Hoàng Thượng Là Của Vương Phi!!!

Chương 9: Ai Nha Tiểu Tam ~

Kỳ nghỉ đông của Hoàng Thượng vô cùng vô cùng tuyệt, chỉ mới gần một tuần cậu tròn lên một vòng, đều là được một tay Vương Phi dưỡng ra a!

Hôm nay cuối tuần, Vương Phi đến siêu thị mua một ít thức ăn, vốn hắn định đi cùng cậu nhưng mà... Tiểu ngốc nào đó vẫn còn nằm trong lòng hắn vù vù ngủ! Hắn cong môi cười hôn lên trán cậu một cái, cẩn thận ngồi dậy đắp chăn lên người cậu rồi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Hoàng Thượng ngủ đến thật lợi hại, Vương Phi đi siêu thị về, xuống bếp làm thức ăn cậu cũng chưa chịu tỉnh. Mà hắn thấy cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức liền một mình dưới bếp làm thức ăn cho cả hai.

Ngước nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, hắn tắt bếp, định lên phòng đánh thức cậu dậy đột nhiên chuông cửa vang lên.

Vương Phi nhíu nhíu mày bước đến mở cửa, cửa vừa mở bỗng phía trước vồ tới, hắn né không kịp liền bị ôm lấy.

"Ai nha, Vương Phi nha! Cậu về nước cũng không nói cho tớ biết, nhớ cậu muốn chết a!"

Vương Phi bất lực cười đẩy người kia ra, "Cậu làm sao biết tớ về nước mà đến đây?"

Người kia nhướng mày, đi vào nhà, "Tớ hỏi mẹ cậu a!"

Hắn thấy người kia vẫn tự nhiên như vậy cũng không biết phải làm sao, cười cười, "Cậu ngồi đây một chút, tớ giới thiệu cho cậu một người!"

Người kia ngồi xuống sô pha dựa lưng vào thành ghế hơi híp mắt hỏi, "Ai a?"

"Người yêu tớ!" Vương Phi cười cười quay đi trở về phòng đánh thức Hoàng Thượng nhà hắn.

Người kia vừa nghe hai từ "người yêu" kinh ngạc đến mở to mắt, đôi mắt nâu hơi nheo lại, "Người yêu?"

Vương Phi vừa lên phòng liền thấy tiểu ngốc nào đó đang ngồi trên giường, mấy lọn tóc xoăn hơi rối, cổ áo ngủ cừu con cũng bị lệch sang một bên ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn bước đến nhéo nhéo mũi cậu, "Hôm nay em cũng biết tự dậy rồi?"

"Ân?" Hoàng Thượng chớp chớp mắt.

Hắn nhìn cậu một bộ muốn làm tảng đá ngồi đó bất động liền ôm lấy đem vào phòng tắm, "Đi đánh răng thôi!"

Mười lăm phút sau, tiểu ngốc nào đó được hắn bế như bế trẻ con bước ra. Cậu hai tay ôm cổ hắn, chân cũng vòng lại kẹp eo hắn hệt như bạch tuộc bám dính lên người hắn.

Hai tay hắn nâng mông xốc cậu lên một cái, ôm xuống lầu, "Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"

"Ân? Không có!" Hoàng Thượng nghiêng đầu áp má lên vai hắn, lắc lắc đầu, "Muốn anh ôm!"

Hắn bật cười, bóp bóp mông cậu, "Thì ra là lười nha!"

"Không có lười!" Hoàng Thượng chu môi, "Là muốn anh ôm a!"

Hắn nhìn cậu, lắc đầu cười bước xuống lầu. Vừa lúc, người dưới phòng khách vẫn luôn nhìn về phía cầu thang liền bắt gặp hắn ôn nhu như nước mà ôm cái tên nào đó bước xuống. Y cắn môi nhìn người hắn ôm trong lòng, lên tiếng hỏi, "Vương Phi, đó là người yêu cậu sao?"

Hoàng Thượng nghe có giọng nói lạ giật mình lắc người xuống đứng bên cạnh hắn nhìn người đang ngồi trên sô pha. Ai nha, hình như người đó cũng là con lai giống Vương Phi của cậu a! Da người đó thật trắng nha, mắt cũng thật to nha, tóc cũng thật vàng nha! Hoàng Thượng chớp chớp mắt nhìn Vương Phi một cái... Đều là con lai nhưng mà Vương Phi của cậu so với người đó đẹp hơn nhiều a!

"Ừm! Đây là hoàng thượng của tớ!" Vương Phi cười cười xoa đầu Hoàng Thượng, "Tiểu ngốc, cậu ta là bạn đại học của anh ở nước ngoài, Vũ Văn!"

Hoàng Thượng gật gật đầu, cười với người kia, "Xin chào!"

"Chào!"

