Tôi quay sang gọi Điền Dã.
“Cậu xem xem, cái tên “Người lạ” đã biến mất rồi, không thấy nhắn tin nữa!”
“Có thể ai đó biết mối quan hệ giữa Yến Sương với Điềm Du trước đây nên cố tình bày trò hù dọa thôi! Cậu đang sợ hãi gì chứ.”
Điền Dã mỉa mai tôi, gã béo thừa biết tính cách của tôi hay tin vào mấy chuyện ma quỷ này nọ.
“Mình làm gì mà sợ chứ, chỉ là thấy kỳ lạ thôi. Mà này người nhà Điềm Du gồm có những ai vậy?”, tôi cố gắng đánh trống lảng, cố xua đi cái cảm giác ớn lạnh đeo bám.
“Nghe nói nhà của Điềm Du còn ba mẹ với một đứa em trai cách cô ấy sáu tuổi, họ vẫn còn sống ở nhà cũ sau chuyện xảy ra với Điềm Du, không hề chuyển nhà đi!”
Tôi ngẫm nghĩ một lát. Khả năng người nhà làm rất cao, nhưng cái tài khoản lạ kia đã hoàn toàn biến mất, không cách nào tìm hiểu thêm được.
“Cậu có nghĩ đến việc em trai của Điềm Du biết chuyện năm đó vì cứu Yến Sương mà Điềm Du chết đuối nên mới nhắn tin hù dọa hay không?”, gút mắc trong lòng tôi vẫn không thể nào tháo gỡ được.
“Mọi thứ vẫn là phỏng đoán của cậu mà thôi, có thể là bạn bè hay gì đó của Yến Sương biết chuyện nên bày trò thôi mà! Mình nghĩ chúng ta nên chú tâm tìm kiếm manh mối của mớ đồ không rõ lai lịch mà Yến Sương mang về thì hơn.”
Điền Dã vẫn đang xem trang triển lãm của Tiết Gia một cách chăm chú, sau đó quay sang hỏi tôi.
“Đi đến đây xem một chuyến không? Thứ bảy tuần sau có một buổi trình diễn nghệ thuật rối với tạo hình búp bê trực tiếp tại sân khấu do chính Tiết Gia chủ trì, thấy cũng thú vị đó!”
Tôi đưa mắt nhìn Yến Sương đang nằm thiêm thϊếp ngoài ghế sô pha.
“Trong khuôn viên khu triển lãm của Tiết Gia luôn à? Có nên nói cho Yến Sương biết hay không?”
“Khoan đi, đợi Yến Sương tỉnh dậy xem tình trạng thế nào đã, giả dụ như cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn mình sẽ nhờ Điền Trân qua coi chừng giúp! Nếu không có gì thay đổi mình nghĩ không nên cho Yến Sương biết chuyện bọn mình tự ý đi điều tra thế này đâu.”
Tôi gật đầu.
“Còn chuyện lớp học làm búp bê thì sao? Mình nghĩ nên xóa tin nhắn thông báo trên nhóm trò chuyện đi, đừng để cho Yến Sương phát hiện ra..chờ đến khi chúng ta tìm ra nguồn gốc của mấy con rối đã!”
Điền Dã cũng đồng tình với tôi.
“Ừ, chưa biết được nguyên nhân Yến Sương phát bệnh là từ đâu nên trước mắt mình cứ quyết định như thế. Cậu lên nhóm xóa tất cả đoạn tin nhắn trong tối nay của Tiết Gia đi!”
“A...A…A…”
Nghe tiếng hét chói lói từ bên ngoài phòng khách vọng đến tôi liền lật đật chạy ra xem. Yến Sương từ trên ghế đã ngã xuống sàn nhà từ lúc nào, cô cũng đã thức tỉnh hoàn toàn. Tôi đứng từ xa nhìn Yến Sương đầy dè dặt, không biết cô có bộc phát thêm một cơn thịnh nộ nào nữa không?
Trái với lo lắng của tôi, Yến Sương chống tay ngồi dậy, có lẽ còn bị choáng nên cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới quanh quất nhìn xung quanh. Trông thấy tôi, cô có vẻ kinh ngạc.
“Tử Duyệt, anh làm gì ở đây? Anh vào nhà lúc nào sao em không biết? Em ngủ quên à?”
