Trên đường đi đến bãi đậu xe, Vương Thanh đuổi Đại Oản đi nơi khác, Phùng Kiến Vũ cùng hắn một đường tiến vào xe.
“Cậu ở chỗ nào? Tôi chở cậu về.”
“Phố Diên Bản, làm phiền.” Phùng Kiến Vũ ngược lại một chút cũng không khách khí, cậu cũng đang cần rất nhiều thời gian tiếp xúc với Vương Thanh.
Trời đã tối đen, nhưng ở cái thành phố này vĩnh viễn không có an ninh dù chỉ là nửa phần, tràn đầy hỗn loạn và huyên náo, khiến cho người ngây ngốc cũng trốn không thoát. Phùng Kiến Vũ nghe được mấy tiếng thở dài nho nhỏ từ Vương Thanh ở bên cạnh, xem ra hôm nay đúng là mệt lả người. Một đường không nói, không khí không khỏi có chút lúng túng. Trong khoảng thời gian ngắn Phùng Kiến Vũ cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cậu cũng không cho rằng tâm tình và trạng thái lúc này của Vương Thanh có thể cho phép bị người khác làm phiền, thức thời mà giữ vững trầm mặc.
“Cậu làm sao biết được trên người tôi đang cất giấu bột K?” Đây là cây đèn đỏ cuối cùng trên đường hướng về phố Diên Bản, chiếc xe dừng ở phía trước tuyến lộ, Vương Thanh đột nhiên bâng quơ mở miệng hỏi một câu.
Phùng Kiến Vũ không có trả lời, chẳng qua là bỗng dưng đem thân thể hướng về phía Vương Thanh, hai người dựa sát vào nhau. Cậu thăm dò phần trên cơ thể, tầm mắt của Vương Thanh thậm chí còn có thể phác họa ra được đường xương quai xanh xinh đẹp ngay cổ cậu. Bầu không khí xung quanh phảng phất ngập tràn mùi hương trên người cậu, một loại mê hoặc không rõ tên, ánh mắt theo đường viền cổ áo hơi mở một đường đi xuống. Cách thời gian thay đổi đèn còn bốn mươi giây.
Tròng mắt Vương Thanh xoáy sây vào thân ảnh của Phùng Kiến Vũ, nhìn cậu đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười mê hoặc, lại nhìn có chút ngây ngô. Phùng Kiến Vũ vươn tay ra, từ đầu gối vuốt ve lên đến bắp đùi rắn chắc của hắn, thân trên càng thêm áp gần, ở bên tai hắn thấp giọng gằng từng chữ một: “Anh muốn "làm" tôi?”. Cách thời gian thay đổi đèn còn mười giây.
Người này dùng chất giọng vô cùng dễ nghe phát ra một câu nói lưu manh, đơn giản chính là cám dỗ trí mạng. Vương Thanh chỉ cảm thấy da đầu hắn tê dại, hạ thân lại có phản ứng. Hắn thừa nhận tim hắn đang đập rộn lên, thừa nhận bị người trước mắt này kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái, thậm chí hắn còn cảm thấy mỗi một chỗ trên người mình bị cánh tay kia của Phùng Kiến Vũ mơn trớn đều trở nên nóng đến lợi hại. Hắn âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, yết hầu ở cổ họng không ngừng chuyển động lên xuống.
Đến lúc này, Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên ngồi thẳng lại thân thể.
Đèn đỏ chuyển qua đèn xanh. Vương Thanh vẫn còn có chút chưa lấy lại được tinh thần, đến khi tiếng kèn thúc giục của xe phía sau kéo hắn trở về thực tế.
“Lái xe đi.”
Vương Thanh trừng mắt thật sâu nhìn cậu, kéo cần ga.