Vũ Văn nheo mắt đánh giá người đứng cạnh Vương Phi. Là một tên lùn tóc xoăn xoăn, mặt trông ngốc muốn chết! Ân... chỉ có đôi mắt đen tròn kia miễn cưỡng xem là đẹp thôi, ai ai ai, cái môi bĩu bĩu như vậy... muốn cho nó dài ra thêm mấy tấc hay sao chứ??? Ai nha, nhìn thật là ngốc a!

Vương Phi đặt bàn tay lên đầu Hoàng Thượng xoa xoa xoa, "Đi ăn thôi! Vũ Văn, cậu cũng vào ăn cùng luôn đi!"

"Đi chứ!" Vũ Văn nhướng mày đứng lên.

Ba người ngồi xuống bàn, hắn ngồi bên cạnh cậu, còn Vũ Văn thì ngồi đối diện. Căn cứ theo kinh nghiệm mà Quý Ninh từng trải thì ngồi đối diện hai cái người này đúng là muốn ăn cũng ăn không vô! Vũ Văn bây giờ chính là có cảm giác như vậy a!

Y nheo mắt nhìn hắn gắp thức ăn cho cậu, ngón tay lau lau khóe miệng cậu, lâu lâu lại tìm giấy lau tay cậu... Hừ, làm cho y xem hay sao vậy? Thật không biết ngại ngùng a!

"Vũ Văn a, anh cũng ăn đi nga! Đừng có ngại nga!" Hoàng Thượng nhai nhai thịt nhìn Vũ Văn.

"Tôi không có ngại!" Vũ Văn buồn bực lên tiếng.

Vương Phi lại gắp cho Hoàng Thượng một miếng cà rốt, vờ không thấy vẻ mặt như khổ qua của cậu nhìn Vũ Văn, "Cậu về nước lúc nào vậy? Khi nào thì về lại Anh?"

"Về hai ngày trước!" Vũ Văn nhướng mày, "Chơi còn chưa đã làm sao về được!"

Hắn nhìn y, "Công việc của cậu thì sao?"

Vũ Văn như cười như không nháy mắt với hắn, "Ai nha, cậu vẫn còn quan tâm tớ nha!"

Vốn nghĩ người kia sẽ đổ bình dấm chua thật lớn, ai ngờ vẫn ngốc ngốc mà cắm cúi ăn đến không để ý xung quanh, Vũ Văn bĩu môi một cái lại thấy hắn nhìn y nhướng mày cười cười, y triệt để ăn không vô nữa rồi!

Hoàng Thượng ăn xong, uống ực một ly nước thỏa mãn cười... nhân sinh thật quá hoàn mỹ a!

Hắn nhìn cậu bất đắc cười cười véo má cậu một cái, "Hai người ra phòng khách đi, ở đây để đó anh dọn!"

"Ân!" Hoàng Thượng gật gật đầu, vô cùng tự nhiên quay sang nhìn Vũ Văn, "Chúng ta ra ngoài thôi a!"

Y nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, thở hắt ra một cái đứng lên đi thẳng ra phòng khách. Cậu chớp chớp mắt nhìn y rồi nhìn hắn một cái cũng đứng lên muốn đi đột nhiên cánh tay bị giữ lấy, tiểu ngốc nào đó giật mình nhìn hắn, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái, "Hôm nay em chưa hôn anh!"

"A?" Hoàng Thượng đỏ mặt, đẩy đẩy Vương Phi, "Em đi ra ngoài a!"

Hắn nhìn tiểu ngốc khuôn mặt đỏ hồng đi ra ngoài lắc đầu cười đến thực ôn nhu quay lại dọn dẹp chén dĩa trên bàn.

Y ngồi trên sô pha nhíu mày, nghĩ sao cũng nghĩ không ra hắn về nước chỉ mới có một thời gian ngắn lại có người yêu. Lại càng không nghĩ tới hắn sẽ yêu một tiểu ngốc tử a! Ais, tam quan sụp đổ thật rồi a!

Liếc mắt một cái liền thấy tên ngốc nào đó ngồi đối diện mình vô cùng quy cũ, lưng thẳng tắp hai tay đặt trên đùi, vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn mình không chớp mắt, Vũ Văn híp mắt... Cái người này... hừ hừ.

"Cậu tên gì?"

"Tôi á?" Hoàng Thượng tròn mắt cười cười, "Hoàng Thượng a!"

"..."

Khóe môi Vũ Văn giật giật... Vương Phi gọi cậu là "Hoàng thượng của hắn", đâu có nghĩa cậu cũng là hoàng thượng của y, lại muốn y gọi là hoàng thượng sao? Cái tên ngốc này!!!

"Tôi tên Hoàng Thượng thật nha!" Cậu nhìn y, vội vàng giải thích, "Hoàng Thượng, không phải là hoàng thượng! Là Hoàng Thượng a!"

