Không Còn Đường Lui

Chương 03: Không kịp thời gian suy xét về tương lai

Nhà này đúng là mới được sửa chữa, để cho Phùng Kiến Vũ khi lúc thực hiện hành động Hừng Sáng cũng tiện liên lạc cùng tiếp cận với những người tiếp ứng xung quanh thuận lợi hơn. Hành lý của chính mình cũng chỉ mới vừa chuyển vào được mấy ngày, ngay cả phòng còn chưa được thông khí, tản mát có mùi sơn cũng không có gì kỳ lạ. Chẳng qua là hiện tại nên làm thế nào để chặn lại cái lỗ hỏng này đây, Phùng Kiến Vũ đau đầu nhức óc, thật muốn cho chính mình hai cái bạt tai.

Phùng Kiến Vũ nhất thời nhớ đến Sếp Dư đã từng nói qua, cái tên tiểu tử Phùng Kiến Vũ này, chỗ này chỗ kia chỗ nọ đều tốt, chỉ có một điều, thời điểm mơ hồ phạm phải nhầm lẫn, khi đang làm hành động chính là muốn lấy mạng, để cho người này ở tiền tuyến a, nguy hiểm có thể nói là không thể tránh khỏi ......

Trước kia luôn cảm thấy Sếp Dư nói nhăn nói cụi, hiện tại nhớ lại mới biết là đã nếm mùi rồi đi.

Cổ mùi sơn dầu kia vẫn còn ở quanh quẩn vây quanh hai người, Phùng Kiến Vũ gấp đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu biết, tầm mắt của Vương Thanh vẫn còn càn quét ở trên đỉnh đầu của cậu.

Vì để đợi được đến cơ hội này, cấp trên đã an bài mọi chuyện suốt một tháng trời, tuyệt đối không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà công sức đổ biển.

"Mới được sửa lại thôi. Ban đầu tôi ở tại khu An Đường, nhưng lại cách đây quá xa, sau khi hỏi thăm được tin tức của anh, hai ngày trước mới dọn đến đây, chính là vì muốn đợi có cơ hội tiếp cận anh." Phùng Kiến Vũ cũng không kịp nghĩ ngợi rất nhiều, mở miệng bịa đại một lý do, cái tay không biết vô tình hay cố ý đẩy đẩy Vương Thanh đi vào nhà. Đây cũng tính là nói thật đi? Vì muốn dụ anh mắc câu, không phải tôi cũng đã từ khu An Đường buộc phải chuyển đến nơi này sao. Phùng Kiến Vũ ở trong lòng mình tự biện minh.

"Vậy hóa ra cậu đối với chính mình cũng rất có lòng tin." Vương Thanh thu hồi cái nhìn chằm chằm vào Phùng Kiến Vũ.

"Là Thanh ca tuệ nhãn thức châu(1)." Phùng Kiến Vũ lập tức nịnh nọt nói một câu, chỉ cần hắn không cần để ý đến mùi sơn nữa là được.

"Lúc trước thế nào lại không phát hiện được tiểu tử cậu lại lắm mồm như vậy a."

Phùng Kiến Vũ mở lên đèn, nháy mắt bên trong nhà sáng rực. Bài trí trong phòng khách chỉnh tề đơn giản, hiện lên hết sức trống trải, từ trong tủ giày nhìn thấy được các loại giày và số lượng cũng đoán ra được là cậu sống một mình, trên bàn trà bên cạnh ghế sa lông còn để mấy quyển tạp chí tiêu khiển.

Không có phòng cho khách, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể đem phòng ngủ chính nhường lại cho Vương Thanh, chính mình thì nằm ngủ trên sa lông ở phòng khách. Vươn tay chỉ cho hắn vị trí phòng ngủ, nói thêm mấy câu khách sáo, Phùng Kiến Vũ liền tự mình đi vào phòng tắm.

Vương Thanh kéo thân thể có chút mệt mỏi chậm rãi tiến vào phòng ngủ, thuận tay mở ra mấy nút cài áo sơ mi, hắn muốn thoải mái hít thở một chút, thật sự, quá mệt mỏi.

