Tần Mặc lo lắng nói: “Triệu Chính Ngôn, con nói cái gì đấy, mau ngậm miệng lại, con biết mình đang nói gì không hả?”
Tần Minh quay đầu đáp: “Con biết con đang nói gì, nhưng mọi người biết mình đang nói gì không? Hỏi chị Thường Hi xem chị ấy có muốn bị tên Lý Tinh Hồng này bám lấy không, Lý Tinh Hồng biết rõ anh ta đang làm khó người ta, ngoài cúi đầu trước anh ta thì mọi người có thể làm được gì nữa?”
Lý Tinh Hồng bật cười ha hả: “Mẹ, mẹ đừng làm khó nhà họ Triệu nữa. Đây là chuyện của con với thằng nhóc này, chưa chắc con đã thua, đừng bày ra bộ dạng nếu con thua là bị đánh, chưa biết chừng người bị đánh là cậu ta cũng nên”
Trong mắt người phụ nữ trung niên đầy cưng chiều, nói: “Con chỉ biết làm liều thôi”
Nhưng sắc mặt nhóm người nhà họ Triệu ở bên cạnh không tốt lắm, quyền lực của nhà họ Lý phân bố khắp Hoa Hạ, tầm ảnh hưởng cũng không thua gì nhà họ Triệu.
Mà bối cảnh của Lý Tinh Hồng còn có một bí mật khác, nhưng nhà họ Triệu lại không có khả năng để động đến.
Tôn Thường Hi nhìn chuyện ầm ĩ ngày càng lớn, cô cũng rất phiền não.
Nếu chỉ có Lý Tinh Hồng ở đây thì cô vẫn có thể nói vài lời hung hăng không cần nể mặt.
Nhưng bà Lý cũng ở đây, nếu cô không nể mặt thì sẽ gây phiền phức cho nhà mình.
Nhưng nếu cô miễn cưỡng chiều theo anh ta thì sẽ tổn thương đến Tần Minh, cô cũng không làm được.
Bộp, bộp, bộp!
Tần Minh với Lý Tinh Hồng đá liên tiếp ba cú, cú nào cũng rất mạnh, cú đá cuối cùng Tần Minh còn tăng thêm lực.
“A!”
Chỉ nghe thấy Lý Tinh Hồng hét lên thảm thiết rồi bay ra ngoài.
Chân anh ta gãy rồi, không đứng dậy được nữa! Tần Minh thở dài, so độ cứng đầu sao, anh đánh nhau từ nhỏ mà lớn lên đấy. “Tinh Hồng?” Người phụ nữ trung niên lập tức chạy lại, ra lệnh cho hai người bên cạnh: “Mau đỡ thằng bé dậy, Tinh Hồng, đi chữa trị trước đã.
Tần Minh nói: “Lý Tinh Hồng, tôi cảnh cáo anh, đừng đến gần chị Thường Hi nữa. Lần sau tôi sẽ càng mạnh tay hơn lần này đẩy”
Lý Tinh Hồng cắn răng, anh ta thua rồi, không tự tin ngời ngời để nói chuyện nữa. Lý Tinh Hồng nói: “Hừ, tôi nhớ cậu rồi, khiến người ta ghét y hệt cái tên kia.
Lý Tinh Hồng được thuộc hạ khiêng đi, Triệu Tụng Lễ đi lên giáng một bạt tai, nói: “Thằng trời đánh, mày đã làm cái gì thế hả, xin lỗi đi."
Tần Minh có thể nhìn ra chứ, nhưng anh không thể tránh được.
Anh có thể thấy Triệu Tụng Lễ muốn tự đánh con trai, như thế tốt hơn là giao cho người của nhà họ Lý đánh, có thể là sự bất lực của Triệu Tụng Lễ.
Nhưng Tần Minh cũng có suy nghĩ của mình, anh muốn thay đổi và đảo ngược hình tượng vô dụng của Triệu Chính Ngôn.
Sau khi cố ý để bị đánh, anh nhếch miệng cười, đột nhiên kéo tay Tôn Thường Hi rồi nói: “Chị Thường Hi, chúng ta đi.
Triệu Tụng Lễ ngạc nhiên, hỏi lại: “Mày đi đâu?”
Tần Minh nói: “Từ hôm nay trở đi, Triệu Chính Ngôn tôi tự lập, ông viết một tờ tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với tôi đi”
Tần Minh kéo Tôn Thường Hi ung dung bỏ đi, để lại mọi người đang kinh ngạc.
“Ba nuôi, ba có biết nhà họ Lý ở Bắc Kinh không? Có một người tên là Lý Tinh Hồng.
Tại hành lang nào đó của khách sạn, Tần Mình đang gọi điện thoại, Tôn Thường Hi đứng bên cạnh quan sát động tĩnh giúp anh.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Thường Hồng Hi hơi khàn, ông ta từ tốn nói: “Biết, nhà họ Lý rất thần bí, nhưng Thế kỷ Hoàn vũ của chúng ta cũng không sợ, con xem xét rồi xử lý đồ.
Phải rồi Tiểu Tần, bây giờ con là người thừa kế của ba, hiện tại ngoài việc quản lý sản nghiệp ở bên nước Mỹ vẫn chưa được giao thì sản nghiệp ở Hoa Hạ, Châu Âu và Đông Nam Á,... còn có đội lính đánh thuê cũng đã lần lượt được giao cho con quản lý.
Ba không biết mình sống được bao lâu nữa, chẳng biết có qua được cải tết này hay không, cũng khó mà nói được.
Tần Minh nói: “Ba nuôi, người của đội ám sát đưa tin rằng Thường Quân Diệp bị phát hiện ở lục địa Châu Phi rồi, bắt được anh ta chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ba xem phải xử lý như thế nào ạ. “Con cứ thu xếp chuyện này là được."
Thường Hồng Hi nói: “Không phải con ruột của ba, không có gì đáng kể.
Tần Minh cúp điện thoại, trong lòng anh cũng đã biết rõ được đôi chút. Mặc dù nhà họ Lý thần bí, nhưng có vẻ cũng không thể làm rung chuyển được Hoàn vũ.
Dù sao thì tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ là một tập đoàn siêu doanh nghiệp mang tính toàn cầu, có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
Tuy rằng một số vấn đề chính trị ở các quốc gia có thể hơi khó khăn, nhưng sự ảnh hưởng của tiền tài tác động qua lại lẫn nhau, huống chi chỉ là loại chuyện nhỏ như việc tranh giành này, không đến mức tăng đến mức độ quá cao.
Tôn Thường Hi thấy Tần Minh cúp điện thoại thì hỏi: “Vừa rồi cậu không sao chứ?”
Tần Minh cười nói: “Có thể có chuyện gì được? Chị không thấy cái tên Lý Tinh Hồng kia đã bị em đánh gãy chân sao? Chân em rắn chắc lắm.”
Tôn Thường Hi quở trách: “Cậu chỉ biết cậy mạnh thôi, bây giờ đã gây ra chuyện rồi, chẳng phải trước đây tôi đã cảnh báo cậu ở thành phố Quảng rồi sao?”
“Lúc trước chị cho rằng em chỉ là một tên nhóc nghèo, nhưng em không phải vậy.