Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 822: “Làm càn làm bậy!”

Lý Tinh Hồng với Tần Minh hoàn toàn phớt lờ sự can ngăn của những người khác, trong mắt chỉ có đối phương, chỉ có đánh bại đối phương.

Tôn Thường Hi cũng nóng ruột, thấy sự việc ầm ĩ ngày càng lớn thì lo lắng Tần Minh sẽ chịu thiệt.

Cô lập tức kéo cánh tay Tần Minh, nói: “Cậu đừng gây chuyện nữa, bỏ đi.

Những người nhà họ Triệu ở bên cạnh xem, ai cũng khó hiểu, đây là thái độ gì? Trông như rất lo lắng Tần Minh bị thương, quan hệ của hai người tốt thế à? Tại sao bọn họ không ai biết nhi

Theo lý mà nói thì người nhà họ Triệu vẫn khá quen thuộc với Triệu Chính Ngôn, mặc dù mỗi năm gặp nhau không nhiều những năm nào cũng có cơ hội để tụ họp gặp mặt hơn nữa cũng biết rất rõ Triệu Chính Ngôn có vợ chưa cưới là ngôi sao nổi tiếng.

Cả nhà Triệu Tụng Lễ đều không nói nên lời, câu chặt mày rốt cuộc đây là chuyện gì?

Thằng nhóc này từ lúc vừa bắt đầu thì bên cạnh hết người đẹp này đến người đẹp khác, ai cũng nghiêng nước nghiêng thành, hình như thái độ dành cho Triệu Chính Ngôn cũng rất khác thường.

Điều này nằm ngoài nhận thức của Triệu Tụng Lễ và những người khác.

Mặc dù bọn họ rất tin tưởng năng lực của Trương Toàn Chân, có thể thay đổi tính cách hèn nhát vô dụng của Triệu Chính Ngôn, nhưng thay đổi thế này thì như thay đổi hoàn toàn rồi, quả thực như hai người khác nhau vậy.

Nhưng khuôn mặt này đúng là con trai ông ta mà.

Lý Tinh Hồng thấy động tác và hành vi của Tôn Thường Hi thì trong mắt đầy ghen tỵ, hai người kéo nhau ra khoảng đất trống ở bên ngoài hội trường.

Tần Minh nói: “Cho anh cơ hội cuối cùng, xin lỗi rồi đi đi, đảm bảo sau này không quấy rầy chị Thường Hi nữa.”

Lý Tinh Hồng đáp: “Nực cười, tôi không trộm cũng chẳng cướp, đường đường chính chính mà theo đuổi Thường Hi, liên quan gì đến cậu? Cậu với Thường Hi có quan hệ gì? Bạn trai bạn gái à? Nếu cậu nói phải thì tôi đi ngay, thế nào?”

Tần Minh bỗng chốc im lặng, anh không nói được. “Ha ha ha.

Lý Tinh Hồng cười lớn: “Tôi một lòng một dạ yêu cô ấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng thích người phụ nữ nào khác. Sao ngay cả thừa nhận cô ấy mà cậu cũng không dám? Với trình độ này của cậu mà còn muốn theo đuổi Thường Hi? Đều là đàn ông, đừng nói với tôi mấy thứ viển vông như hồng nhan tri kỷ" gì đó. Cậu không thể cho Thường Hi hạnh phúc thì cút sang một bên đi.”

Tôn Thường Hi nghe thế thì trong lòng cũng rất đau khổ, cô cũng biết khả năng giữa mình với Tần Minh là rất thấp.

Nhưng cô cũng rất rõ lòng mình, nói: “Lý Tinh Hồng, anh dừng tay đi. Anh miễn cưỡng tôi cũng vô ích thôi, tôi hoàn toàn không thích anh. Ngược lại, cậu ấy giúp tôi đuổi anh đi, tôi cũng rất hài lòng.

Tần Minh có được sự khích lệ của Tôn Thường Hi, nói: “Quan hệ giữa tôi với chị ấy không phải như anh đoán, chị ấy đã từ chối anh rồi, anh không được đến gần chị ấy nữa.

Vừa dứt lời, Tần Minh chủ động tấn công, vung một cú đấm, cho dù là động tác, tư thế hay sức lực đều rất ra dáng.

Người bên cạnh đều nhìn đến kinh ngạc,

Triệu Chính Ngôn luyện võ từ khi nào? Tư thế này còn rất vững vàng.

Cú đấm vung tới, Lý Tinh Hồng đưa cánh tay ra chặn lại, đồng thời bị bất ngờ nên lùi về sau, anh ta thầm kinh ngạc, không ngờ năng lực thực chiến của Tần Minh cũng rất mạnh.

Nhưng sau khi tiếp chiêu, Lý Tinh Hồng lập tức bay lên tung một cú đá, đây là cách đấu tiêu chuẩn của tán thủ, một cú đá bị chặn thì lại tung ra một cú đá khác, liên tiếp năm cú đá nhanh như chớp được tung ra.

Tần Minh bị đánh trả.

Nhưng Tần Minh lập tức sử dụng kỹ năng Thái cực tán thủ đã thành thạo, đây chỉ là một thứ vô cùng căn bản mà Trương Toàn Chân dạy cho Tần Minh.

Nhưng ngày nào Tần Minh cũng luyện tập, dùng rất thành thạo, khéo léo né tránh sức mạnh của Lý Tinh Hồng, chặn được thế tấn công của anh ta.

Hai người nhất thời anh đến tôi chặn, khó mà phân thắng bại, những người đứng xem có cảm giác như đang xem phim võ hiệp.

Lúc này, sự việc cũng thu hút sự chú ý của Triệu Trinh, người nhà họ Lý cũng tới.

Triệu Trinh và một người phụ nữ xinh đẹp, phía sau còn có hai vệ sĩ với vẻ mặt nghiêm túc đi theo.

“Chuyện gì thế?"

Triệu Trinh uy nghiêm hỏi Triệu Tụng Lễ.

Triệu Tụng Lễ mặt mày khó coi, nhưng ông ta không thể không thành thật trả lời: “Vì cô cả nhà họ Tôn mà Chính Ngôn đang đấu với Lý Tinh Hồng, hình như đang ghen tuông, mọi người đều khuyện rồi nhưng không được.

“Làm càn làm bậy!”

Triệu Trinh nói: “Đã có vợ chưa cưới rồi mà còn ghen tuông cái gì? Người nhà họ Triệu đều là người chơi bời trăng hoa hay sao?"

Nói xong, Triệu Trinh hơi kh người với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, nói: “Bà Lý, có thể là trò đùa trẻ con thôi. May mà đến sớm, nếu không nói không chừng bọn họ có thể gây ra rắc rối gì rồi.

Người phụ nữ trung niên đó quét mắt nhìn hai người đang so chiều, nói: “Không sao, bình thường Tinh Hồng cũng thiếu đối thủ để luyện tập. Triệu Tụng Lễ, là con trai ông sao? Giỏi đấy”

Triệu Tụng Lễ cau mày, nói: “Bà Lý, là con trai tôi không đúng. Bà yên tâm, lát nữa tôi nhất định sẽ bảo nó xin lỗi”

Tần Minh đỡ một cú đấm, quay đầu nói: “Xin lỗi? Ba bắt con xin lỗi thì con cắt đứt quan hệ cha con với ba”

Vừa dứt lời, mọi người ở hiện trường đều trố mắt, Triệu Chính Ngôn là tên ngốc à? Không biết mình đang gây ra chuyện lớn thế nào sao?