Hắn từ trước đến nay luôn nhạy cảm đa nghi, đối với tiểu tử tự động đưa thân dâng tới cửa này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng so với việc trước mắt mười mấy anh em bị vào cục cùng với số lượng hàng vừa bị tổn thất, chuyện của Phùng Kiến Vũ vẫn có thể tạm thời cho qua.

Vương Thanh nằm ở trên giường vừa nhắm mắt xoa huyệt thái dương, vừa bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện phát sinh trong cả ngày hôm nay.

Đây là lần đầu tiên hắn đến bar Lạc Hải tán hàng, trước đó cũng đã an bài đầy đủ xong hết mọi chuẩn bị. Nhưng hết lần này đến lần khác cảnh sát lại chọn đúng thời điểm hắn đang tán hàng đến lục xét, Vương Thanh không tin mình thật xui xẻo như vậy.

Chuyện này tám chín phần mười đều là do Tạ Kiêu giở trò quỷ. Vì muốn có được cơ hội tranh đoạt thượng vị, Tạ Kiêu và Vương Thanh cũng xem như là chỉ còn một đường đánh nhau đến chết.

Bản thân Tạ Kiêu vốn là một trụ cột vững chắc ở Khánh Dư, ai ngờ hai năm trước lại đột nhiên xuất hiện một tiểu tử Vương Thanh, thuận buồm xuôi gió ở trong Khánh Dư leo lên ngồi cùng một vị trí ngang hàng với mình, xảy ra trên người người nào thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thống khoái thôi. Hơn nữa lão Đại Khánh gia cùng một đám lão thúc phụ còn luôn không ngừng tán thưởng cái tên hậu bối này, mấy mối làm ăn mà hắn đang nắm trong tay còn không ngừng ngày một phát triển, Tạ Kiêu chỉ cảm thấy tâm của mấy lão già chỉ biết tiền không biết người kia trong xã đoàn càng ngày càng lệch, có cơ hội liền ngay lập tức ngán chân cho Vương Thanh vấp ngã.

Càng sát đến gần ngày phân chia xã đoàn, Tạ Kiêu sợ là hắn ta sẽ nhìn không nỗi Vương Thanh bỏ xa mình đến mấy con phố, mới âm mưu hắn một khoản. Bình thường loại đấu đá trong tối này đều là anh đến tôi đáp, thắng hay thua cũng không ai bày ra trước mặt mà nói, nhưng lần này Tạ Kiêu thật sự chơi hơi lớn rồi.

Kiếm được nhiều hay ít đều do xã đoàn cầm tiền, nhưng con người của Tạ Kiêu chỉ cầu khí không cầu tài thì tín điều(2) ngày càng kiên định. Đơn giản chính là tâm lý biếи ŧɦái.

Phòng tắm cách phòng ngủ không xa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách. Vương Thanh đè nén xung động muốn hút thuốc, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp tục suy tư nên làm thế nào thiết lập mối quan hệ lôi người ra chịu tội đây, nên thế nào cùng Khánh gia giải thích về tổn thất của số hàng đây.

Tạ Kiêu này a, lá gan càng ngày càng lớn, không thu thập hắn ta, Vương Thanh quyền đương kính lão(3). Thật mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được.

Phùng Kiến Vũ ở trong phòng tắm so với người nọ thế nhưng thoải mái hơn nhiều, ngâm nga cười hừ hừ đứng dưới vòi hoa sen gội đầu.

"Người này, tên tiếng Trung gọi là Vương Thanh, người bên ngoài thường gọi hắn là Thanh ca. Năm trước mới gia nhập vào Khánh Dư, lúc ban đầu ở bên ngoài làm tay sai giúp việc cho tên buôn ma túy Đại Giáp Trùng. Người này vô cùng có bản lãnh, chỉ mấy tháng ngắn ngủi từ thủ hạ sai vặt được chuyển lên làm người dẫn đầu của Đại Giáp Trùng. Sau đó có tin tức truyền ra Đại Giáp Trùng chính là nội gián, hắn liền tự mình động thủ một phát gϊếŧ chết lão đại dẫn dắt mình bao nhiêu năm, sau đó lên thượng vị. Tuổi còn trẻ đã có thể leo lên được vị trí hiện tại, tự nhiên là có chút thủ đoạn rồi ......"