Vũ Văn bị tên ngốc trước mặt giải thích Hoàng Thượng - hoàng thượng đến đầu óc bị rối loạn huơ tay ngăn cản, "Cậu đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi!"

Ai ngờ tiểu ngốc nào đó mang một vẻ không tin nhìn y, "Anh có hiểu thật không đó?"

"..."

Vũ Văn triệt để câm nín... Vương Phi kia, tại sao cậu lại có thể yêu thích tên ngốc này được vậy a???

Vừa lúc, hắn từ phòng bếp bước ra cười cười ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thượng, "Hai người nói chuyện gì vui vậy?"

Y nheo mắt nhìn hắn... Ánh mắt nào của cậu thấy chúng tôi vui???

"Ân, anh ta hỏi tên em!" Hoàng Thượng bĩu bĩu môi, "Cơ mà anh ta ngốc quá, em phải giải thích thật nhiều anh ta mới hiểu!"

Trán y đổ xuống ba đường hắc tuyến, cho y xin! Không phải vì tên của cậu quá "ba chấm" sao?

Hắn nhìn y, cũng biết tên của tiểu ngốc nhà mình dễ gây hiểu lầm cũng như chọc cười người khác bao nhiêu liền giải thích, "Vũ Văn, tên của em ấy đúng là Hoàng Thượng! Không phải..."

Còn chưa nói hết câu liền thấy Vũ Văn xua xua tay, "Biết rồi biết rồi, là Hoàng Thượng, không phải hoàng thượng!"

"Ân! Đúng rồi a!" Hoàng Thượng cong môi cười. Xem ra bạn của Vương Phi nhà cậu không đến nỗi ngốc a!

Vũ Văn ngồi ở nhà Vương Phi cả một buổi trưa, toàn là nói những chuyện lúc hai người họ còn ở Anh cậu ngồi một bên nghe mà mắt muốn dính lại với nhau... Hảo buồn ngủ a!

Đầu giờ chiều điện thoại Vũ Văn vang lên y mới đứng dậy ra về. Trước khi về còn muốn nói chút chuyện riêng với Vương Phi, hắn nhìn cậu rồi nhìn y, đứng lên đi cùng.

Vũ Văn đứng trước cổng nhà, nhìn hắn một cái, "Từ bao giờ cậu lại biết mua thú nhồi bông về làm đồ trang trí vậy? Tớ nhớ là trước kia cậu không bao giờ đυ.ng tới chúng."

Hắn gật đầu cười cười, "Đúng là trước đây không thích, nhưng mà... có người thích nên tớ mua!"

Chỉ để người đó vui, hắn chấp nhận nhìn đến thứ mà hắn chưa từng liếc mắt tới.

Y nhìn dòng xe qua lại, giọng nói nghe không ra cảm xúc, "Cậu thay đổi rồi!"

"Tớ?" Hắn nhướng mày nhìn y, lắc đầu cười cười, "Tớ chưa bao giờ thay đổi!"

Y đột nhiên quay mặt nhìn hắn một cái thật sâu, "Cậu trước đây chưa bao giờ xuống bếp, cũng chưa từng quan tâm chăm sóc người khác như vậy."

"Chưa từng không có nghĩa là không bao giờ!" Vương Phi nhìn Vũ Văn một cái nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ ôn nhu tươi cười lúc nảy, "Khi nào cậu tìm được người mình thích cậu sẽ biết, cậu sẽ vì muốn người đó vui mà làm tất cả!"

Vũ Văn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ đông, "Vậy, tớ thích cậu. Cậu có đáp lại tớ không? Có vì muốn tớ vui mà làm tất cả không?"

Hắn ngược lại không ngạc nhiên, chỉ nghiêm túc nhìn y, "Vũ Văn, tớ nghĩ là cậu đã biết câu trả lời rồi!"

Y cúi đầu bật cười, cười một hồi lại nhìn hắn, "Vương Phi cậu, thay tớ nói với Hoàng Thượng kia, Vũ Văn này muốn khiêu chiến với cậu ấy!" Dứt lời liền tiêu sái rời đi.

Vương Phi nhìn bóng lưng Vũ Văn hai mày nhíu lại... Tại sao lại ngốc đến nỗi dù biết kết quả vẫn không chịu từ bỏ vậy chứ?!

Mà trong nhà, cái người nào đó nấp sau cánh cửa bĩu bĩu môi lén nhìn ra ngoài... Ai nha ai nha ai nha, này... là chuyện gì vậy chứ a??? Vũ Văn kia vậy mà lại thích Vương Phi của cậu a!!! Vũ Văn kia vậy mà lại muốn khiêu chiến với cậu a!!!

Hoàng Thượng hít hít mũi, khiêu chiến thì khiêu chiến! Hoàng Thượng cậu mới không có sợ y a! Tiểu tam Vũ Văn kia, nạp mạng a!!!