Hoàng Thượng Là Của Vương Phi!!!

Chương 10: Vương Phi Gì Đó... Là Của Hoàng Thượng A!!!

Hoàng Thượng dạo này vô cùng vô cùng bất mãn. Vì sao hả? Thì chính là vì Vũ Văn đó!

Vũ Văn từ sau khi buông ra lời khiêu chiến thì luôn xuất hiện ở nhà hắn a! Không gian hai người lãng mạn của cậu và hắn đều bị người này chiếm chiếm chiếm a chiếm rồi a!

Hoàng Thượng ngồi trên sô pha nhìn cái người nào đó đang ngồi đối diện như cười như không nhìn mình, bĩu môi một cái, "Anh thật không còn nơi nào để đi sao?"

Vũ Văn nhướng mày, "Người Châu Á các người thật không hiếu khách a! Khách đến nhà lại hỏi như vậy sao?"

Ai ngờ Hoàng Thượng nhìn y, một bộ mặt nhăn mày nhíu than thở, "Anh đến đây tròn một tuần rồi a, tiền ăn tiền uống tiền ở tiền sinh hoạt này kia còn chưa trả lại cho Vương Phi nhà tôi đâu, chúng tôi chỉ là sinh viên thôi a, anh gạt ăn gạt uống gạt ở như vậy tôi muốn hiếu khách cũng không được!"

Vũ Văn bị nói cho cứng lưỡi, bật cười lắc lắc ngón tay nhìn cậu, "Ai nói cậu ngốc chứ! Tính toán này nọ, tôi thấy cậu rất lợi hại, rất lợi hại!"

Này còn phải nói sao!!! Tiểu ngốc nào đó vểnh mặt lên trời dương dương tự đắc nhìn y. Ai bảo y muốn khiêu chiến với cậu giành lấy hắn chứ! Hừ hừ, tính toán chết y!

Y nhìn cậu một bộ vểnh mặt lắc đầu cười cười, "Tôi nói này tiểu ngốc!"

Cậu híp mắt nhìn y, "Tôi mới không phải tiểu ngốc!"

"Ân!" Y nhướng mày, như có như không nhìn cậu, "Xem ra, hắn bị cậu cho ăn không ít khổ a! Chậc chậc... mùa đông này tắm nước lạnh dễ bị bệnh lắm nga!"

Cậu cắn cắn môi, hai tai hơi hồng hồng trừng y một cái, "Anh cứ ở đó đoán mò đi! Chuyện của hai người chúng tôi còn lâu nói nói cho anh nghe!"

"Tôi không cần nghe cũng biết a!" Y bật cười nhìn cậu, "Nhìn cậu một bộ ngốc ngốc là đủ biết rồi. Tôi thật không hiểu a, Vương Phi thông minh một đời thế mà lại sa vào tiểu ngốc như cậu!"

Hoàng Thượng bị chọc cho xù lông trừng Vũ Văn một cái, "Tôi nói rồi tôi mới không phải tiểu ngốc!"

Y nhìn cậu một bộ tức giận, che miệng cười. Đột nhiên, Hoàng Thượng đứng bật dậy đến trước mặt y, trợn mắt to hết cỡ làm ra vẻ hù dọa âm trầm nói, "Còn nữa, tôi là Hoàng Thượng anh ấy là Vương Phi. Vương Phi thì chỉ là của một mình Hoàng Thượng thôi có biết không! Cho nên, Vũ Văn anh chết tâm cho trẫm!"

Vũ Văn ban đầu bị khí thế của cậu làm cho giật mình, lại nghe nghe một hồi liền ôm bụng ngã ra sô pha cười lớn. Thiên a, chọc cười chết y rồi! Tiểu ngốc này thiệt manh a! Còn bảo "Vũ Văn anh chết tâm cho trẫm", hahaha...

"Này!" Hoàng Thượng đỏ bừng mặt trừng cái người đang nằm lăn lộn trên sô pha cười như bị tâm thần kia cắn môi nói lớn, "Ai cho anh cười!"

"Cậu làm tôi cười a!" Y nhìn cậu, khó khăn mở lời. Thật là, cười đến đau bụng rồi a!

