính như trẻ con, tựa như quét đi tất cả khói mù đang tới, mắt hạnh xinh đẹp sáng như ngôi sao.
“Nghĩ xong muốn mua mèo gì chưa?” Anh nhẹ giọng khơi mào đề tài.
“Rồi ạ!” Nguyễn Ngưng dùng sức gật đầu.
Nghĩ đến gì đó, còn nói thêm, “Đúng rồi, chúng ta đến cửa hàng thú cưng này đi.”
Cô mở app dẫn đường trên di động, tìm cửa hàng thú cưng cô thường xuyên tới, đưa cho anh xem.
Phó Minh Viễn nhìn lướt qua, không dị nghị.
Anh theo hướng dẫn, điều khiển tay lái rẽ một cái, chạy trên một con đường khác.
Trong xe hơi im lặng, anh tiện tay bật radio, chỉnh đến kênh âm nhạc.
“Kế tiếp, chúng ta nghe《 Sơ Kiến 》của Dụ Nhược Vũ.”
Radio truyền ra giọng hát động lòng người.
Nghe được cái tên quen thuộc kia, Phó Minh Viễn nhíu mày.
Nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, anh liếc kính chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy cô gái hơi cong đôi mắt, còn theo tiết tấu của bài hát, nhẹ nhàng lay động thân thể.
Anh thầm thở dài, dẫm chân ga, tốc độ nhanh hơn.
Rất nhanh, bọn họ đã tới trung tâm thành phố.
Cửa hàng thú cưng mở ở quảng trường mua sắm gần phòng thu âm ngày thường Nguyễn Ngưng hay làm việc.
Trước kia là một mình cô đi, sau đó quen Âu Lam, thường xuyên kéo cô ấy cùng đi.
Phó Minh Viễn lái xe vào bãi đỗ xe ngầm.
Mới vừa tìm được chỗ thì cảm thấy bánh xe nghiền qua thứ gì đó.
Anh nhíu mi, đỗ xe trước rồi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe kiểm tra.
Mới vừa nắm tay nắm cửa đã bị người bên cạnh kéo lấy tay áo.
“Đợi đã.” Nguyễn Ngưng nhắc nhở nói, “Khẩu trang và kính râm của anh.”
Thật ra cô có chút lo lắng, trung tâm thương mại lắm người nhiều mắt, nếu như bị nhận ra thì làm sao bây giờ?
“Nếu không hay là một mình em đi thôi?” Cô nói.
Phó Minh Viễn lắc đầu, lấy khẩu trang và kính râm ra.
Đeo xong, anh không nhìn kính chiếu hậu, mà nhìn Nguyễn Ngưng.
Cách lớp kính màu đen, hai người nhìn nhau vài giây, lúc này Nguyễn Ngưng mới phản ứng lại, anh muốn cô kiểm tra giúp sao?
Cô vội vàng rà soát lại, trên dưới phải trái nhìn anh.
Phát hiện khẩu trang chỗ cằm hơi lật, cô vươn tay, dùng đầu ngón tay kéo cạnh khẩu trang, chỉnh lại giúp anh.
Phó Minh Viễn cũng khẽ nâng cằm để tiện cho động tác của cô.
Hai người dựa rất sát, cô gái gần như là dựa vào trong ngực anh, chỉ cần anh giơ hai tay là có thể ôm cơ thể mềm mại của cô vào trong ngực.
Đầu ngón tay cô gái hơi lạnh, làn da khẽ chạm vào cằm vùng giữa cổ anh, thỉnh thoảng còn đυ.ng tới hầu kết anh, mang đến cảm giác khó tả.
Cách khẩu trang, dường như anh có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt thuộc về phụ nữ quanh quẩn chóp mũi.
Sau lưng anh căng chặt.
“Được rồi.”
Nguyễn Ngưng cũng không ý thức được tư thế ái muội giữa hai người, cô ngẩng đầu, cười khanh khách nói với anh.
Nghe vậy, Phó Minh Viễn buông xuống cái cằm đang nâng lên.
Sau đó ngoài ý muốn, cứ như vậy xảy ra.
Nguyễn Ngưng chớp mắt, cánh môi truyền đến sự thô ráp của vải bông, còn có hơi thở ấm áp nhàn nhạt thuộc về Phó Minh Viễn ——
Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu.
Vì thế, hai người cách khẩu trang, hôn nhau như vậy.
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】
Phó Minh Viễn: Em hôn anh.
Nguyễn Ngưng:… Không, em không phải, em không có QAQ
Phó Minh Viễn: Lần sau có thể trực tiếp, không cần cách khẩu trang.
Nguyễn Ngưng: (ω)