Thấy thái độ của Yến Sương đã bình thường trở lại, tôi cũng bớt dè dặt, liền đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Từ lúc ở trường về em có thấy gì bất thường không? Anh và Điền Dã không liên lạc với em được lo lắng em bị gì bất trắc nên cả hai đã nhanh chóng chạy đến đây!”
Điền Dã từ trong phòng đi tới ra hiệu cho tôi đừng nói chuyện kì lạ đã xảy ra với Yến Sương…
Yến Sương khẽ lắc đầu.
“Em thật sự rất mơ hồ, đầu em cứ như bị một màn sương bao phủ vậy! Em chỉ nhớ mang máng là lúc ở trường em đi cùng với anh và Điền Dã, cả ba nhìn thấy chị Thanh Châu nằm gục trong thang máy với thi thể dính đầy máu tươi, cả gương mặt đã bị biến dạng vô cùng thê thảm nhất thời không giữ được bình tĩnh nữa nên đã bỏ chạy rồi ngay lập tức lấy xe chạy về nhà. Sau đó, sau đó...tới lúc vào nhà thì em không còn nhớ gì nữa cả”.
“Có khi nào là do tác dụng của thuốc mê không?”, tôi thầm nghĩ. Sao Yến Sương lại chỉ nhớ được một nửa của câu chuyện mà thôi, còn cái gì đã khiến Yến Sương biến đổi như vậy.
“Em không nhớ tại sao có những món đồ chơi này ở đây à?”, Điền Dã lấy con búp bê vải có gương mặt giống Yến Sương đã bị mất một mắt và con rối gỗ ra đưa cho Yến Sương xem.
“Con búp bê này thì em nhớ, tại em đã tự tay làm nó kia mà. Em vốn dĩ có tham gia lớp làm búp bê do một chuyên gia tạo hình nổi tiếng dạy, ông ta tên là gì nhỉ! À, là Hà Tiết Gia – ông ấy cũng từng là sinh viên khoa Điêu Khắc ở trường mình đấy! Trong buổi học thì thầy có hướng dẫn tự làm búp bê vải theo hình mẫu mà mình yêu thích nên em đã làm theo khuôn mặt em. Còn con rối gỗ này em nhìn thấy rất quen...nhưng tạm thời không nhớ đã nhìn thấy ở đâu?”
Tôi đưa mắt sang nhìn Yến Sương, gợi ý.
“Có ai đó tặng em mà em không nhớ không? Chẳng hạn như một người học chung lớp làm búp bê?”
Yến Sương vẫn lắc đầu.
“Không, em không nhớ nổi rồi. Đầu em sao đau như búa bổ ấy! Em phải đi nằm tí đây!”
“Ừ, thôi em không sao thì nghỉ sớm đi. Bọn anh về trước đây, nhớ đóng cửa cẩn thận. À, cho anh mượn hai món đồ chơi này về được không?”
Yến Sương nhìn tôi tò mò.
“Được, nhưng anh có hứng thú với rối gỗ từ bao giờ thế? Trước đây em rủ anh đi xem triển lãm rối anh đều từ chối kia mà.”
“Yến Sương có rủ tôi đi....sao tôi không có chút ấn tượng nào cả?”, tôi nhíu mày cố lục lọi trong trí nhớ xem Yến Sương đã từng nói với tôi khi nào nhưng hoàn toàn bất lực.
Sau khi tôi và Điền Dã xuống đến tầng hầm giữ xe thì Điền Dã liền vỗ vào vai tôi, dò hỏi.
“Sao cậu lại mang búp bê với con rối gỗ này về? Cậu không sợ linh hồn bên trong nó bám theo à?”
“Đúng là mình có chút lo ngại nhưng dù sao Yến Sương chỉ có một mình, còn chúng ta có hẳn hai người, không lẽ lại đi sợ thứ vô tri vô giác này sao?”
“Sao cậu biết nó vô tri vô giác?”, gã béo bày ra vẻ mặt quỷ dọa tôi.
“Thôi dẹp đi, nếu mình có chết cũng kéo cậu chết theo chứ lo gì!”, tôi dọa lại Điền Dã, cái gã này vốn dĩ có sợ cái quái gì đâu mà suốt ngày làm ra vẻ thế không biết.
“Xì, chắc ông đây sợ! Thôi về, đói chết được, lát ghé quán mì gần ký túc xá ăn một tô mì trứng đi.”, Điền Dã vỗ vỗ cái bụng rỗng tuếch, chặc lưỡi thèm thuồng.
