Không Còn Đường Lui

Chương 13: Cậu sẽ thích thôi

【R-18】

Sau một đoạn thời gian rất dài, Phùng cảnh quan cũng không cách nào có thể quên được ngày đó ở trong căn phòng nhỏ phát sinh ra chuyện gì.

Lần đầu tiên cùng một người —— một người đàn ông, lại còn là mục tiêu hành động của cậu, tiếp xúc da thịt gần gũi như vậy. Việc này thật ra thì cũng chỉ là một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác là trong một đêm này Vương Thanh lại mang đến cho cậu một cảm giác, thật sự là quá đặc biệt.

Lo sợ bất an nằm ở trên giường chờ đợi, có tiếng bước chân, còn có …… leng keng âm thanh nước đá và ly thủy tinh va chạm, vừa thanh thúy lại vừa có chút chói tai.

Thì ra người nọ mang đến trong tay chính là một ly rượu.

Rượu? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ sẽ uống với nhau một ly rượu sao? ! Hello ? Anh cầm nhầm đồ vật rồi sao?

Người nọ gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở mép giường, ý vị không rõ cười cười, vóc người nhìn lướt qua rất tốt, ân …… tương đối tốt.

Phùng Kiến Vũ chỉ dám lấy ánh mắt len lén liếc nhìn hắn.

Hắn ngửa cổ, động tác lưu loát đẹp mắt uống một hớp rượu vào miệng, không có nuốt xuống, nhưng cục xương nơi cổ họng chuyển động rất rõ ràng, đường cong vừa gợi cảm lại hấp dẫn.

Miệng lạnh như băng ngậm chứa rượu bên trong đẩy vào trong miệng của Phùng cảnh quan, cay nồng nhưng lại sảng khoái, chất lỏng màu đỏ vương trên đôi môi hồng nhuận, tản ra cả gương mặt, đều được nhuộm một tầng màu đỏ hồng đẹp mắt.

Vương Thanh vươn hai ngón tay thon dài từ trong ly rượu lấy ra một khối đá nhỏ, ngậm trong miệng một nửa, ánh mắt mang theo vui vẻ, dùng khối đá lạnh kia sát qua điểm ngực trái của Phùng cảnh quan, qua lại chuyển vòng, khối đá chạm phải da nóng, có chút tan chảy, nước theo l*иg ngực chảy vào rãnh ngực. Cảm giác khi nóng khi lạnh như thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu không ngừng hô hấp sâu, hai quả hồng đỏ mọng kia cũng dựng đứng thẳng lên giống như đang đợi người đến thưởng thức. Rốt cuộc cảm giác băng lạnh đã rời khỏi mình một chút, không nghĩ đến giây tiếp theo lại chuyển hướng sang bên phải, lần này âm thanh mang theo du͙© vọиɠ rêи ɾỉ cố đè nén trong cổ họng cũng không giấu được nữa, không biết là đang mời gọi hay là muốn kháng cự.

Khối đá hàm trụ trong miệng đi một đường từ rãnh ngực đến bụng, nhẹ nhàng di chuyển, bàn tay to lớn sờ soạn từ ngực đến eo thon, không có hảo ý chiếm hết tiện nghi, cuối cùng theo thắt lưng sờ đến cái mông tròn đầy của người nọ, hư hỏng véo véo mấy cái, sau đó người trên thân cường ngạnh chế ngự càng thêm ý tứ xoa bóp.

Đôi tay mang theo sắc tình mà nắn bóp, cuối cùng khối đá dừng lại ở bắp đùi.

Phùng Kiến Vũ nhịn không được liên tục thở hổn hển, eo nhỏ căng ra, khớp xương rõ ràng nơi ngón tay không tự chủ nắm chặt ga giường. Khóe mắt nhìn thấy người nọ đang ở giữa hai chân mình, mái tóc mềm mại thỉnh thoảng lướt qua da thịt, xấu hổ vô cùng, cậu kiên quyết nhắm mắt lại. Khối đá cuối cùng cũng dừng lại ở hội âm, nơi địa phương vô cùng nhạy cảm, Phùng cảnh quan nhất thời cảm thấy da đầu mình tê dại, muốn lẫn trốn. Người nọ lại giống như đã dự liệu từ sớm, tay gắt gao cố định thắt lưng người dưới thân, tiếp tục động tác trêu đùa.

“A …… anh đừng ……” Hạ thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho Phùng cảnh quan có chút đầu óc choáng váng, cộng thêm vừa nãy trong miệng bị đút uống một ít rượu, cả người đều có chút mờ mịt.

Đột nhiên, cảm giác tính khí được khoang miệng ngậm vào xông thẳng lên đại não. Ướt lạnh, mềm mại, trơn trượt, kɧoáı ©ảʍ như làn sóng đánh vào khiến cho cậu không chịu được mở miệng kêu lớn. Mặc dù động tác như vậy khiến cho cậu cả kinh, nhưng lại không nhịn được động động nửa thân dưới, mong muốn người nọ càng cho mình nhiều hơn nữa.

