Trong điện thoại nói là có tình hình, cần phải tạm thời gặp mặt.
Dư Hạo Viễn hẹn Phùng Kiến Vũ đến một đồi núi phong ở vùng ngoại thành, Phùng Kiến Vũ cưỡi xe máy vội vội vàng vàng chạy qua.
“Từ An Điền đi thẳng ra đường cái, đến ngã ba chữ T quẹo trái, không đến sáu bảy trăm mét tiếp theo chính là đường núi của dãy núi phong, nhìn thấy trước mặt là bảng chỉ dẫn đường, đường núi hướng về phía đông bắc, tôi sẽ ở đó chờ cậu.”
Phùng Kiến Vũ trong lòng tràn đầy oán niệm. Đường núi khó đi, một đường xóc nảy, cái mông cũng ê ẩm vô cùng. Toàn bộ hành trình cuồng bão, Phùng cảnh quan lại bắt đầu suy nghĩ miên man: Đây tuyệt đối có thể tính là tai nạn lao động, đợi lát nữa nhất định phải tìm lão gia hỏa đó đòi bồi thường.
Xa xa nhìn thấy, người nọ một thân tây trang giày da, Phùng Kiến Vũ đột nhiên không có hảo ý cười cười, rồ tay ga, trực tiếp đâm thẳng vào Lưu Hạo Viễn, một giây trước khoảnh khắc muốn đυ.ng phải người, đầu xe xoay một cái, vạch ra một đường vòng cung đẹp mắt, bánh xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai, vững vàng dừng ở trước mặt Dư Hạo Viễn.
“Cậu không sợ làm lão già như tôi phát bệnh tim sao a.” Dư Hạo Viễn tay cầm túi công văn tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ.
Hơi nghiêng người sang một phía, động tác xuống xe lưu loát tiêu sái, một đôi chân thon dài càng tạo nên một hình tượng đẹp mắt. Phùng Kiến Vũ cúi đầu tháo nón báo hiểm xuống, “Cho nên xin hỏi lão nhân gia này để phòng an toàn tránh tai mắt, hà tất phải đến một đường núi hoang sơ hẻo lánh như thế này là làm gì đây?”
“Chỗ trước kia cậu đã từng dẫn Vương Thanh đi qua, để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn nên đổi một nơi khác thì tốt hơn.” Dư Hạo Viễn một tay nới lỏng cà vạt, một bộ dáng tôi không có gì bất mãn với nơi này, “Phía bên Vương Thanh, tiến triển thế nào rồi?”
Thật là chạm đến điều khó nói trong lòng đối phương. Lời này vừa hỏi ra miệng, những hình ảnh không được trong sạch của một màn tối hôm qua liền hiện lên trước mắt Phùng Kiến Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn rực đỏ lên.
“Tôi đến nhà của hắn rồi ......” Bản thân cũng không có chuẩn bị che giấu, xem như cũng tính là một phần phát sinh trong hành động đi, cho dù bây giờ không báo cho Dư Hạo Viễn, tối nay trở về nhà cũng phải ghi chép vào nhật ký nằm vùng, “Ở nhà của hắn không thu hoạch được gì. Nga, phát hiện hắn thích SM có được tính không? Tôi còn ở nhà của hắn ngẫu nhiên bắt gặp được một vị đồng đội, Trương Dĩ Hàng.”
“Sếp Liêu phái người ra ngoài, tôi có nghe ông ấy nói qua. Trương Dĩ Hàng không phải là ở cùng Tạ Kiêu sao? Thế nào lại ở nhà của Vương Thanh chứ?”
Phùng cảnh quan tận lực tóm tắt ngắn gọn khái quát một màn sự việc đã trải qua, bao gồm luôn cả chuyện mình vì che chở Trương Dĩ Hàng mà anh dũng hiến thân, càng nói càng phẫn uất, chỉ còn kém lê hoa đái vũ(1) mà thôi.
“Cậu đây chính là bỏ ra một chút hy sinh nhỏ thôi, sau này diệt trừ được Khánh Dư, cậu chính là công thần.” Dư Hạo Viễn giả vờ hắng giọng nghiêm túc vỗ vỗ bảo vai Phùng Kiến Vũ, trêu ghẹo nói.
“Bất quá phải luôn chú ý an toàn của bản thân, tùy cơ ứng biến.” Nói cho cùng ông vẫn đau lòng cho đồ đệ của mình.