"Mấy năm nay động tĩnh của Khánh Dư càng lúc càng lớn, ma túy đều theo hàng tấn vẫn chuyển vào quốc nội, nếu như số lượng ketamine lớn như vậy xâm nhập vào thị trường, đối với thanh thiếu niên sẽ tạo thành nguy hại khó thể nào khống chế. Trước kia đối với bọn họ quá mức buông lỏng, hiện tại chính là thời điểm nhất quyết phải diệt trừ cho bằng được Khánh Dư. Cho nên cấp trên lần này quyết định phái cậu đi tiếp cận hắn, thâm nhập vào nội bộ lấy tin tức của bọn họ buôn bán ma túy, thu thập chứng cứ phạm tội của Khánh Dư, phối hợp với điểm O(4) mà hành động."

"Hai trụ cột của Đại Khánh theo thứ tự hiện tại là Vương Thanh và Tạ Kiêu, những năm này thế lực đi theo Vương Thanh ở Khánh Dư không ngừng mở rộng, hai người đã đến mức như nước với lửa. Ý định ban đầu của Đại Khánh là muốn hai người tương tác trông chừng lẫn nhau, nhưng thực tế hai người này lại đối chọi gay gắt, cũng đều mong đợi một cơ hội để thượng vị, tuyệt đối không chịu an ổn với tình trạng hiện tại."

"So sánh mà nói, hai người bọn họ bây giờ giống như củi khô, chỉ còn kém thời cơ bắt lửa cháy mạnh. Hiện tại nhiệm vụ vinh quang bắt lửa cho tổ chức này liền giao cho cậu. Nếu như hai người bọn họ trở mặt, đối với việc thúc đẩy cho hành động lần này có tác dụng cực lớn. Cậu có thể từ phương diện này tìm kiếm bước đột phá."

"Hiện tại xem ra trước mắt trụ cột đáng giá nhất chính là Vương Thanh. Nhưng tin tưởng nếu như Đại Khánh vẫn còn chưa đem vị trí nhà kho chứa hàng nói cho một trong hai bọn họ biết, đây vẫn là con bài lớn nhất trong tay ông ta. Nếu như cậu có thể trợ giúp Vương Thanh chèn ép Tạ Kiêu, để cho Vương Thanh thuận lợi thượng vị lấy được tín nhiệm của Đại Khánh, nắm bắt được vị trí giao dịch mua bán ma túy, đột phá hành động cách thành công sẽ không còn xa nữa."

"Cậu phải gạt được lấy tín nhiệm của hắn đối với cậu, khiến cho hắn đối với cậu buông xuống phòng bị, đây cũng là mấu chốt quan trọng nhất."

......

Phùng Kiến Vũ nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác dòng nước chảy lướt qua thân thể, vừa thả lỏng tứ chi đã hoạt động mệt mỏi, vừa lẳng lặng ở trong đầu tuần hoàn lại hành động và trách nhiệm mà Dư Hạo Viễn trước đó đã giao phó.

Tín nhiệm sao? Cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Cậu lấy khăn tắm tùy ý lau đi thân thể, khoác lên áo ngủ rồi lại duỗi tay cầm lấy khăn lông bắt đầu lau tóc.

Phùng Kiến Vũ thủy chung cảm thấy, Vương Thanh thắng là do trẻ tuổi, bại cũng là do trẻ tuổi. Cho dù hắn có liều mạng kiềm nén sự xung động cùng sự phẫn nộ của chính mình thì vẫn như vậy. Con người chung quy cũng sẽ mắc lỗi, dễ dàng nhất là khi ở một trạng thái nào đó bị mù quáng.