Tôi gật đầu đồng ý, nhét vội hai món đồ chơi vào ba lô.
Tôi với Điền Dã lết xác về tới ký túc xá thì đã hơn mười một giờ đêm, cửa chính đã bị bảo vệ khóa trái từ bao giờ. Hai đứa tôi cũng đã quá quen với tình huống này nên chẳng mảy may nao núng, chúng tôi mang xe đến nhà bà Thập Cửu bán tạp hóa gần đó để gửi nhờ, cùng lắm chỉ tốn vài chục một đêm mà chẳng phải rắc rối lôi thôi làm bản kiểm điểm với Ban quản lý ký túc.
Tôi trên lưng đeo ba lô, tóm lấy cành thấp nhất chìa ra của cây me cổ thụ phía sau bãi giữ xe của ký túc xá nhảy lên, cứ thế bám lên được thân cây chính rồi chậm rãi chuyền qua cành cây gần mé tường nhất, nhẹ nhàng nhảy vào trong sân. Gã béo thì có phần vụng về hơn nên mất mấy phút sau thì mới leo xuống được, tiếng tiếp đất của gã cứ như búa nện xuống sân làm tim tôi muốn nhảy vọt ra ngoài.
“Suỵt, cậu muốn đánh thức cả cái ký túc xá này dậy à?”, tôi cau mày nhắc nhở hắn.
Phải nói thêm là ký túc xá này của chúng tôi khá cũ kỹ, xây theo kiểu ngày xưa với hơn năm tầng lầu, mỗi tầng chỉ vọn vẹn tám phòng, hoàn toàn đi bằng thang bộ, ngoài khu nhà chính thì có một bãi giữ xe phía sau đối lưng với bờ sông. Cơ sở vật chất đều đã xuống cấp ọp ẹp nhưng được cái miễn phí nên hầu như không thiếu sinh viên ở, phòng của tôi và Điền Dã có hai dãy giường tầng đều kín người cả, tổng cộng có tám người.
Hai đứa chúng tôi đang rón rén vào phòng thì bị cái vỗ cật lực từ phía sau lưng đến khiến tôi xém chút thì đập đầu vào thành cửa. Tôi bực bội tính quay lại quát gã Điền Dã thì giật mình khi thấy đàn anh bên khoa Điêu Khắc đang ở chung phòng với chúng tôi – Hồng Dương, đang nhe răng ra cười hềnh hệch.
“Này, hai đứa làm gì mà lén lút rình mò như ăn trộm thế kia hả?”
“Anh làm bọn em giật cả mình, cứ tưởng bên quản lý đến chứ! Bọn em có việc nên về trễ một chút! Anh chưa ngủ à?”
“Chưa, mới qua phòng đối diện nhậu nhẹt tí với bọn khoa Hội Họa. Vụ sáng nay đang bàn tán ầm ĩ bên đấy nên anh sang hóng hớt cho vui!”
“Có gì mà vui kia chứ, sao cũng là chết một mạng người!”, tôi hơi bất mãn với Hồng Dương, dù anh ta cũng không có gì ý xấu nhưng tính cách lại rất tò mò tọc mạch nên bình thường tôi cũng ít nói chuyện dây dưa.
“Em vào ngủ đây, muộn rồi!”, tôi vẫy tay với anh ta, Điền Dã có vẻ phớt lờ Hồng Dương, từ lúc vào đã không bắt chuyện với anh ta.
“A, chú mày dạo này còn chơi mấy món này à?”
Hồng Dương điềm nhiên kéo bao lô tôi lại. Con rối gỗ không biết đã rơi ra từ lúc nào, một chân nó đang vắt vẻo bên ngoài miệng túi.
Tôi nén tiếng thở dài.
“Không, làm gì có, của bạn em đấy, nó bỏ quên ở lớp nên em cất dùm thôi!”, tôi xua tay bối rối, hi vọng hão huyền rằng anh ta không chú ý đến nó nữa.
“Cho anh đây mượn xem tí đi, nhìn mấy thứ thủ công này cũng hay đấy! Hôm sau anh trả ngay, không mất đâu mà lo.”
Tôi còn ngây người ra, chưa kịp phản ứng gì thì Hồng Dương đã vui vẻ vừa huýt sáo vừa cầm con rối gỗ đi về chỗ của anh ta.
Điền Dã thấy tôi ngốc nghếch như vậy liền trừng mắt phẫn nộ.
Còn tôi chỉ biết ôm đầu bất lực.