Kỷ thuật mυ'ŧ mát khéo léo, từ gốc liếʍ hôn lên đến đỉnh, sau mỗi một lần, người được phục vụ không ngừng phát ra âm thanh rêи ɾỉ thoải mái ngọt ngào.

“Cậu sẽ thích thôi.” Người nọ dùng thanh âm vừa phải chỉ để mình cậu nghe được, phát ra một câu không đầu không đuôi.

Bờ môi dừng lại ở đỉnh tính khí không chịu di chuyển, thỉnh thoảng mυ'ŧ vào một cái, phát ra âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt, hắn còn giương mắt nhìn xem phản ứng của Phùng cảnh quan —— cái miệng nhỏ nhắn khép khép mở mở phát ra mấy âm tiết, bị tác dụng của rượu, cả khuôn mặt đều đỏ hồng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cậu le lưỡi ra liếʍ liếʍ mấy cái lên đôi môi phát khô, khẽ nhíu mày, nhìn không quá thỏa mãn.

Trước mắt là tính khí to dài đang đứng thẳng, không ngừng run rẫy, rõ ràng là đang dẫn dụ người khác đến yêu thương.

Phùng Kiến Vũ vẫn nín nhịn không nói một lời.

Hẳn là phải dạy cậu lúc nào phải nên chủ động. Nghĩ như vậy, Vương Thanh trầm trầm mở miệng: “Còn nhớ rõ chúng ta lần đó chơi một trò chơi không?”

“Tôi nói, dâu tây.”

Người dưới thân không ngừng thở dốc, một tiếng đáp lại cũng không có. Vương Thanh mỉm cười giảo hoạt đưa tay bóp tính khí cậu một cái.

“A …… không có cỏ ……” Cảm giác thảo mãn đột nhiên khiến cho toàn thân run run một cái.

“Thật ngoan, ” Tiếp tục nhu lộng tính khí của cậu, “Lên núi.”

“Ân …… a … trên núi ……”

“Công lao.” Tiếng cười càng tăng lên, tốc độ trên tay càng gia tăng.

Từng chút đem hông nâng cao hơn, lại thỏa mãn hơn một chút xíu, nghễnh đầu hưởng thụ, có chút cảm giác ngượng ngùng nhưng lại không cưỡng được kɧoáı ©ảʍ: “Lão …… lão công ……”

Phần đỉnh bị người ngậm vào, mãnh liệt hút một cái.

“Không …… a ……”

Ngay lúc đó, hắn đột nhiên dừng lại mọi động tác. Bị trướng đến phát đau, lần này thật sự không nhịn được nữa, che đi ánh mắt mang theo tầng hơi nước kích động nhìn về phía người đang chôn ở giữa hai chân mình, mang theo một tia ủy khuất thỉnh cầu.

“Tôi ở nơi này, bản thân cậu tự động,” Nói xong lại dùng môi mềm quét qua quét lại đỉnh tính khí, “Để tôi xem cậu muốn nhiều như thế nào.”

Không biết có phải do rượu tráng người đảm hay không, hoặc là do cả người đã bị du͙© vọиɠ thao túng. Phùng cảnh quan do dự mở miệng thở hổn hển, cuối cùng nhắm mắt lại, bắt đầu động hông. Từng chút từng chút đi xuống, càng muốn tiếp cận đến địa phương sâu hơn, ẩm ướt hơn. Trong miệng lầm bầm, toàn thân trần trụi rõ ràng, trên người một mảnh vải cũng không có, mồ hôi từ tai chảy xuống xương quai xanh, lấp lánh trông suốt, nổi bật trên làn da càng đẹp mắt thêm mấy phần. Cậu ngượng ngùng vô cùng, cắn chặc môi dưới đem đầu nghiêng về một bên, cậu không muốn người nọ nhìn thấy biểu lộ trên mặt mình …… cậu có thể cảm giác được, vào giờ phút này, nhất định là đặc sắc vạn phần ……

Còn chưa kịp làm ra động tĩnh gì thêm thì người trên thân mình đã nhẫn nhịn đến lợi hại, người nọ dứt khoát cứng rắn, há miệng ngậm lấy túi nang của cậu mà đùa giỡn, trải qua một lúc đến khi Phùng cảnh quan bị chơi đùa đến sớm muốn buông vũ khí đầu hàng, thì người nọ lại không chịu đυ.ng đến cậu nữa.

Nhất thời dục hỏa dâng trào, chính mình bắt đầu dùng tay thao lộng, lại bị người nọ đầy thâm ý liếc mắt nhìn, “Tôi đã nói những gì? Ân?”

Theo đạo lý mà nói, Phùng cảnh quan nghe được lời này trong lòng tỏ rõ phải là khó chịu, nhưng không hiểu sao, lại có chút cảm giác mong đợi không giải thích được.

Không còn kịp để tra cứu cảm giác này là như thế nào nữa, đột nhiên toàn thân bị người nọ lật người lại, một tay nâng lên cao. Ngay sau đó là hung hăng một cái tát quất vào mông, một tiếng vang dội, đồn thịt lay động theo đường cong bờ mông run rẫy khiến cổ họng người nọ trở nên khô khốc, Phùng cảnh quan thoáng chốc kêu lên thành tiếng, lại bị người nọ đè lên trên người.