Phùng Kiến Vũ hờ hững bước ra khỏi phòng tắm đi đến ban công lấy chăn, cậu không tính toán lại đi trêu chọc Vương Thanh một lần nữa, ít nhất là bây giờ, cậu cần phải ngủ một giấc thật ngon.

Thiểu gối đầu rồi.

Phùng Kiến Vũ nhớ đến trên giường trong phòng ngủ có hai cái gối đầu, bất đắc dĩ bĩu môi, nhấc chân bước vào phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, không có được đóng chặc. Đèn giường ở trên tủ đầu giường vẫn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Phùng Kiến Vũ rón rén đi vào, trên cổ còn treo cái khăn lông vừa mới dùng để lau tóc.

Phùng Kiến Vũ giương mắt nhìn qua bàn làm việc, vốn là bình mực luôn hướng về phía bên trái giờ lại biến thành hướng về trước mặt.

Xem ra Vương Thanh đã động chạm qua nơi này.

Người ôm hoài nghi ở trong lòng là vô cùng hợp lý thôi, thế nhưng hiện tại hắn đối với cậu đột nhiên mở rộng tấm lòng, Phùng Kiến Vũ thật sự sẽ đổ một thân mồ hôi lạnh. Chính là không biết hắn có lục tìm được thẻ căn cước nguỵ tạo cùng với một đống giấy tờ tùy thân giả mà cấp trên đã chuẩn bị từ trước cho cậu hay không, có như vậy để sau này cho dù cậu có nói láo, thì cũng có thể có cái để biện minh.

Phùng Kiến Vũ tận lực giảm bước chân nhẹ vô cùng, để tránh quấy nhiễu đến người nọ đang ở trên giường. Cậu đi đến mép giường, cúi người xuống muốn cầm lấy gối đầu bên cạnh đầu Vương Thanh. Đột nhiên, Vương Thahn vốn là đang nhắm hai mắt lại đột ngột mở mắt ra, cánh tay bắt lấy cổ tay phải đang vươn ra của Phùng Kiến Vũ, lực đạo lớn đến nỗi cậu không nhịn được mà nhíu mày.

"Cậu muốn làm gì?" Giọng nói mệt mỏi, lại xen lẫn ánh mắt hiểu lầm.

"Lấy gối đầu, anh ...... buông tay."

Phùng Kiến Vũ có chút tức giận.

Người này đại khái chính là muốn xem mình tối nay đến tột cùng muốn làm chuyện gì đi, không ngừng suy tính, còn nói cùng nhau lên lầu cũng là vì muốn thử dò xét mình. Đa nghi đến mức khiến người ta cảm thấy sợ.

"Vậy cùng nhau ngủ đi." Vương Thanh đưa tay kéo mạnh Phùng Kiến Vũ đang khom người đến trên người mình, vừa vội vừa mạnh, thân thể đập xuống khiến cậu phát đau, chân mày Phùng Kiến Vũ nhíu chặt, ương ngạnh kháng cự cho đến gần rạng sáng thì thần kinh cũng đã từ từ chết lặng.

Ánh đèn bên trong phòng cực kỳ mập mờ, nửa sáng nửa tối, có thể mơ hồ hình dung ra được thân hình của người đang ở trước mắt, còn có thấy được hai cái bóng chồng chéo phản chiếu trên bức tường trắng phía đối diện. Vương Thanh lại dùng sức ôm người nọ, thừa lúc cậu còn đang giãy giụa khiến cho áo ngủ hở ra một khoản, hắn liền giảo hoạt chôn đầu vào trong hõm vai của người ta mà dụi dụi, thân thể của người mới vừa tắm xong đặc biệt dễ ngửi.

Phùng Kiến Vũ bị hơi thở nóng rực của hắn khiến cho da đầu truyền đến một trận tê dại, cậu hoàn toàn không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nhắm mắt lại là có thể gặp được Chu Công. Xương quai xanh truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho ý thức của cậu đang có chút tan rã thoáng chốc lại tụ về một chỗ. Vương Thanh gặm cắn xương quai xanh lại dùng đầu lưỡi thô ráp liếʍ dọc theo đường cong đẹp mắt ở cổ cậu. Điều này khiến cho một cung Xử Nữ mới vừa tắm xong lại đang trong trạng thái vô cùng mệt mỏi gần như là hỏng mất.