Vương Phi bận rộn một buổi trong bếp đầu tiên nghe tiếng cười kinh thiên động địa của Vũ Văn, sau lại nghe tiếng quát có hơi yếu ớt của Hoàng Thượng nhà hắn liền tắt bếp, bước ra.

Cậu nhìn hắn bước ra, bĩu bĩu môi đi đến, "Anh ta nói em ngốc!"

Hắn xoa xoa đầu cậu, "Vào giúp anh dọn chén đũa. Bỏ mặc tên đó đi!"

"Ân!" Hoàng Thượng gật gật đầu, lúc đi còn không quên trừng y một cái.

Vũ Văn chớp chớp mắt nhìn theo, thở dài một hơi... Hai người họ ở cùng nhau trông thật hài hòa a! Tiểu ngốc này nhìn kiểu gì cũng không thể ghét được, aizz, cứ như vậy mà bỏ qua sao a! Y lắc lắc đầu cười, "Coi như tiểu ngốc cậu may mắn!"

Vũ Văn ở lại ăn xong bữa cơm liền nói muốn về lại Anh. Hắn ngạc nhiên nhìn y, "Cậu về Anh? Còn muốn quay lại đây không?"

"Sao lại không!" Y nhướng mày, "Cậu ở đây tôi sao lại không thể trở lại a!"

Dứt lời liền thấy ánh mắt ai oán hướng về mình, y bậc cười ngóc tay thon dài duỗi ra hướng cằm cậu gãi gãi, chỉ là tay còn chưa vươn tới thì người đã bị Vương Phi kéo qua bên cạnh. Vũ Văn ngại ngùng gãi mũi, "Cậu đề phòng tớ như vậy làm gì! Đâu phải cậu không hiểu lòng tớ!"

Một lần nữa y lại nhận được ánh mắt nồng cháy kia. Vũ Văn ho nhẹ một tiếng, "Ai ai ai, kia, Vương Phi cậu có thể hay không gọi giúp tớ chiếc xe! Coi như tốt bụng tiễn tớ đi!"

"Ừm!" Hắn nhìn y một cái, đi lấy điện thoại.

Mắt thấy hắn đã đi, y nhìn cậu một cái nhanh tay gãi gãi cằm cậu, "Tiểu ngốc cậu, còn không quý trọng hắn cẩn thận tôi đoạt lấy a!"

Hoàng Thượng bất mãn tránh cái tay của y, "Anh nằm mơ đi, tôi còn lâu mới cho anh có cơ hội đó!"

Vũ Văn bật cười đảo đảo mắt, "Cậu cứ cho cậu ta tắm nước lạnh mãi đi!"

Cậu nhìn y cắn cắn môi, "Anh mới tắm nước lạnh!" Cả nhà anh đều tắm nước lạnh!

Y nhướng mày nhìn cậu, "Đúng là tôi thích tắm nước lạnh, nhưng mà cả nhà tôi tắm nước nóng a!"

Hoàng Thượng bị nói đỏ mặt... Sao y lại biết câu sau nữa a? Rõ ràng là cậu đâu có nói ra nha!

Đúng lúc Vương Phi trở lại, hắn nhìn hai người hơi nhíu nhíu mày, "Gọi xe cho cậu rồi!"

"Ân!" Vũ Văn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhướng nhướng mày như cười như không nhìn Hoàng Thượng.

Cậu hai má đỏ bừng chui vào lòng Vương Phi nhà mình từ chối giao tiếp với người xung quanh. Hắn ôm cậu vào lòng híp mắt nhìn y. Y nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội ngã người ra ghế.

Mười lắm phút sau chiếc xe dừng lại trước nhà Vương Phi, Vũ Văn đứng lên kéo hành lý ra ngoài. Hắn cùng cậu cũng đứng lên tiễn y ra cổng.

Vũ Văn nhét hành lý vào cốp xe rồi quay lại nhìn hai người một cái, "Tạm biệt nhé! Lần sau gặp lại!"

Hắn mỉm cười, giơ tay chào, "Tạm biệt!"

Y cong môi cười, lại nhìn sang Hoàng Thượng, cậu bĩu môi, "Tạm biệt!"

Y bật cười nhướng mày nhìn cậu, "Hy vọng cậu nhớ a!"