“Còn có một việc, tôi nghe được từ con gái của Đại Khánh, cô bé Tạ An Tình kia, Tạ Viễn Khánh gần đây hình như bị bệnh nặng, còn là rất nghiêm trọng.”
“Hôm nay hẹn cậu ra ngoài chính là muốn nói chuyện này. Đồng nghiệp ở tổ D của chúng ta đi theo Tạ Viễn Khánh chừng mấy ngày rồi, ông ta hiện tại đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Đường Bình. Ngoại trừ Tạ An Tình, Tạ Kiêu và Vương Thanh, cơ hồ không còn ai khác đến thăm ông ta. Eva giả trang thành y tá xâm nhập vào cũng không thể dò được tin tức cụ thể nào, bất quá xem ra ...... vị trí thượng vị mà ông ta đang ngồi, nguy rồi.”
“Vương Thanh cùng Tạ Kiêu hẳn trong lòng cũng đã biết rõ ràng, việc bọn họ phải làm tiếp theo chính là mau chóng mua chuộc lòng người, giành được phiếu bầu ngồi vào thượng vị.”
“Còn nhớ cái lần ở bar Lạc Hải, Tạ Kiêu tại sao lại phải gây cản trở cho Vương Thanh?”
Phùng Kiến Vũ hơi suy nghĩ một chút, cắn cắn môi, “Cuối tháng phân chia xã đoàn ! ”
“Bingo, ” Dư Hạo Viễn từ trong túi quần móc ra một viên sô cô la, xem như là phần thưởng ném qua cho Phùng Kiến Vũ, “Cho nên xem ra, thế cục phát triển có thể so với chúng ta dự đoán muốn nhanh chóng hơn. Cuối tháng phân chia, chính là cơ hội tốt nhất lung lạc lòng người. Bọn họ nhất định sẽ vì thế mà không chừa thủ đoạn nào, thậm chí còn có thể làm ra một ít chuyện càn giới, cậu để mắt chặc chẽ một chút, có tình huống gì, lập tức báo cáo với tôi.”
“Đã hiểu.” Phùng Kiến Vũ hài lòng nhai sô cô la trả lời.
Trên núi gió hơi lớn, thổi mạnh khiến mái tóc ngắn của Phùng Kiến Vũ trở nên xốc xếch. Thoạt nhìn cậu có chút hơi ốm. Dư Hạo Viễn nhìn trên nét mặt cậu thẩn thờ tựa như đang cười, cảm thấy đau lòng, cảm thấy do dự, nhưng vẫn mở miệng nói, “Một mình ở bên ngoài, chiếu cố tốt bản thân, bảo vệ tốt chính mình.”
“Sư phụ luôn biết cậu đang chịu khổ. Ở tiền tuyến áp lực rất lớn, nhưng cậu phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ, cậu là cảnh sát. Ngàn vạn đừng ...... đừng đi vào ngã rẽ sai lầm.” Không biết vì sao, Dư Hạo Viễn đột nhiên không đầu không đuôi đượm buồn mở miệng.
Phùng Kiến Vũ thật là không thể nhìn được ông như vậy, giống như trẻ con, hai ba câu liền vội vàng nhảy lên xe bỏ đi. Vừa lái xe máy, vừa quay lưng đưa tay quơ quơ, tựa như tạm biệt, cũng tựa như trấn an.
Trước mắt là bầu trời trong xanh cùng đám mây chuyển động, nụ cười đang treo ở trên mặt cười rốt cuộc dần dần phai nhạt, gió từ hai bên thân thể thổi qua, trong lòng nói không ra được cảm thụ gì. Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng đoạn đối thoại kia cùng Dư Hạo Viễn.
“Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, ngàn vạn đừng động tâm thật lòng.”
“Ông yên tâm đi, khi hành động kết thúc, tôi sẽ tự tay trừng trị tên tiểu tử thối kia, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho việc hắn khi dễ tiểu gia tôi.”
Nghĩ cái gì vậy. Dùng sức lắc đầu mấy cái, cố gắng quăng đi hết những tạp niệm ở trong đầu.
Còn có thể nghĩ được gì nữa đây, bụng cũng đói đến sắp xẹp lép rồi, không bằng lát nữa xuống lầu dưới ăn mì thịt bò hay là mì chua cay còn thực tế hơn.
- Hoàn chương 14 -
《 Hết Phần 01 - Đọ sức gây gắt 》
____________________
(1) Lê hoa đái vũ: miêu tả dáng khóc của Dương Quý Phi, lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.