Ghé vào bên tai Phùng Kiến Vũ, đem hết mấy tiếng ngâm nga động tình trong miệng kia của cậu nghe rõ mồn một. Vừa cười vừa hướng phía sau tai thổi một hơi, không thẹn không ngại.

Một tay từ phía sau không báo trước mò lên nắn bóp hai điểm nhỏ nổi lên trước ngực cậu, chậm chạp gãi gãi. Phùng Kiến Vũ nhạy cảm run run, nửa dựa người vào trong ngực người nọ, bờ mông thỉnh thoảng va chạm tính khí đang đứng thẳng của người nọ, mà người nọ một cái tay khác không có chút nào do dự đánh thêm một cái vào mông cậu, đau đớn mang đến kɧoáı ©ảʍ khiến cho cậu suýt chút nữa đã bắn.

Người nọ giữ chặc hông cậu, vươn vật to dài từ phía sau thăm dò vào giữa hai chân cậu. Giống như là cảm nhận được Phùng Kiến Vũ sợ hãi, Vương Thanh dùng thanh âm vô cùng ôn nhu trấn an nói: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi vào.”

Người nọ quả thật không tiến vào. Chỉ đơn giản ma sát da thịt ở giữa hai chân, đỉnh về phía trước, có lúc còn đυ.ng đến túi nang của cậu, còn sẽ đυ.ng đến tính khí. Một loại mập mờ an toàn, lại khiến cho người ta thẹn thùng không thôi.

Ác liệt hơn chính là hắn còn nhiều lần ở ngay trước huyệt khẩu không ngừng đâm đâm đỉnh đỉnh, trêu chọc cậu. Phùng cảnh quan bị dọa sợ đến nhiều lần muốn nhấc chân bỏ chạy. Cuối cùng khiến cho người nọ tức giận, “Cậu có thể cho tôi một chút thống khoái hay không hả?”

Không có trả lời, tốc độ thao lộng trên tay càng nhanh hơn. Phùng cảnh quan vô cùng mềm mại hưởng thụ, người nọ ở sau lưng vừa dùng sức đỉnh vào, làm ra bộ dáng chính mình đang mãnh liệt thao vào nộn thịt hai bên bắp đùi, vừa xấu xa học theo bộ dáng rêи ɾỉ động tình của Phùng cảnh quan, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên mềm mại yêu kiều, bắt chước đến vô cùng giống.

Mặt Phùng Kiến Vũ thoắt cái đỏ lên, “Anh là biếи ŧɦái sao ? ! ”

“Sao lại không kêu lão công nữa rồi? Mới vừa rồi còn kêu thật là ngọt, kêu thêm mấy tiếng cho lão công nghe nữa đi?” Cười đến vô cùng sâu xa.

Lời nói lưu manh càng khiến người ta càng thêm động tình, cơ hồ còn muốn phóng thích, “Anh ……anh nhanh một chút ……”

“Vậy tôi hỏi cậu, tôi là ai?” Tốc độ trên tay đã tăng nhanh một chút, nhưng vẫn là không đủ.

“Vương Thanh ……” Thở hổn hễn lợi hại, lời nói phát ra trở thành tiếng thì thầm.

“Lớn tiếng một chút.” Tốc độ đâm chọc từ sau lưng cũng càng lúc càng nhanh, bàn tay nắm ở trên đỉnh càng thêm ma sát.

Động tác càng trở nên mạnh mẽ quyết liệt, tiếng thở dốc khẩn trương biến thành tiếng gầm cuối cùng: “Vương Thanh ! ——”

Hai người cùng bắn ra. Người nọ bắn ngay vào chân cậu. Việc này hiển nhiên là vô cùng hao tổn tinh lực, Phùng cảnh quan trực tiếp gục ngã không còn ý thức.

Có lẽ là do người nọ cũng cố ý trêu đùa cùng nhượng bộ, hình như cũng không có tệ lắm như trong tưởng tượng.

Mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, mơ hồ nhớ được chính mình bị ôm đi tắm nước nóng. Toàn thân thoải mái sung sướиɠ.

Tỉnh lại lần nữa là ở tại phòng ngủ của Vương Thanh, đã là ban ngày. Quay đầu liếc mắt nhìn, người nọ còn đang ngủ say, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân mông lung đẹp đẽ, hiện tại đưa mắt nhìn một đường khắp thân thể mình, một chút ảo tưởng cũng hoàn toàn bay biến sạch.

Tay chân luống cuống mặc lại quần áo của mình, sau đó hấp tấp chạy đi.

Phùng Kiến Vũ có cảm giác bản thân thật đúng là bị kinh hãi rồi, đi một đường cũng mơ mơ hồ hồ, còn không biết phân biệt đông tây. Lảo đảo dằng dặc cả nửa ngày, mới tìm được nơi chiếc xe máy nhỏ của mình đang đậu, đang muốn tiêu sái làm một động tác nhảy lên xe,

Đột nhiên, điện thoại di động trong túi áo vang lên.

Dư Hạo Viễn gọi đến.

- Hoàn chương 13 -