Nói xong y liền chui vào xe, đóng cửa. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe trên đường. Mà Hoàng Thượng thì một mặt đen xì xì trừng theo rồi lại nhìn hắn một cái "Hừ" một tiếng bỏ vào nhà. Vương Phi vô tội chớp chớp mắt nhìn cậu, hắn đã làm nên tội gì a???

...

Từ sau khi Vũ Văn đi khỏi, cuộc sống phu phu ân ái của Hoàng Thượng và Vương Phi liền trở lại. Chỉ là, Hoàng Thượng dạo gần đây rất hay trưng ra vẻ mặt ai oán mà nhìn hắn, trừng một lúc lại cắn cắn môi trừng hắn một cái không nói một lời. Vương Phi lại vô tội mà không biết gì, hẳn là Vũ Văn kia đã nói gì với cậu rồi đi???

Hoàng Thượng mặc một thân đồ ngủ in hình mèo máy Đôraemon ngồi trên giường bĩu môi trừng mắt nhìn phòng tắm.

Đột nhiên cửa phòng tắm "cạch" một cái mở cửa, Vương Phi trên người mặc đồ ngủ Đôraemon là đồ đôi với Hoàng Thượng. Hắn nhìn tiểu ngốc nào đó bĩu môi ai oán nhìn mình bất đắc dĩ cười cười lau tóc bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bảo bối nhỏ, em lại làm sao rồi?"

"Làm sao làm sao? Anh cứ hỏi làm sao!" Hoàng Thượng chun mũi lấy khăn từ tay hắn lau tóc cho hắn.

Hắn nhìn cậu một bộ dáng bà xã ủy khuất ông xã nɠɵạı ŧìиɧ này cười khẽ nựng nựng má cậu, "Em không chịu nói thì anh biết làm sao nha!"

Hoàng Thượng phồng má, "Anh không cảm thấy không gian lãng mạn của chúng ta thiếu thiếu cái gì sao?"

Hắn nhìn cậu dỗi bỗng nổi lên ý muốn đùa dai, trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu, "Bảo bối, em... em có thai rồi sao?"

Hoàng Thượng bị đùa đỏ mặt trừng một cái, trực tiếp lấy khăn lau tóc trùm mặt người nào đó lại... Đáng ghét đáng ghét a! Dám trêu đùa cậu! Dám nói cậu có thai!

"Bảo bối, em muốn gϊếŧ ông xã sao?"

"Ngạt chết anh!"

Hai người nháo một hồi nằm dài trên giường, hắn thì đè lên người cậu mà khăn thì cũng rơi xuống sàn nhà từ lúc nào.

Hắn nhìn cậu hai má đỏ bừng khuôn ngực phập phồng, khẽ hôn hôn lên má cậu, "Bảo bối!"

"Ân!" Đôi mắt to tròn như lưu ly nhìn hắn.

Hắn không nói gì chỉ ôn nhu hôn lên môi cậu, vật thể không xác định nào đó cũng đã thức tỉnh mà cọ lên đùi cậu, Hoàng Thượng không rõ bị hôn hay bị cọ đỏ mặt nhắm tịt mắt lại.

Hôn một hồi, hắn rời khỏi môi cậu đôi mắt xanh ôn nhu nhìn cậu hai má đỏ bừng, hé môi thở dốc vô cùng mê người. Hắn vốn nghĩ có lẽ tối nay lại tắm nước lạnh nữa, chỉ là không ngờ cậu đột nhiên nhoài người ôm lấy cổ hắn hôn lên. Hắn bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên một chốc, đôi mắt xanh thẳm trừ bỏ ngạc nhiên là một mảnh ôn nhu cùng ý cười vô hạn, bàn tay ôm lấy eo cậu vói vào bên trong khẽ xoa nắn... Một đêm này giường thì rung mà chăn đệm cũng bị kéo cho nhăn nhúm một đoàn. Mặc kệ bầu trời A thị gần cuối đông tuyết rơi lạnh lẽo, bên trong căn phòng nọ vẫn tràn ngập hơi thở nóng bỏng, cảnh xuân vô hạn vẫn tiếp tục diễn ra. Đêm còn dài, sự tình chậm rãi tiếp tục lại tiếp tục. Có vẻ hôm nay hắn không phải tắm nước lạnh nữa rồi!