“Anh xem, có một số việc anh càng cảm thấy mình che giấu thật tốt, lại càng dễ dàng bị bại lộ ở trước mặt người khác. Lúc ở trong quán bar, tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, thời điểm có người hét cảnh sát đến lục xét, phản ứng đầu tiên của anh chính là sờ vào túi áo bên phải, câu trả lời tự nhiên không cần nói cũng biết. Tựa như tôi mới vừa rồi chẳng qua là hơi nhích đến gần anh một chút, anh đã có phản ứng sinh lý, anh có thể không thừa nhận anh đối với tôi không hề có ý tứ gì sao?” Giọng nói vẫn như cũ rất dễ nghe, nhưng lại khiến cho Vương Thanh nghe vào tai có chút nổi đóa. Hung hăng chuyển tay lái, lực đạo dưới chân đè mạnh, tốc độ xe lớn hơn gấp mấy lần. Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy thân thể mình bị đập mạnh vào ghế dựa, đầu đau đến có chút đầu choáng váng. Cái người nam nhân kiêu ngạo này, có lẽ thật sự bị chọc giận rồi đi.
Sau khi tăng tốc độ xe, ước chừng bốn năm phút sau đã đến dưới lầu nhà Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh cho xe dừng ở ven đường. Phùng Kiến Vũ đang chuẩn bị động thủ tháo ra dây an toàn, hai tay đột nhiên bị người gắt gao đè lại, người nọ cúi người liền đè ép cậu nằm xuống, đôi môi mềm mại dán vào môi của mình, trong khoảnh khắc như cuồng phong bão táp mà hung hăng mãnh liệt gặm mυ'ŧ. Môi của người bị hôn có chút tê dại, còn có chút đau, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc ý thức được người đang ở trước mắt mình ngoài mặt cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cậu có chút chống cự giằng co, ai biết được người phía trên mình càng thêm dụng lực, hạ thấp ghế ra sau, dùng hai chân chặt chẽ giam cầm nửa người dưới của Phùng Kiến Vũ, một tay nắm chặt lấy hai cổ tay cậu giơ qua đỉnh đầu, tay khác luồn vào trong vạt áo của cậu. Thay vì nói là hôn, không bằng nói đúng hơn là cắи ʍút̼, cảm giác đau đớn khiến cho Phùng Kiến Vũ không nhịn được thấp giọng rêи ɾỉ, mỗi lần cậu ra sức giãy giụa, Vương Thanh liền hung hăng dùng chân cách lớp vải quần ma sát hạ thân của cậu.
Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng thôi nỗ lực chống cự, người ở phía trên rốt cuộc cũng ngừng lại động tác, cứ như vậy chống đỡ nửa thân trên, nhìn chằm chằm vào lệ chí đẹp mắt của cậu, cất giọng trong trẻo lạnh lùng hỏi: “Cậu cảm thấy cậu rất hiểu tôi sao?”
Phùng Kiến Vũ dùng mu bàn tay lau đi máu ở khóe miệng bị cắn rách, hít vào một ngụm lãnh khí, “Không phải.”
“Hiểu được thì tốt.”
Vương Thanh buông một câu không nặng không nhẹ, đứng dậy mở cửa xe, Phùng Kiến Vũ theo hắn bước ra ngoài. Hắn lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay, cũng đã gần ba giờ sáng, “Tối nay tôi ở lại chỗ này của cậu.”
Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên là đáp ứng rồi, dẫn theo hắn tiến vào căn hộ.
“Được thả ra bao lâu rồi?” Vương Thanh cùng cậu câu có câu không tán gẫu.
“Được khoảng ba tháng.” Vì không thể để cho Vương Thanh sinh ra nghi ngờ, Phùng Kiến Vũ cũng thần tính toán ở trong lòng.
Hai người nói chừng mấy câu đã đến trước cửa nhà, Phùng Kiến Vũ từ trong túi quần lấy ra chìa khóa mở cửa. Ai ngờ cửa mới vừa mở ra, một cổ mùi hương sơn dầu ngay lập tức đập vào mặt.
Vương Thanh không nhịn được cau mày, thay đổi có chút hoài nghi nhìn về phía Phùng Kiến Vũ hỏi: “Nhà này của cậu, mới được sửa sang lại?”
Phùng Kiến Vũ thầm kêu không ổn.
- Hoàn chương 2 -