Con mẹ nó anh là chó sao? Phùng Kiến Vũ đè nén lửa giận thầm chửi rủa ở trong lòng.

Mái tóc còn nửa ẩm ướt làm ướt cả bả vai Vương Thanh, nhưng hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý, hai cái chế trụ vòng qua ngang hông Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ không thể nhịn được nữa dùng hai tay đẩy ra nửa thân trên của hắn, giọng nói không mấy thân thiện, "Anh một vừa hai phải thôi nha."

"Là chính cậu tự dâng mình đến cửa."

"Tôi chỉ đáp ứng kiếm địa bàn cho anh, con mẹ nó tôi từ lúc nào đáp ứng ngủ với anh hả ? ! "

Phùng Kiến Vũ mới vừa tuôn lời ra, đã nhìn thấy tầm mắt của Vương Thanh di dời phương hướng, nhìn chằm chằm vào thân thể mình bị lộ ra ngoài bởi vì giãy giụa mà cổ áo mình bị mở rộng, một cái liếc mắt ...... đều nhìn thấy hết rồi.

Nửa đêm canh ba, sao tự dưng lại đùa giỡn lưu manh vậy a? !

Phùng Kiến Vũ dùng sức từ trên giường nhảy xuống, hất tay lấy khăn lông ném vào mặt Vương Thanh. Sau đó vội vàng cầm lấy gối đầu chạy ra khỏi phòng ngủ, trước khi đi còn không quên đập mạnh cửa một cái tỏ vẻ mình tức giận.

Vương Thanh bị vật nhỏ đột nhiên tạt mao chọc cho có chút bật cười, cầm lên khăn lông cậu mới vừa lau qua tóc ngửi ngửi, mùi rất thơm. Bất luận như thế nào, bởi vì người này mà tâm trạng trì trệ ngày hôm nay của hắn cũng được xem như giảm bớt một phần.

Gần bốn giờ sáng, Vương Thanh ngửi vào hương vị dầu gội đầu kia, rốt cuộc cũng từ từ nhắm mắt lại.

Phùng Kiến Vũ nằm trên ghế sa lông trong phòng khách càng suy nghĩ càng cảm thấy uỷ khuất, không kiềm được tức giận lấy điện thoại di động phát một cái tin nhắn cho Dư Hạo Viễn: Lần trước ông nói với tôi tiền tăng ca một tiếng là bao nhiêu a? Tôi muốn tăng ca, tôi muốn tăng lương, bây giờ cho dù có thêm tiền tăng ca cũng không thể dập tắt được lửa giận của tôi !!!

......

Chân trời dần dần sáng rõ, mà hai người ở trong nhà rốt cuộc cũng an tâm vô sự mỗi người một góc bình yên mà ngủ.

Mà tương lai, phải đối mặt với chuyện gì, hết thảy đều vội vàng đến nỗi thậm chí không còn kịp thời gian để suy xét.

- Hoàn chương 3 -

____________________

(1) Tuệ nhãn thức châu: mắt tinh thấy ngọc

(2) Tín điều: điều kiện tự mình đặt ra và tin tưởng vững chắc

(3) Quyền đương kính lão: vừa nắm được quyền, vừa không làm mích lòng trưởng bối

(4) Điểm O: Lực lượng chống tội phạm - Organised Crime and Triad Bureau (OCTB hay còn gọi là "Điểm O"). Chuyên điều tra những vụ án hình sự nghiêm trọng về tội phạm có tổ chức như xã hội đen, mafia liên quan đến mọi hành động như trộm cắp, buôn lậu, buôn bán ma túy/vũ khí, cho vay nặng lãi, tống tiền. Họ cũng được quyền điều tra và bắt giữ tất cả tầng lớp trong xã hội hoặc cá nhân có liên quan đến hành động phạm tội có tổ chức.